Chương 281: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn cùng Tiêu Hề Hề ngồi vào trong trà thất.

Mai Quảng Đào vốn muốn tiếp khách, khổ nỗi công việc ở Kinh Triệu Phủ thật sự là quá nhiều.

Hắn ghế còn chưa ngồi ấm, đã có ba người liên tiếp chạy vào tìm.

Lạc Thanh Hàn nói: "Ngươi nếu vội thì đi đi, không cần ở đây tiếp ta, ta có việc sẽ cho người đi gọi ngươi."

Mai Quảng Đào chắp tay thi lễ: "Đa tạ điện hạ thông cảm, hạ quan đi một chút sẽ về."

Hắn vội vã chạy ra ngoài.

Tiêu Hề Hề nhìn bóng dáng hắn vội vàng rời đi, cảm khái nói: "Vị đại nhân này thật là vất vả."

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói: "Thịnh Kinh là kinh đô, có rất nhiều quan lớn hiển quý cùng vương công thế gia, một chút việc nhỏ cũng có thể liên lụy ra một đống quan hệ rắc rối, Mai Quảng Đào làm phủ doãn nơi đây, không tránh được hao tâm khổ tứ."

Ngay sau hắn lại hỏi về Chu Toàn Khôn.

"Vừa rồi nàng có thấy Chu Toàn Khôn có điểm dị thường không?"

Tiêu Hề Hề đúng sự thật trả lời: "Nhìn tướng mạo, hắn trời sinh tính tình tham lam ích kỷ, đã làm không ít việc thiếu đạo đức. Hắn trước kia ở địa phương khác cũng sáng lập giáo phái tương tự, tẩy não, lợi dụng chúng tin, khiến cho họ không nghi ngờ, sau đó lừa gạt tiền tài, nếu không thành, sẽ dùng thủ đoạn bắt cóc."

Đáp án này nằm trong dự đoán của Lạc Thanh Hàn.

Nhìn bộ dáng thong dong của Chu Toàn Khôn, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, hắn đã sớm chuẩn bị tốt, một chút cũng không sợ bị tra ra.

Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, nếu là đặt ở xã hội hiện đại, Chu Toàn Khôn chính là mấy tên bán hàng đa cấp đây mà.

Lạc Thanh Hàn nói: "Hiện tại việc cấp bách là mau chóng tìm được Lâm thị, thời gian kéo dài càng lâu, bà ấy càng gặp nguy hiểm."

"Để thiếp tìm."

Không đợi Lạc Thanh Hàn cự tuyệt, Tiêu Hề Hề đã nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng bấm đốt ngón tay.

Một lát sau, nàng đột ngột mở hai mắt, sắc mặt có chút trắng bệch, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực.

"Lâm thị đang ở trong thành."

Lạc Thanh Hàn để nàng dựa trên người mình, hỏi: "Nơi nào?"

"Hướng đông mười dặm, ngõ Liễu Diệp."

Lạc Thanh Hàn lập tức nhớ tới, Chu Toàn Khôn ở ngõ Liễu Diệp thành đông có một ngôi nhà, hắn rất có thể là đem người giấu ở trong viện!

Ngày hôm qua, nhà cửa của Chu Toàn Khôn sớm đã bị quan phủ điều tra, song không thu hoạch được gì, mọi người đều cho rằng bên trong không có gì đáng nghi, lại không nghĩ rằng Lâm thị lại bị giấu ở trong đó.

Lạc Thanh Hàn lập tức gọi Thượng Khuê tới, bảo hắn mang theo hai trăm Ngọc Lân Vệ đi điều tra ở ngõ Liễu Diệp.

Hắn dặn dò: "Nhất định phải điều tra cẩn thận, không được bỏ sót bất cứ dấu vết gì."

"Mạt tướng tuân mệnh!"

Thượng Khuê chuẩn bị đội ngũ, mau chóng xuất phát.

Tiêu Hề Hề rất mệt, nàng dựa vào người Thái Tử, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Nàng có một giấc mộng.

Ở trong mộng, nàng tựa hồ trở về hồi còn nhỏ.

Đó là ngày đầu tiên nàng xuyên đến thế giới này, cũng là ngày Tiết thị hạ sinh nàng.

Nàng mới đầu không mở được mắt, chỉ có thể nghe được bên tai có người khóc nháo.

Sau đó nàng phí thật lớn sức lực, mới có thể mở hai mắt.

Nàng cho rằng người đầu tiên mình nhìn thấy chính là cha mẹ ruột, nhưng hoá ra lại là gương mặt của một đạo sĩ.

Đạo sĩ kia nói: "Đứa trẻ này mệnh mang sát, chính là Thiên Sát Cô Tinh, cả đời này khắc cha khắc mẹ khắc huynh đệ tỷ muội, lệnh lang sở dĩ chết, chính là vì bị đứa trẻ này khắc chết, tướng quân với phu nhân nếu muốn cả nhà bình an, phải mau chóng đưa nó đi!"

Đây là lời nói đầu tiên nàng nghe được khi tới đây.

Mỗi một chữ, đều mang theo ác ý lạnh băng.

Khiến nàng trong chốc lát trở nên ngây dại.

Nàng muốn nói mình không phải Thiên Sát Cô Tinh, muốn nói đệ đệ chết không phải do mình.

Đáng tiếc nàng còn quá nhỏ, nói không nên lời, chỉ có thể oa oa mà khóc.

Đạo sĩ nói lời này làm Tiết thị hoàn toàn điên dại.

Bà bổ nhào vào người Tiêu Hề Hề, bóp cổ nàng, chất vấn.

"Ngươi vì sao muốn hại chết đệ đệ?!"

"Ngươi sinh ra làm cái gì chứ?!"

"Vì sao người chết không phải là ngươi?!"

Tiêu Hề Hề bị bóp cổ đến mức không thở nổi.

Nàng bản năng muốn giãy giụa, đôi tay không kìm được mà khua loạn xạ.

"Hề Hề! Hề Hề!"

Thanh âm của Lạc Thanh Hàn xuyên qua tầng tầng sương mù, truyền đến bên tai nàng, khiến nàng bừng tỉnh từ ác mộng.

Tiêu Hề Hề mở hai mắt, vừa lúc bắt gặp con ngươi đen láy của Lạc Thanh Hàn.

Lạc Thanh Hàn ôm nàng, nhíu mày hỏi: "Nàng gặp ác mộng sao?"

Vừa rồi nàng đang ngủ ngon giấc, bỗng nhiên bắt đầu giãy giụa, như là người sắp chết đuối, không thể hô hấp bình thường.

Tiêu Hề Hề qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần.

Nàng chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: "Vâng."

Lạc Thanh Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng tái nhợt, trong lòng có chút bất an.

"Nàng mơ thấy gì?"

Tiêu Hề Hề nhớ tới những điều đã trải qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Thiếp mơ thấy một chút chuyện khi còn nhỏ, thiếp trong mộng còn gặp Chu Toàn Khôn, hắn khi đó so với hiện tại tuổi trẻ hơn nhiều."

Nói xong lời cuối cùng, nàng còn cười một cái.

Lạc Thanh Hàn bất ngờ: "Nàng còn nhớ rõ hắn?"

Hắn vốn tưởng nàng đã sớm quên người này đi.

Rốt cuộc đã qua mười sáu năm, mười sáu năm trước Tiêu Hề Hề vừa mới sinh ra, không thể nào nhớ rõ mặt Chu Toàn Khôn.

Tiêu Hề Hề: "Nguyên bản là không quá nhớ rõ, nhưng vừa rồi lúc ở công đường nhìn hắn, thiếp lập tức nghĩ tới."

Lạc Thanh Hàn nắm lấy tay nàng, phát hiện tay nàng rất lạnh.

Hắn rót một chén trà nóng, để nàng cầm, như vậy có thể ấm hơn một chút.

Tiêu Hề Hề uống một ngụm trà, cảm giác thoải mái hơn.

Nàng thấy Thái Tử đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình.

"Điện hạ không cần lo cho thiếp, quá khứ sớm đã qua lâu rồi, nhiều năm như vậy đối với thiếp cũng khá tốt, kể cả đã từng có một chút oán hận, hiện giờ cũng đã thông suốt rồi."

Nói tới đây, Tiêu Hề Hề nhịn không được nói thầm.

"Có đồ ăn ngon, có chăn ấm nằm ngủ không đủ sao? Vì cớ gì phải trầm mê với oán trời trách đất? Thiếp không ngốc như vậy đâu, được sinh ra trên đời, tất nhiên là phải hưởng thụ cho tốt, để mấy chuyện đau khổ đó trôi càng xa càng tốt!"

Lạc Thanh Hàn an tĩnh mà nhìn nàng.

Nói lên thì thực dễ dàng, nhưng làm được kỳ thật rất khó.

Không phải mỗi người đều có thể cầm được thì cũng buông được, cần biết bao nhiêu dũng khí quyết đoán.

Không ngờ Tiêu Hề Hề thoạt nhìn ngây ngốc, tư tưởng so với nhiều người lại rộng mở như vậy.

Nàng sẽ không cố chấp với những thứ đã mất đi, mà sẽ chỉ nỗ lực cho mỗi ngày ở hiện tại.

...

Thượng Khuê mang theo Ngọc Lân Vệ lục soát toàn bộ căn nhà một lần, phát hiện Lâm thị hôn mê bất tỉnh trong tầng hầm, ngoài ra còn đào được một số đồ vật ngoài dự liệu ở trong sân.

Bọn họ đem mấy thứ này cùng Lâm thị trở về Kinh Triệu Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro