Chương 288: Vô tiền khoáng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần lương viện bởi vì lần trước lời qua tiếng lại với Tiêu trắc phi, lúc này nàng ta nhìn thấy Tiêu trắc phi, còn có chút không thoải mái.

Diêu chiêu huấn nhìn hộp gấm với rổ hoa quả trong tay Bảo Cầm, tò mò hỏi: "Nương nương cũng tới đưa lễ trung thu cho Thái Tử điện hạ sao?"

Tiêu Hề Hề gật đầu nói đúng vậy.

Diêu chiêu huấn: "Chúng ta cũng tới đưa lễ cho điện hạ, hiện tại điện hạ đang ở trong Minh Quang Cung nghị sự, chúng ta không vào được, phải chờ một chút."

Tiêu Hề Hề cảm thấy chờ một chút cũng không phải việc gì lớn, liền cùng mọi người đứng ngoài chờ.

Diêu chiêu huấn có thể vào Đông Cung, tướng mạo dĩ nhiên cũng không tồi, nhưng nàng lại có tật xấu, chính là rất thích tám chuyện, nhàn rỗi nhàm chán lại cùng người khác nói vài câu.

Nàng thấy Tiêu trắc phi nói chuyện khá tốt, liền thử cùng nàng hàn huyên.

"Nương nương hôm nay không trở về nhà mẹ đẻ sao?"

Tiêu Hề Hề sửng sốt: "Về nhà mẹ đẻ làm gì?"

Diêu chiêu huấn có chút bất ngờ: "Nương nương không biết sao? Dựa theo quy củ trong cung, mỗi năm đến Tết Trung Thu, phi tần từ tam phẩm trở lên đều có thể về nhà mẹ đẻ, cùng mọi người trong nhà đoàn tụ."

Tiêu Hề Hề bừng tỉnh: "Ra là còn có chuyện như vậy."

Thảo nào mấy trắc phi, lương đệ đều không ở đây, chắc đều đã trở về nhà.

Tiêu Hề Hề tò mò hỏi: "Đêm nay trong cung không phải còn có trung thu gia yến sao? Mọi người về nhà mẹ đẻ, buổi tối gia yến làm sao bây giờ?"

Diêu chiêu huấn: "Mọi người sẽ hồi cung trước khi mặt trời lặn, sẽ không làm chậm trễ yến tiệc."

Tiêu Hề Hề gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi.

Nàng mới vào cung mùa đông năm ngoái, đối những việc này không quá rõ.

Diêu chiêu huấn nhắc nhở: "Trắc phi nương nương nếu muốn về nhà, hiện tại ra cung còn kịp đó."

Tiêu Hề Hề cười nhẹ: "Không cần, ta ở trong cung ăn tết cũng vui."

Người ở phủ Trung Võ tướng quân đối với nàng e là tránh còn không kịp, nếu nàng về nhà ăn tết, phỏng chừng có thể hù chết những người trong nhà, nàng vẫn là đừng nên trở về cho mọi người đỡ ngột ngạt.

Diêu chiêu huấn trong lòng vô cùng tò mò, nàng không hiểu vì sao Tiêu trắc phi không muốn về nhà mẹ ăn tết.

Nàng nhớ phủ Trung Võ tướng quân từ hoàng cung ngồi xe ngựa đi cũng chỉ tầm nửa canh giờ, Tiêu trắc phi không muốn về nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ là có hiềm khích?

Diêu chiêu huấn có tính tò mò, trí tưởng tượng cũng rất phong phú.

Nàng bắt đầu tưởng tượng ân oán tình thù giữa Tiêu trắc phi với người nhà.

Tiêu Hề Hề phát hiện ánh mắt Diêu chiêu huấn nhìn về phía mình ngày càng quỷ dị, nhịn không được liền hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Diêu chiêu huấn lắc đầu nguầy nguậy: "Không có gì."

Không bao lâu sau, Đổng Minh Xuân cùng hai Hình Bộ quan viên từ Minh Quang Cung đi ra.

Đổng Minh Xuân nhìn thấy Tiêu trắc phi, còn cố ý dừng bước, chắp tay hành lễ.

Bọn họ vừa mới rời đi, Thường công công liền theo sau đi ra.

Hắn tới tuyên các phi tần đi vào, lúc nhìn thấy Tiêu trắc phi, còn lắp bắp kinh hãi.

"Nương nương đến đây từ lúc nào vậy? Sao không cho người vào báo một tiếng? Mời người vào trong."

Tiêu Hề Hề là phi tần có phân vị cao nhất, tự nhiên là người đầu tiên đi vào Minh Quang Cung.

Lạc Thanh Hàn ngồi ở án thư, trước mặt là một chồng hồ sơ, hắn đang đọc một bộ, nghe được tiếng bước chân, vừa ngẩng đầu lên, phát hiện người đến là Tiêu trắc phi.

Hắn buông hồ sơ trong tay, hỏi: "Sao nàng lại tới đây?"

Tiêu Hề Hề: "Thiếp tới tặng lễ cho ngài."

Nàng tiếp nhận hộp gấm cùng quả rổ từ trong tay Bảo Cầm, chạy tới cạnh bàn nhỏ.

"Đây là bánh trung thu Bảo Cầm làm, ngài nếm thử xem sao nha."

Lạc Thanh Hàn không thích ăn đồ ngọt, đối với bánh trung thu tự nhiên không có gì hứng thú.

Lúc này Trần lương viện, Triệu mỹ nhân, Diêu chiêu huấn cùng phi tần phân vị thấp cũng đi tới, các nàng đồng thời thỉnh an Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn không nói nhiều với bọn họ, chỉ ứng phó vài câu, rồi cho người đưa các nàng ra ngoài.

Các nàng trước khi đi còn cố ý đưa lễ trung thu đã chuẩn bị cẩn thận cho Thường công công.

Thường công công hiển nhiên không phải lần đầu gặp chuyện này, hắn thuần thục nhận đồ từ bọn họ, cho người dọn ra, phân phát cho cung nữ thái giám.

Thái Tử không thích ăn đồ ngọt, bánh trung thu để đó cũng chỉ chờ bị hỏng, quá mức lãng phí, còn không bằng thưởng cho người phía dưới.

Thường công công làm xong những việc này, quay đầu lại đã nhìn thấy Bảo Cầm đang đứng ở hành lang hướng về phía hắn mỉm cười.

Thường công công tiến tới: "Bảo Cầm cô nương cũng ra đây?"

"Điện hạ cùng nương nương ở bên trong nói chuyện, ta đứng ở đó gây mất hứng," Bảo Cầm lấy ra một hộp gấm, "Đây là bánh trung thu ta làm, hy vọng ngài đừng chê."

Thường công công nhận lấy hộp gấm, cười nói cảm ơn.

Trong phòng.

Tiêu Hề Hề dùng dao nhỏ cắt bánh trung thu hình hoa sen trước mặt thành nhiều miếng, nàng tách lòng đỏ trứng bên trong ra, bỏ vào miệng, sau đó đem khối bánh còn dư lại đến gần miệng Thái Tử.

"Điện hạ nếm thử bánh trung thu này đi, ăn rất ngon đó."

Lạc Thanh Hàn mặt vô biểu tình nhìn nàng: "Nàng ăn hết lòng đỏ trứng, còn phần dư lại để ta ăn?"

Tiêu Hề Hề biểu tình vô tội: "Không có đâu, thiếp cảm thấy những lòng đỏ trứng đó khó ăn, cố ý ăn hộ ngài."

"Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ nàng?"

Tiêu Hề Hề cười hì hì: "Cảm tạ thì không cần, về sau ngài muốn ăn bánh trung thu nhân trứng muối, có thể để thiếp giúp người ăn lòng đỏ."

Lạc Thanh Hàn cảm thấy nữ nhân này lá gan càng lúc càng lớn.

Hắn tùy ý cắn một miếng bánh trung thu, liền tỏ vẻ không muốn ăn nữa.

Thứ này thật sự quá ngọt, ăn rất ngấy.

Tiêu Hề Hề liền thong thả đem miếng bánh còn lại nhét vào trong miệng.

Lạc Thanh Hàn nhấp một ngụm trà, nước trà hòa tan vị ngọt trong miệng.

Hắn nhìn Tiêu Hề Hề vùi đầu ăn, đột nhiên hỏi: " Nàng không hồi phủ Trung Võ tướng quân ăn tết sao?"

Tiêu Hề Hề trong miệng còn đang ăn bánh trung thu, nói chuyện thanh âm có chút mơ hồ không rõ.

"Không quay về, thiếp muốn ở trong cung cùng điện hạ ăn tết."

Lạc Thanh Hàn dùng ngón tay giúp nàng lau vụn bánh trung thu dính trên khóe miệng, nhàn nhạt nói: "Cùng ta ăn tết có gì vui chứ?"

Tiêu Hề Hề nuốt xuống miếng bánh trung thu trong miệng: "Đương nhiên là vui rồi, điện hạ đối với thiếp rất tốt, không chỉ có cho thiếp đi dạo chợ đêm, còn mua cho thiếp hồ lô đường, thiếp thích ở bên cạnh điện."

"Vậy nếu người khác cũng mua cho nàng hồ lô đường, có phải nàng cũng sẽ thấy người ta rất tốt đúng không?"

Tiêu Hề Hề quyết đoán lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi, dù người khác có tính nguyện mua hồ lô cho thiếp, cũng sẽ không cho thiếp nuôi heo trồng rau ở trong cung, người ta chắc chắn là kém xa ngài!"

Lạc Thanh Hàn: "..."

Đúng vậy, có Thái Tử nào sẽ hoang đường đến mức này đâu?

Hắn thật đúng là vô tiền khoáng hậu mà!

Buổi trưa Tiêu Hề Hề lưu tại Minh Quang Cung cùng Thái Tử dùng bữa.

Ngự Thiện Phòng dâng lên hai mươi món ăn, bày đầy một bàn lớn.

Tiêu Hề Hề nhìn nhiều đồ ăn ngon như vậy, chỉ cảm thấy chuyến này đi thật giá trị!

Nàng uống một ngụm canh vịt, tự đáy lòng mà khen.

"Uống ngon quá!"

Ăn cơm trưa xong, nàng xoa xoa cái bụng nhỏ, tràn ngập chờ mong hỏi: "Điện hạ, về sau thiếp có thể tới chỗ ngài ăn chung được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro