Chương 289: Ta với mọi người không thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn hỏi lại: "Nàng không phải có Bảo Cầm nấu cơm sao?"

"Bảo Cầm dùng nguyên liệu nấu ăn đều là lấy từ hậu viện, nhưng không dám giấu điện hạ, gà với vịt chỗ thiếp sắp tiêu hao hết rồi, vì để tiết kiệm, khả năng sắp tới thiếp phải nương nhờ vào điện hạ rồi."

Nói tới đây, Tiêu Hề Hề lộ ra vẻ tươi cười lấy lòng.

Lạc Thanh Hàn: "Ăn cơm chung cũng được, nhưng ta có một điều kiện."

"Mời ngài nói, chỉ cần thiếp có thể làm được, thiếp nhất định vì ngài mà làm!"

"Đêm nay làm cho ta một bữa ăn khuya."

Tiêu Hề Hề sảng khoái đồng ý: "Không thành vấn đề!"

Theo sau nàng lại có chút nghi hoặc: "Đêm nay không phải có trung thu gia yến sao? Gia yến chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, ngài vì sao còn muốn ăn khuya nữa?"

Lạc Thanh Hàn: "Ta chính là muốn ăn."

Tiêu Hề Hề: "Được ạ, ngài là Thái Tử, ngài định đoạt."

Nàng cùng Bảo Cầm trở về Thanh Ca Điện.

Vừa đến Thanh Ca Điện, Tiêu Hề Hề liền nằm lên giường, chuẩn bị ngủ trưa.

Bảo Cầm lúc này lấy ra vài bộ váy áo: "Nương nương, người xem đêm nay tham gia yến tiệc nên mặc bộ nào?"

Tiêu Hề Hề hai mắt díp lại, tùy ý nói: "Tùy ý ngươi đi."

Nàng thực mau chìm vào giấc ngủ.

Đáng tiếc chưa ngủ được bao lâu, nàng đã bị Bảo Cầm đánh thức.

"Nương nương, phu nhân tướng quân tới."

Tiêu Hề Hề ngồi im trên giường, qua một hồi lâu mới phản ứng lại: "Nương của ta?"

Bảo Cầm: "Đúng vậy, phu nhân vừa tới, nói là tới đưa quà cho người."

Tiêu Hề Hề cảm thấy rất kỳ quái, Tiết thị luôn luôn tránh nàng như tránh rắn rết, hôm nay sao bỗng nhiên lại muốn tới tặng quà cho nàng?

Bảo Cầm hầu hạ nàng chải đầu thay quần áo.

Trang điểm sau, Tiêu Hề Hề rời phòng ngủ, ra thiên điện gặp Tiết thị.

Tiết thị vốn đang ngồi quỳ, nhìn thấy nàng tới, lập tức đứng lên hành lễ: "Thần phụ bái kiến trắc phi nương nương."

Tiêu Hề Hề xua tay ý bảo bà ngồi xuống.

Tiết thị ngồi lại chỗ cũ, nhìn nữ nhi trước mắt, trong đầu không tự chủ mà nhớ tới những lời của Chu Toàn Khôn.

Chu Toàn Khôn nói hắn vốn không biết đoán mệnh, cái gọi là Thiên Sát Cô Tinh, đều là hắn bịa chuyện.

Nhiều năm như vậy, bà với tướng quân đã hiểu lầm Tiêu Hề Hề.

Bọn họ trong lòng vô cùng áy náy, nhưng bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, không dám chủ động nhận sai.

Vì thế cứ lừng chừng mãi, cuối cùng kéo dài tới hôm nay.

Hôm nay là Tết Trung Thu, Tiết thị cùng Tiêu Lăng Phong cho rằng Tiêu Hề Hề sẽ về nhà ăn tết, còn cố ý chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, cũng cho người quét dọn qua nhà cửa, nhưng bọn họ đợi nửa ngày, cũng không thấy Tiêu Hề Hề trở về.

Tiêu Lăng Phong ngồi không yên, liền kêu Tiết thị vào cung xem.

Tiết thị đem hai hộp bánh trung thu đặt lên trên bàn, cười nói: "Đây là bánh trung thu đầu bếp nữ trong nhà làm, không biết con thích ăn nhân gì, ta liền bảo bà ấy làm nhiều loại khẩu vị, con cứ thử qua hết, nếu thích ăn vị gì thì nói với ta, ta quay về cho ngươi làm."

Tiêu Hề Hề nhìn nhìn hộp gấm trước mặt, lại nhìn Tiết thị kia gương mặt tươi cười, trong lòng càng cảm thấy hoang mang.

Nàng nhịn không được hỏi: "Nương, có chuyện gì vậy?"

Tiết thị thở dài: "Những năm gần đây, là chúng ta xin lỗi con."

Tiêu Hề Hề không đáp.

Nàng hoài nghi Tiết thị bị hồn người khác nhập vào.

Tiết thị thấy nàng không tiếp lời, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ: "Ta biết con trong lòng có oán hận, con trách chúng ta những năm gần đây bỏ mặc con, nhưng chúng ta dù sao cũng là người một nhà, dù có chút không thoải mái, nhưng cũng đều đã qua rồi."

Tiêu Hề Hề vẫn không tiếp chuyện.

Nàng cảm thấy hôm nay Tiết thị thật sự cổ quái!

Tiết thị hỏi: "Sao con không nói lời nào?"

Tiêu Hề Hề thật sự là không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ có thể lúng ta lúng túng mà nói câu: "Ta không có oán hận."

Tiết thị trong lòng vui mừng: "Thật vậy không? Vậy thì tốt quá, ta biết con là một đứa nhỏ hiểu chuyện, sẽ không bởi vì quá khứ mà đối với chúng ta canh cánh trong lòng."

Tiếp đến bà lại hỏi: "Hôm nay là Tết Trung Thu, sao con không trở về nhà? Ta và cha con đã đợi rất lâu."

Tiêu Hề Hề: "Ta ở trong cung ăn tết cũng khá tốt."

Tiết thị nghe được lời này, hốc mắt lập tức đỏ hoe: "Có phải con đang trách chúng ta? Ngay cả tết cũng không muốn trở về gặp."

Nếu là mẹ con bình thường, thân là nữ nhi, Tiêu Hề Hề lúc này phải an ủi mẫu thân, nhưng Tiêu Hề Hề đối với Tiết thị căn bản không có thứ tình cảm mẫu tử này.

Nhìn Tiết thị như sắp muốn khóc, Tiêu Hề Hề chỉ cảm thấy xấu hổ: "Người đừng suy nghĩ nhiều, ta không có ý đó."

"Nếu không phải ý đó, vì sao con không về nhà ăn tết?"

Tiêu Hề Hề đáp không được, dứt khoát im lặng.

Tiết thị thấy nàng trầm mặc là đang chấp nhận, lập tức truy vấn: "Ta đã chủ động xin lỗi, con, vì sao con không chịu tha thứ cho chúng ta? Con rốt cuộc muốn chúng ta làm thế nào, mới có thể xóa tan hiềm khích lúc trước?"

Tiêu Hề Hề thở dài: "Kỳ thật mọi người không làm gì, ta cũng sẽ không trách."

"Vậy vì sao con không trở về?"

Tiêu Hề Hề: "Bởi vì so với ở nhà, Thanh Ca Điện khiến ta cảm thấy thoải mái tự tại hơn."

Trả lời như vậy quá mức thẳng thắn, khiến cho Tiết thị sửng sốt một hồi lâu mới mở miệng: "Nói như vậy, con đối với chúng ta vẫn còn oán niệm."

"Việc này không liên quan, đơn giản là vì ta với mọi người không thân."

Tiết thị bị nghẹn.

Hai người là mẹ con, nhưng Tiêu Hề Hề lại nói không thân thiết.

Khiến bà không thể chối cãi được.

Bà không dám hỏi vì sao không thân, chỉ có thể ấp úng nói: "Ở chung nhiều, dần dần sẽ quen thuộc thuộc."

Tiêu Hề Hề: "Không cần, ta cảm thấy như bây giờ khá tốt."

Tiết thị: "Chính là..."

Tiêu Hề Hề ngắt lời bà: "Ý ta đã rõ, đối với lời xin lỗi, ta chấp nhận. Ta thật sự không trách mọi người, nhưng cũng chỉ là không trách mà thôi, người không thể yêu cầu quá nhiều, ngoại trừ việc cho ta sinh mạng này, mọi người vẫn chưa cho ta cái gì khác cả."

Lời nói bình bình đạm đạm, lại khiến Tiết thị có cảm giác lạc lõng.

Tiêu Hề Hề suy nghĩ rồi nói: "Nếu nương cảm thấy không nên cho ta sinh mạng này, người cũng có thể thu hồi."

Tiết thị bị hoảng sợ, vội vàng xua tay: "Không không không, ta không cần mạng của con, con ngàn vạn lần đừng làm việc ngốc nghếch."

"Người còn việc gì khác không?"

"Không, không có."

"Vậy ta không tiếp nữa, mời người dời bước vậy." Tiêu Hề Hề đứng lên, rời khỏi thiên điện.

Tiết thị ngồi một mình ở thiên điện, sau đó tâm trạng u sầu mà rời đi.

Bà ngồi xe ngựa trở về phủ Trung Võ tướng quân.

Tiêu Lăng Phong thấy bà đã trở lại, đi nhanh tới hỏi: "Hề Hề nói như thế nào? Nó tha thứ chúng ta không?"

Tiết thị biểu tình phức tạp nói: "Nó nói nó không trách chúng ta."

Tiêu Lăng Phong nghe vậy thở phào một hơi: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!"

Ông trước đây bởi vì Tiêu Hề Hề là Thiên Sát Cô Tinh mà tiếc hận, hiện tại biết hết thảy đều là hiểu lầm, đồng nghĩa với việc ông có thể cùng Tiêu Hề Hề đi lại nhiều hơn, với sự sủng ái của Thái tử dành cho Tiêu Hề Hề ở Đông Cung, khẳng định rất có ích cho tiền đồ của ông sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro