Chương 293: Nằm mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề Hề càng khó xử, Cảnh trắc phi càng không muốn buông tha cho nàng.

Tối nay, Cảnh trắc phi chịu không ít uất ức đến từ Tiêu Hề Hề, nàng nhất định phải cho Tiêu Hề Hề cảm thấy mất mặt.

Nàng tin rằng với "Cô Nguyệt Sơn" của mình được diễn trước đó, cho dù màn trình diễn của Tiêu Hề Hề không tệ, nhưng nhất định sẽ bị coi là tầm thường.

Tiêu Hề Hề khóc không ra nước mắt, các người đừng ép ta! Ta không muốn thổi kèn xô na đâu!

Đoạn lương đệ nãy giờ vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên cười khẽ, nói.

"Xem bộ dạng của Tiêu trắc phi, hình như rất căng thẳng. Để Cảnh trắc phi cùng diễn với tỷ thì sao? Có Cảnh trắc phi bên cạnh, Tiêu trắc phi chắc thoải mái hơn nhiều."

Cảnh trắc phi nghe vậy, nhìn về phía Đoạn lương đệ.

Đoạn lương đệ cười ngọt ngào, thoạt nhìn ngây thơ lại đáng yêu.

Nàng nghĩ thầm, vừa rồi Cảnh trắc phi coi nàng làm bàn đạp để thị uy, nàng nhất định sẽ tìm cách để gây khó dễ cho Cảnh trắc phi.

Hoàng Đế nhìn về phía Cảnh trắc phi, hỏi nàng ta nghĩ sao?

Dưới ánh mắt rất nhiều người, Cảnh trắc phi không thể từ chối, chỉ có thể mỉm cười đồng ý: "Có thể vì bệ hạ mà tấu thêm một khúc, là vinh hạnh của thần."

Hoàng Đế hài lòng với câu trả lời của nàng.

Đoạn lương đệ trở về chỗ ngồi, lạnh lùng nhìn Tiêu trắc phi cùng Cảnh trắc phi trên đài, trong lòng không ngừng cầu nguyện màn biểu hiện của bọn họ sẽ xảy ra sự cố.

Khi một cung nữ đi ngang qua nàng, không cẩn thận làm đổ chén rượu lên người Đoạn lương đệ.

Cung nữ vội vàng quỳ xuống nhận lỗi.

Đoạn lương đệ rất khó chịu, nhưng xung quanh còn rất nhiều người nàng không thể tức giận, chỉ có thể hung hăng mà trừng mắt nhìn cung nữ đó.

Tần lương đệ khuyên nhủ: "Đúng lúc này không có ai để ý đến, muội đi thay quần áo đi."

Quần áo dính đầy rượu và mùi rượu, thực sự không thể mặc được nữa.

Đoạn lương đệ chỉ có thể đứng dậy, cùng Nghênh Hương vòng qua đám đông, lặng lẽ đi lên lầu.

Trên lầu có phòng chuyên dùng để thay quần áo cho phi tần.

...

Lạc Thanh Hàn nhìn Tiêu Hề Hề đang đi lên trên sân khấu, không khỏi nhíu mày.

Với tính cách của Tiêu Hề Hề, cho dù người khác nói nàng chơi không tốt, cũng chắc chắn sẽ không để tâm trong lòng.

Nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn không muốn nàng rơi vào tình huống xấu hổ đó.

Trong lòng hắn đang nghĩ cách giúp nàng giải quyết chuyện này một cách ổn hoả.

Bởi vì Tiêu Hề Hề còn phải chuẩn bị nhạc cụ, để tránh mọi người chờ đợi, nên đã cho những người khác lên biểu diễn trước.

Tiêu Hề Hề chạy đi tìm nhóm nhạc sư mượn đạo cụ.

Bởi vì khoảng cách khá xa, Cảnh trắc phi không nghe rõ Tiêu trắc phi nói gì, chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm của các nhạc sư, sau khi nghe Tiêu trắc phi nói liền trở nên rất kỳ lạ.

Một trong những nhạc sư đã cử người trở lại giáo phường.

Ngay sau đó người đàn ông đó mang về một chiếc hộp gỗ.

Hắn đem hộp gỗ giao cho Tiêu trắc phi.

Tiêu Hề Hề mở hộp gỗ ra, từ trong đó lấy ra một kèn xô na được làm thủ công rất tinh xảo.

Cảnh trắc phi sửng sốt: "Muội nói đây là Tô Nhĩ Nại?"

Tiêu Hề Hề nói đúng vậy.

"Nhưng đây không phải là kèn xô na sao?"

Cảnh trắc phi tuy chưa từng chơi kèn xô na, nhưng đã từng xem người khác chơi.

Trước đây, khi nhà có tang lễ, người ta thổi kèn xô na, thanh âm kia quả thực khó tả!

Tiêu Hề Hề: "Tô Nhĩ Nại là tên gọi khác của kèn xô na."

Cảnh trắc phi: "..."

Nàng chợt hốt hoảng.

Đàn cổ sao có thể kết hợp được với kèn xô na?

Điều này không phải là đang chọc cười thiên hạ sao?!

Tiêu trắc phi mất mặt cũng không sao, nhưng Cảnh trắc phi không muốn cùng nàng ta mất mặt.

Nhưng Hoàng Đế một lời đã nói ra và tất cả mọi người đều đang theo dõi bọn họ, Cảnh trắc phi không có đường chốn.

Cảnh trắc phi chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi: "Muội định diễn bài gì?"

Tiêu Hề Hề tuỳ ý nói: "Tuỳ ý tỷ."

"Vậy diễn bài Cô Nguyệt Sơn được không?"

Tiêu Hề Hề nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Bài này ta chưa được học, nhưng ta có thể thử."

Cảnh trắc phi nghĩ thầm, nữ nhân này đúng là không biết trời cao đất dày!

"Cô Nguyệt Sơn" là bài có độ khó cao mà ai cũng biết, Tiêu trắc phi lại cư nhiên muốn học đến đâu dùng đến đó, quả nhiên là muốn tìm đường chết!

Nhưng như vậy cũng tốt, chờ Tiêu trắc phi biểu diễn không tốt, người mất mặt cũng chỉ là nàng ta.

Trên sân khấu vũ đạo cũng đã kết thúc.

Tiêu trắc phi cùng Cảnh trắc phi từng người cầm nhạc cụ của mình đi lên sân khấu.

Khi mọi người nhìn thấy kèn xô na trong tay Tiêu trắc phi, vẻ mặt của họ trở nên kỳ lạ.

Trong cung thường xuyên tổ chức yến hội, nhưng chưa từng có người nào biểu diễn kèn xô na.

Tối nay có thể coi như một tiền lệ.

Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần gần đây luôn trốn tránh Thái Tử, không dám gặp hắn, bây giờ nhìn thấy trắc phi của Thái Tử muốn biểu diễn bằng kèn xô na, nhất thời trở nên hưng phấn.

Lạc Dạ Thần quay lại nhìn về phía Thái Tử, cố ý dùng giọng điệu châm chọc nói.

"Ta không biết trong Đông Cung lại có người chơi kèn xô na, thật không hổ danh là nữ nhân của Thái Tử. Tài nghệ này quả thực tuyệt vời!"

So sánh với những nhạc cụ tao nhã như đàn cổ, kèn xô na thực sự không thể so sánh được.

Thông thường, chỉ có những người dân bình thường mà nhà có hỷ sự cũng như đám tang, mới có người thổi kèn xô na, chứ ngày bình thường không có ai chơi nhạc cụ này cả.

Quý tộc càng không chạm vào những thứ này bao giờ.

Hiện tại trắc phi của Thái Tử lại biểu diễn kèn xô na trong yến tiệc Trung Thu, thật sự nực cười!

Lạc Thanh Hàn cười lạnh: "So với việc huynh chịu đòn nhận tội, thì diễn kèn xô na chẳng là gì cả."

Lạc Dạ Thần: "..."

Hắn thật vất vả mới quên đi nỗi xấu hổ đó, thế mà bị Thái Tử nhắc lại!

Ahhhhhh!

Hắn thật muốn giết chết tên Thái Tử độc mồm độc miệng này!

Hắn oán hận mà xoay người sang chỗ khác, hắn nhìn chằm chằm vào hai nữ nhân trên sân khấu, hy vọng các nàng có thể làm hỏng buổi biểu diễn, khiến Thái Tử phải mất mặt!

Trên sân khấu.

Cảnh trắc phi ngồi xuống bên cạnh đàn cổ.

Nàng giơ tay lên, đặt những ngón tay mảnh khảnh lên dây đàn.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu trắc phi đang đứng bên cạnh.

"Muội muội chuẩn bị xong chưa?"

Tiêu Hề Hề thành thật trả lời: "Ta chưa nghe ca khúc này bao giờ, vừa rồi là lần đầu tiên ta được nghe, ca khúc này ta không rành lắm. Mời tỷ dẫn trước."

Cảnh trắc phi khẽ mỉm cười: "Được."

Ca khúc này khó như vậy, Tiêu trắc phi nghe một lần là có thể học được, chỉ có thể nằm mơ mà thôi.

Xem ra Tiêu trắc phi tối nay nhất định muốn mất mặt!

Cảnh trắc phi cố nén lại sự hả hê trong lòng, điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt, nhẹ nhàng gẩy dây đàn, tiếng đàn êm ái vang lên.

Vẫn là bài "Cô Nguyệt Sơn."

Giai điệu du dương lan tỏa khắp Bích Quế Các.

Mọi người đều bị cuốn hút.

Tiêu Hề Hề cũng rất cẩn thận lắng nghe.

Cái gì nàng cũng không giỏi, nhưng về kiến thức âm nhạc cũng không tệ, trước kia nàng ở trên núi với tam sư huynh học kèn xô na, trên cơ bản nàng chỉ cần nghe một lần là có thể thuộc được.

Tam sư huynh còn cùng nàng nói đùa, nói nếu sau này không học nổi nữa, có thể đi bán nghệ, dựa vào thực lực thổi kèn xô na của nàng, hẳn là có thể được rất nhiều tiền.

Sau khi Tiêu Hề Hề nắm được đại khái giai điệu của "Cô Nguyệt Sơn." trong lòng dần dần nắm bắt được nhịp điệu.

Nàng nâng kèn xô na lên, dùng sức thổi một hơi.

Âm thanh to, rõ ràng đột nhiên vang lên!

Cảnh trắc phi bị âm thanh khác đột ngột vang lên, sợ tới mức hai tay run lên, tiếng đàn bị lạc điệu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro