Chương 291: Kẻ xu nịnh không biết xấu hổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc Trung thu được tổ chức tại Bích Quế Các.

Bích Quế Các được bao quanh bởi cây quế, lúc này đang giữa thu, những cây quế tỏa hương thơm ngát.

Chưa nhìn thấy Bích Quế Các nhưng mọi người đã có thể ngửi được mùi thơm của hoa quế.

Để đáp ứng với dịp này, Thiếu Phủ cố ý chuyển tới rất nhiều hoa cúc từ những nơi khác đến, có rất nhiều loại hoa cúc với nhiều màu sắc khác nhau.

Nhìn xa tầm mắt, gần như trở thành một biển hoa cúc.

Tiêu Hề Hề nhìn thấy cảnh này, không thể không nghĩ đến một bài hát.

Cúc hoa tàn, rơi đầy đất.

...

Vị trí chủ yếu vẫn là ba vị đại lão. Hoàng Đế, Hoàng Hậu cùng với Thái Hậu.

Thái Tử ngồi ở phía bên phải, các phi tần ngồi phía sau.

Bốn vị trắc phi, thêm hai vị lương đệ tổng cộng sáu người, hai người một bán, chiếm đúng ba cái bàn.

Bên dưới Thái Tử là Đại hoàng tử và gia đình, xuống dưới nữa là có Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử...

Đối diện với bọn họ là các phi tần của Hoàng Đế cùng công chúa.

Bữa tiệc gia yến này không có người ngoài, tất cả những người có mặt ở đây đều là người trong hoàng tộc, nhưng tổng cộng cũng lên đến 60 người.

Cảnh trắc phi trước đó còn âm thầm thề sẽ không bao giờ nói chuyện với Tiêu trắc phi nữa, ai ngờ chẳng mấy chốc bị vả mặt.

Bởi vì nàng được xếp ngồi cùng Tiêu trắc phi.

Cảnh trắc phi trên mặt nở nụ cười ôn hòa độ lượng, nhưng trong lòng âm thầm chửi bậy.

Rốt cuộc ai đã sắp xếp vị trí như này vậy?

Tại sao lại xếp nàng ngồi chung với Tiêu trắc phi chứ?

Tiêu Hề Hề đối với sự sắp xếp này không hề có ý kiến gì.

Đối với nàng, ăn là quan trọng nhất, còn những việc khác đều không đáng để nói đến.

Bàn bên trái là Lý trắc phi cùng Bạch trắc phi, còn phía bên phải là Đoạn lương đệ cùng Tần lương đệ.

Tâm trạng của Lý trắc phi lúc này cũng không khác với Cảnh trắc phi cho lắm, toàn bộ Đông Cung đều biết Lý trắc phi cùng Bạch trắc phi không qua lại với nhau, hiện tại hai người ngồi cùng bàn, ai cũng không nói lời nào, bầu không khí có thể nói là rất xấu hổ.

Đoạn lương đệ cùng Tần lương đệ tốt hơn một chút.

Thỉnh thoảng, hai người họ vẫn có thể nói vài lời với nhau.

Nhưng Đoạn lương đệ vẫn luôn lơ đễnh, lúc này trong đầu nàng chỉ toàn món trứng rán mà Thái Tử đã nói.

Trứng rán chết tiệt!

Nàng tỉ mỉ chọn lựa y phục như vậy nhưng hoá ra chỉ là trứng rán trong mắt Thái Tử!

Nàng không dám trách mắng mắt Thái Tử có vấn đề, chỉ có thể trách nha hoàn làm việc kém cỏi, có rất nhiều y phục đẹp như vậy, tại sao lại chọn cho nàng một bộ như thế này?!

Mọi người có mặt ở đây đều có tâm tư khác nhau.

Các cung nữ mang thức ăn ngon và rượu nối đuôi nhau đi vào, chẳng mấy chốc bàn nào cũng đầy ắp thức ăn ngon.

Theo thông lệ những năm trước, trước tiên Hoàng Đế sẽ nói vài lời, sau đó mọi người cùng nâng ly rượu chúc mừng Hoàng Đế.

Sau đó yến tiệc coi như bắt đầu.

Nếu là Tết trung thu, trên bàn ăn nhất định không thiếu cua và hoa quế.

Những con cua được tiến cống đều to béo, chỉ là khiến cho người ta ngại đụng đến.

Trên bàn bày tám con cua, các phi tần xuất thân từ gia đình quý tộc rất quen thuộc với một màn này, các nàng cầm dụng cụ lên, bắt đầu bóc tách vỏ cua một cách thuần thục.

Chỉ có Tiêu Hề Hề bỏ qua những dụng cụ đó.

Nàng trực tiếp cầm lấy một con cua, dùng tay không đập vỡ nó, sau đó ăn gạch cua ở bên trong.

Cảnh trắc phi ngồi bên cạnh trực tiếp xem đến nỗi sửng sốt.

Trước giờ chưa có ai ăn cua như vậy? Bộ dạng này cũng rất chướng mắt!

Tiêu Hề Hề ăn xong gạch cua, liền bắt đầu ăn càng cua và chân, đem vỏ bên ngoài bóc ra, rồi hút sạch thịt cua bên trong.

Hương vị thịt cua thơm ngon vô cùng, dù không chấm nước chấm vẫn ngon.

Nàng chú ý tới Cảnh trắc phi bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, tò mò hỏi: "Tỷ nhìn ta làm gì?"

Cảnh trắc phi khó khăn nói: "Sao muội không dùng các kẹp này để bóc vỏ ra?"

Tiêu Hề Hề tự tin trả lời: "Rất rắc rối."

Trên bàn chỉ còn mấy con cua, nàng phải ăn nhanh lên mới được.

Cảnh tắc phi không đồng ý với cách làm của nàng, thân là phi tần, sao có thể ăn uống thô lỗ như vậy?

Nhưng Cảnh trắc phi sẽ không bày tỏ những suy nghĩ này ra, chứ đừng nói đến việc nhắc nhở đối phương kiềm chế bản thân một chút.

Nàng ước gì Tiêu trắc phi ở bên ngoài làm mất mặt và xấu hổ.

Cảnh trắc phi thu lại vẻ mặt kinh ngạc, cười nói: "Ra là vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người ăn cua như vậy."

Nàng vừa nói, vừa dùng chiếc kéo nhỏ cắt đôi càng cua ra, dùng thìa nhỏ múc thịt cua bên trong ra.

Động tác duyên dáng lại đẹp mắt.

Cảnh trắc phi nhanh chóng đem con cua bóc sạch sẽ, nhưng nàng cũng không có ý định ăn cua, mà dùng khăn lụa lau tay, nói với thị nữ bên cạnh.

"Đông Lăng, giúp ta đem bát thịt cua này giao cho Thái Tử điện hạ."

"Vâng."

Đông Lăng hai tay bưng bát ngọc nhỏ, đi về phía trước vài bước.

Nàng quỳ xuống bên cạnh Thái Tử, cung kính nhỏ giọng nói.

"Điện hạ, đây là Cảnh trắc phi bóc cho Ngài. Mời Ngài nếm thử."

Động tĩnh ở đây lập tức thu hút sự chú ý của hai vị trắc phi cùng hai vị lương đệ, tất cả đều dừng động tác lại, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Thái Tử.

Lý trắc phi trong lòng thầm mắng, Cảnh trắc phi thật nhỏ mọn, chỉ là chút thịt cua mà thôi, cũng đáng để nàng đưa đi lấy lòng Thái Tử?!

Đồng thời, Lý trắc phi có chút khó chịu, tự trách chính mình sao không nghĩ tới đưa đồ ăn cho Thái Tử?!

Cảnh trắc phi nhìn như đang uống rượu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thái Tử.

Nàng muốn biết phản ứng của Thái Tử sau khi nhận, hắn có thể đối với nàng mà sinh ra chút hảo cảm nào không?

Lạc Thanh Hàn nhìn thịt cua được đưa đến trước mặt mình, bình tĩnh nói: "Mang đi."

Đông Lăng không nghĩ tới Thái Tử lại có phản ứng như vậy.

Nàng trong lòng kêu khổ.

Nếu đem thịt cua về, Cảnh trắc phi chắc chắn sẽ bị mất mặt.

Cảnh trắc phi nhất định không dám làm gì Thái Tử, nhưng nàng là cung nữ, sau này nhất định sẽ bị trách phạt.

Đừng nhìn Cảnh trắc phi trước mặt người ngoài luôn tỏ ra hiền lành, rộng rãi đoan chính, nhưng thực ra trong lòng đặc biệt khắc nghiệt.

Đông Lăng nhỏ giọng cầu xin: "Điện hạ, đây là tâm ý của Cảnh trắc phi, Ngài không muốn ăn cũng có thể đặt ở bên cạnh, ít nhất cũng giữ chút thể diện cho Cảnh trắc phi."

Lạc Thanh Hàn không nói gì.

Hắn là Thái Tử, tại sao phải giữ thể diện cho một trắc phi?

Mặc Hoa đang đợi bên cạnh đi tới.

Nàng nói với Đông Lăng.

"Ngươi nên mang đi đi."

Đông Lăng không còn cách nào khác đành phải cắn răng trở về bên cạnh Cảng trắc phi.

Nàng đặt chiếc bát nhỏ lên bàn, sau đó quỳ xuống.

"Nương nương, là nô tỳ vô năng, xin người trách phạt."

Nhìn thấy cảnh này, hai vị trắc phi cùng hai vị lương đệ đều có chút buồn cười, nhưng ngại vì Thái Tử đang ngồi ở phía trước, các nàng sợ để lại ấn tượng xấu cho Thái Tử, chỉ có thể nhịn xuống.

Nhìn kìa, nhìn kìa, kẻ xu nịnh không biết xấu hổ! Xứng đáng mất mặt!

Cảnh trắc phi mím môi, nhìn thịt cua trong bát, hồi lâu không nói được lời nào.

Nếu nàng không tỏ thái độ, Đông Lăng cũng không dám động, chỉ có thể tiếp tục quỳ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro