Chương 292: Tiêu trắc phi biểu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề Hề hoàn toàn, không cảm thấy bầu không khí kỳ lạ xung quanh mình, vẫn vui vẻ ăn cua.

Những con cua bự như vậy rất hiếm, khó có cơ hội được ăn, nhất định phải ăn nhiều một chút!

Chỉ chốc lát sau, vỏ cua trước mặt nàng chất thành đống.

Chờ Cảnh trắc phi điều chỉnh lại tâm trạng, lại lần nữa nhìn về đĩa cua, liền phát hiện cua trong đĩa đều đã không còn.

Nàng sửng sốt một lúc, rồi quay sang nhìn Tiêu trắc phi đang ngồi bên cạnh.

Tiêu trắc phi đang ăn gạch cua như vũ bão.

Cảnh trắc phi nhìn vỏ cua chất đống trước mặt, không thể tin hỏi.

"Muội ăn hết cua rồi?"

Tiêu Hề Hề liếm gạch trứng còn dính trên môi, vui vẻ nói: "Đúng vậy, cua ăn rất ngon, thậm chí còn ngon hơn bất kỳ con cua nào mà ta đã từng ăn trước kia."

Cảnh trắc phi nhíu mày: "Muội không phải nên để lại cho ta một con sao?"

Tiêu Hề Hề khó hiểu nhìn nàng: "Không phải tỷ đã ăn có một con rồi sao?"

"Con cua đó là ta bóc cho Thái Tử, ta còn chưa được ăn miếng nào!"

Tiêu Hề Hề: "Nhưng Thái Tử không phải là không cần sao."

Nói xong nàng còn chỉ vào bát ngọc nhỏ trước mặt Cảnh trắc phi, bên trong có thịt cua tươi mềm, nhắc nhở đối phương là thịt cua vẫn còn ở đó.

Lời này không khác như một nhát dao, đâm vào trái tim của Cảnh trắc phi, khiến tâm trạng sau khi bình tĩnh của nàng lại càng trở nên tồi tệ.

Cảnh trắc phi cảm thấy Tiêu trắc phi nhất định là cố ý!

Nữ nhân này chính là cố ý xát muối vào vết thương của nàng! Thật sự độc ác!

Cảnh trắc phi không có chỗ nào để phát hỏa, chỉ có thể miễn cưỡng gượng cười: "Suýt chút nữa ta quên mất, may mà có muội nhắc nhở ta."

Tiêu Hề Hề cười rạng rõ, trên miệng lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu: "Đều là tỷ muội trong nhà, không cần khách sáo như vậy."

Cảnh trắc phi muốn mắng người, ai cùng nàng ta là tỷ muội chứ?!

Ta mới không có tỷ muội nào tham ăn tục uống như vậy, mồm miệng còn độc địa đến thế!

Giờ này đến lượt các phi tần lên biểu diễn tiết mục.

Người đầu tiên lên sân khấu là Vạn tiệp dư.

Nàng là người mới vào cung năm ngoái, bởi vì vừa trẻ đẹp lại giỏi hát múa, nên mới vào cung rất được sủng ái.

Bởi vì có được sự sủng ái nên nàng mới dám biểu diễn trên sân khấu tối nay.

Nàng bắt đầu một điệu múa.

Tiêu Hề Hề không biết điệu múa đó là gì, nhưng dù sao nó cũng rất đẹp.

Nàng vừa ăn vừa thưởng thức điệu múa trên sân khấu, cảm giác này thực sự hạnh phúc.

Lúc này Đoạn lương đệ đi tới, nhỏ giọng nói với Cảnh trắc phi.

"Tỷ tỷ, chúng ta nên chuẩn bị thôi."

Cảnh trắc phi hít sâu một hơi, đem những chuyện khó chịu vừa rồi tạm thời quên hết.

Đêm nay nàng nhất định phải biểu diễn thật tốt, để Thái Tử nhìn thấy được tài năng của nàng, như vậy nàng có thể thu hút được sự chú ý của Thái Tử.

Sở dĩ vừa rồi Thái Tử trả lại thịt cua cho nàng, chính là vì Thái Tử không biết rõ về nàng và không biết nàng có điểm gì tốt.

Chờ nàng biểu diễn mà xem, chắc chắn sẽ có cơ hội thay đổi tình thế hiện tại.

Cảnh trắc phi uyển chuyển đứng lên, liếc mắt nhìn Tiêu trắc phi vẫn đang ăn bên cạnh, nhớ tới tối nay nàng bị Tiêu trắc phi chọc giận như thế nào, không khỏi chửi thề.

"Tiêu muội muội, muội ăn từ từ thôi, cẩn thận bị nghẹn."

Nói xong nàng cũng Đoạn lương đệ đi sang bên cạnh chuẩn bị.

Vạn tiệp du múa rất giải, được Hoàng Đế tán thưởng.

Giữa sự ghen tị và hâm mộ của phi tần mà thư thái lui về vị trí của mình.

Hai tiết mục tiếp theo đều là phi tần của Hoàng Đế biểu diễn.

Khi đến lượt Cảnh trắc phi và Đoạn lương đệ xuất hiện, mọi người đã uống được ba hiệp, bầu không khí so với lúc đầu thoải mái hơn rất nhiều.

Cảnh trắc phi ngồi quỳ phía sau đàn cổ, ngón tay dài mảnh khảnh nhẹ nhàng gảy dây đàn, tiếng đàn du dương vang lên.

Đoạn lương đệ uyển chuyển múa theo tiếng đàn, dáng người yểu điệu, nhẹ nhàng tự lông hồng.

Nói một cách công bằng, điệu múa của Đoạn lương đệ thực sự rất tốt, nhưng so sánh với Vạn tiệp dư viên ngọc quý ở phía trước, điệu múa của nàng chỉ có thể nói là khá mỹ mãn.

Ngược lại, tiếng đàn của Cảnh trắc phi lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc: "Đây không phải là Cô Nguyệt Sơn sao?"

Nghe hắn nói xong, mọi người mới nhớ ra đây đúng là giai điệu của "Cô Nguyệt Sơn"

"Cô Nguyệt Sơn" là do một thư sinh tài ba từ đời trước sáng tác, giai điệu du dương vang danh thiên hạ, tuy nhiên bản nhạc này rất khó chơi, ít người có thể chơi trọn vẹn.

Cảnh trắc phi chơi đàn không kém chút nào, tiết tấu và nhịp điệu đều hoàn hảo, không có một chút khuyết điểm nào.

Trong một khắc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Cảnh trắc phi.

Đoạn lương đệ, người đáng lẽ phải là người nổi bật hơn, lúc này lại làm nền cho người khác.

Sau khi tiếng đàn kết thúc, mọi người đều đồng loạt vỗ tay.

Đoạn lương đệ cho rằng mọi người đang cổ vũ cho mình, trong lòng rất kích động, theo bản năng nhìn về phía Thái Tử.

Thái Tử đang xoay chén rượu trên tay, vẻ mặt không để ý đến.

Hắn nhìn vào một nơi không xác định, hoàn toàn không chú ý đến màn trình diễn.

Đoạn lương đệ thấy vậy có chút thất vọng.

Nàng cùng Cảnh trắc phi tiến lên chào hỏi ba vị đại lão.

Hoàng Đế cười nói: "Không ngờ nữ nhi của Cảnh thái phó lại có tài đến thế, có thể chơi "Cô Nguyệt Sơn" hay như vậy. Cảnh thái phó dạy con gái thật tốt, Thái Tử có thể lấy được người như con, là phúc khí của nó!"

Cảnh trắc phi trong lòng mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn giữ bộ dáng đoan chính hào phóng.

"Bệ hạ quá khen, nhi thần không đảm đương nổi."

Hoàng Đế sau đó khen ngợi Đoạn lương đệ hai câu.

So sánh với sự đối đãi của Cảnh trắc phi, lời khen ngợi của ông với Đoạn lương đệ có vẻ bất cẩn.

Đoạn lương đệ lúc này mới hiểu ra rằng nàng bị coi là bàn đạp để thể hiện.

Trong lòng thầm hận Cảnh trắc phi tâm cơ, xảo quyệt, nhưng lại không thể hiện ra mặt, đành phải giả bộ rất vui vẻ.

Lúc này, Cảnh trắc phi đột nhiên lên tiếng.

"Bệ hạ, nhi thần còn nghe nói Tiêu trắc phi cũng am hiểu âm nhạc, cũng là một bậc thầy, không bằng mời muội ấy biểu diễn một khúc cho bệ hạ nghe."

Tiêu trắc phi, người đang cúi đầu ăn đột nhiên dừng lại.

Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, không hiểu sao Cảnh trắc phi lại đột nhiên nhắc đến nàng?

Lý trắc phi ngồi ở bàn bên cạnh quay đầu nhìn sàng, cười nửa miệng nói: "Thì ra Tiêu muội muội còn có thể đánh đàn, có tài năng như vậy, sao muội không lên biểu diễn? Còn cất giấu đi."

Các nàng đều thấy Tiêu trắc phi đang xấu hổ, đoán được kỹ năng của Tiêu trắc phi cũng chỉ ở mức trung bình thôi.

Nếu là như vậy thật, điều đó rất tốt!

Hiện giờ ở Đông Cung, ngoại trừ Đoạn lương đệ, thì người được sủng ái nhất là Tiêu trắc phi, nếu có thể làm nàng mất mặt trước bao nhiêu người ở đây, các nàng sẽ rất vui mừng.

Đặc biệt là Bạch trắc phi cùng Lý trắc phi, hai người bọn họ đối với Tiêu trắc phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, ước gì nàng bị mất mặt và xấu hổ, tốt nhất về sau cũng không cần vác mặt ra cửa gặp người khác!

Lúc này Hoàng Đế đã lên tiếng.

"Vậy để Tiêu trắc phi diễn một khúc đi."

Hoàng Đế miệng vàng lời ngọc, Tiêu Hề Hề chỉ có thể lau tay và miệng sạch sẽ, đứng dậy nói một cách khô khan: "Bệ hạ, nhi thần không biết đánh đàn."

Cảnh trắc phi cười nói: "Muội không phải sẽ chơi Tô Nhĩ Nại sao? Muội có thể chơi Tô Ngươi Nại mà."

Tiêu Hề Hề khó xử nói: "Cái này, cái này không được hay cho lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro