Chương 290: Nữ nhân này có độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lăng Phong càng nghĩ càng kích động: "Ta là nam nhân, không tiện tiến cung, bà là mẫu thân, sau này sẽ thường xuyên vào cung đi thăm Tiêu Hề Hề, chịu khó nói chuyện với con nhiều hơn, về sau nhà chúng ta còn phải dựa vào nó."

Tiết thị nói: "Hề Hề chắc không muốn gặp ta đâu."

"Tại sao? Không phải bà đã nói là nó không trách chúng ta nữa sao?"

Tiết thị lặp lại nguyên văn những gì Tiêu Hề Hề đã nói với Tiêu Lăng Phong.

Sau khi Tiêu Lăng Phong nghe xong, sự phấn khích trong lòng ông lập tức biến mất.

Tiết thị vẻ mặt chua xót nói: "So với bộ dáng lãnh đạm của nó, thà rằng nó oán hận chúng ta còn hơn."

Bởi vì có hy vọng, sẽ có thất vọng, sau thất vọng mới có oán hận.

Nhưng nếu không còn oán hận nữa, có nghĩa là Tiêu Hề Hề đối với bọn họ thực sự không có cảm tình.

Đây là kết cục tồi tệ nhất cho họ.

Tiêu Lăng Phong cau mày, đối với kết cục này cảm thấy rất khó chịu.

Đúng lúc này, Tiêu Tri Lam đi đến, trên tay cầm túi thơm: "Nương, vừa rồi người vào cung đi gặp tỷ tỷ?"

Tiết thị: "Đúng vậy."

Tiêu Tri Lam biết cha mẹ hiện tại đối với tỷ tỷ đã thay đổi thái độ, liền lấy hết can đảm nói: "Con muốn gặp tỷ tỷ, lần sau người vào cung, có thể dẫn con đi cùng được không? Đây là túi thơm chính tay con làm, con muốn tặng cho tỷ tỷ."

Tiêu Lăng Phong nghe được lời này, giật mình.

Hắn lập tức nói với Tiết thị: "Lần sau vào cung, bà mang theo Tiểu Lam đi cùng."

Tiết thị khó hiểu hỏi: "Tại sao."

"Tiểu Lam khác với chúng ta, chúng ta xấu hổ với Tiêu Hề Hề, nhưng Tiểu Lam thì không. Bà mang theo Tiểu Lam đi gặp Tiêu Hề Hề, để Tiểu Lam tiếp xúc nhiều hơn với Tiêu Hề Hề."

Tiết thị gật đầu đồng ý.

...

Bảo Cầm vì Tiêu Hề Hề mà cẩn thận chọn một chiếc váy dài chạm đất, kết hợp với một áo choàng màu trắng.

Kẻ mày điểm môi, kim bộ diêu* cắm vào búi tóc, ngọc bội rủ xuống, mặt dây chuyền bằng ngọc thạch, đeo vòng tay phỉ thuý.

*Kim bộ diêu: Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại

Tiêu Hề Hề nhìn mình trong gương, lại một lần nữa thở dài, trang điểm thực sự là một nghề kỳ diệu, nhìn nàng bây giờ xem, so với ngày thường thực sự là hai người khác nhau.

Bảo Cầm kêu người mang áo choàng đến, nàng nói: "Buổi tối hơi lạnh, áo choàng này là chuẩn bị sẵn cho người, nếu cảm thấy lạnh người nên mặc vào."

Tiêu Hề Hề đồng ý.

Sau khi mặc quần áo tươm tất, Bảo Cầm đỡ nàng ngồi vào kiệu liễn, hướng đến Lân Đức Điện trong ánh chiều tà.

Nàng ở Lân Đức Điện gặp những phi tần khác.

Những phi tần này đều sẽ cùng Thái Tử đi tham gia yến tiệc Trung thu, tính cả Tiêu Hề Hề là tổng cộng có sáu người, bốn vị trắc phi thêm hai vị lương đệ.

Những vị phi tần khác như lương viện, mỹ nhân, chiêu huấn, phụng nghi, họ chỉ có thể ở lại Đông Cung, đến lúc đó Hoàng Hậu sẽ sai người mở tiệc cho các nàng, coi như là một ân điển cho họ.

Nhìn thấy Tiêu trắc phi xuất hiện, năm người còn lại đều nhìn về phía nàng.

Khi mọi người nhìn thấy đêm nay nàng chú trọng ngoại hình, ánh mắt họ đột nhiên có chút không mấy thiện cảm.

Bình thường Tiêu trắc phi không quá chú ý ăn mặc, cũng ít ra ngoài giao du, cho nên ấn tượng của mọi người đối với nàng chỉ là thanh tú đáng yêu không ngờ Tiêu trắc phi ăn mặc lại lộng lẫy như vậy.

Ngay cả Tần lương đệ, người được ca ngợi là đệ nhất mỹ nhân ở Thịnh Kinh, cũng không áp chế được nhan sắc của nàng.

Tần lương đệ sắc mặt không thay đổi, hào phóng hành lễ: "Bái kiến tỷ tỷ."

Đoạn lương đệ cũng bất đắc dĩ mà hành lễ.

Tiêu Hề Hề không quan tâm họ nghĩ gì.

Cảnh trắc phi ôn nhu cười nói: "Tiêu muội muội hôm nay trang điểm thực sự rất xinh đẹp, so với tỷ, tỷ muội chúng ta dung mạo còn kém."

Nàng càng nói như vậy, những người khác trong lòng càng ghen ghét đố kị.

Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói: "Ta cũng cảm thấy hôm nay ta trang điểm rất đẹp, nhưng tốn quá nhiều công sức."

Cảnh trắc phi sửng sốt, nàng không nghĩ Tiêu trắc phi lại thừa nhận chính mình đẹp, người bình thường không phải nên khiêm tốn hai câu sao?

Tiêu trắc phi có nguyên tắc có đi cũng phải có lại, cũng khen ngợi đối phương mấy câu.

"Tỷ hôm nay trang điểm cũng không tồi, váy màu xanh lá lục nhìn rất tươi tắn, dịu dàng, làm ta nhớ đến những quả dưa chuột mà ta vừa hái xuống, đặc biệt là màu áo trên kết hợp với bên dưới, màu trắng cùng màu xanh nhạt. Đây chẳng phải là màu của dưa chuột sau khi thái lát sao?"

Cảnh trắc phi: "..."

Tiêu Hề Hề: "Tỷ cũng đeo đôi bông tai san hô đỏ, làm ta nhớ tới quả ớt cay. Khi thái lát dưa chuột cho thêm một ít ớt đỏ xắt nhỏ vào, hương vị sẽ càng ngon hơn."

Nói đến, nàng cảm thấy có chút đói bụng.

Cảnh trắc phi thiếu chút nữa bị tức giận đến chết.

Mẹ nó, sao lại là dưa chuột?!

Nàng hiện tại hận không thể tát Tiêu trắc phi một cái.

Khen người khác là như vậy sao?!

Đây chính là đang xúc phạm người khác!

Mặt khác bốn vị phi tần lúc này đều có chút buồn cười, nhưng ngại vì có quy củ, nên các nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không cho chính mình cười thành tiếng.

Tiêu Hề Hề: "Còn nữa, chiếc kẹp màu vàng này làm ta nhớ đến bắp..."

Cảnh trắc phi không nhịn nổi nữa, ngắt lời nàng: "Được rồi, không sao, muội đừng nói nữa."

Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ nhìn nàng: "Tỷ không phải muốn ta khen sao?"

Cảnh trắc phi muốn gào lên, đây gọi là khen sao? Có ai khen người khác ăn mặc giống đồ ăn không?!

Cảnh trắc phi cố gắng nặn ra một nụ cười: "Ta nhận tâm ý của muội, nhưng có một số lời nói nên để trong lòng là được, không cần nói ra."

Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Cảnh trắc phi ôm ngực tự nhủ phải bình tĩnh, không được tức giận.

Nơi này là Lân Đức Điện, Thái Tử đang ở tẩm cung, nếu nàng mất bình tĩnh ở đây, khẳng định sẽ chọc đến Thái Tử.

Nàng không thể làm chuyện ngu xuẩn này được.

Nàng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể kìm nén cơn giận trong lòng.

Nàng thề, về sau có chuyện gì xảy ra tuyệt đối không bao giờ nói chuyện với Tiêu trắc phi.

Nữ nhân này có độc!

Lạc Thanh Hàn thay quần áo và bước ra ngoài,

Các phi tần tiến lên chào hỏi.

"Thần thiếp bái kiến Thái Tử điện hạ."

Khi các nàng đứng thẳng dậy, họ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thái Tử.

Đêm nay Lạc Thanh Hàn mặc một áo choàng gấm rộng tay màu trắng, đầu đội ngọc quan, vạt áo cùng cổ tay áo được thêu hoa văn sẫm màu bạc.

Tư thế ngay thẳng như Thanh Tùng, mày lạnh như trăng sáng.

Bộ trang phục khiến hắn như một công tử bước ra từ trong tranh, phong thái kiêu sa, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy choáng ngợp.

Lạc Thanh Hàn tầm mắt lướt qua, liền dừng lại trên người Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề đầu tiên nhìn vào chiếc áo choàng gấm màu trắng của hắn, rồi sau đó lại nhìn chiếc áo choàng của mình, nghĩ rằng đây có thể coi là mặc đồ đôi không?

Đoạn lương đệ ỷ vào chính mình vì gần đây được sủng ái mà chủ động nói chuyện với Thái Tử.

"Điện Hạ đêm nay thật đúng là ngọc thụ lâm phong, rất đẹp."

Lạc Thanh Hàn liếc nàng một cái: "Nàng tối này cũng không tồi, giống như trứng rán mới ra khỏi chảo vậy."

Đoạn lương đệ: "..."

Nàng đêm nay chính là mặc một chiếc váy xoè màu trắng kết hợp với áo choàng màu vàng nhạt, lúc đầu nàng còn rất thích chiếc váy này, trông rất tinh tế.

Nhưng hiện tại bị Thái Tử so sánh như vậy, nàng lập tức có cảm giác muốn chạy về thay quần áo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro