Chương 280: Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn nhìn thái độ Tiêu Hề Hề thức thời rất vừa lòng.

Hắn lại nói tiếp về Chu Nguyên.

"Chu Nguyên một tháng trước đi theo cha hắn vào Thịnh Kinh, ông ta là một đạo sĩ, có vài phần bản lĩnh, nhờ kỹ thuật diễn tinh vi mà lừa dối không ít vị quan lớn, ông ta còn sáng lập một giáo phái, tên là độ sinh giáo."

Tiêu Hề Hề mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc: "Chu Nguyên là nhi tử của Chu Toàn Khôn?"

Lạc Thanh Hàn gật đầu: "Đúng vậy."

Tiêu Hề Hề: "Như vậy cũng quá trùng hợp đi!"

Lạc Thanh Hàn: "Sự thật cũng vừa khéo như vậy."

Bọn họ lùng sục khắp nơi tìm kiếm Chu Toàn Khôn, còn chưa tìm được người, không ngờ con trai hắn lại chủ động rơi vào tay bọn họ.

Đây gọi là gì?

Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công!

Tiêu Hề Hề thật ra không khó hiểu chuyện đạo sĩ có nhi tử, Đạo gia cũng phân ra rất nhiều phái, trong đó đạo sĩ tu tại gia có thể cưới vợ sinh con.

Bất quá Chu Toàn Khôn cũng có khả năng là đạo sĩ giả.

Chuyện này phải đợi bắt được hắn mới rõ.

Lạc Thanh Hàn nói: "Kinh Triệu Phủ sáng nay áp giải Chu Nguyên dạo phố thị chúng, bức bách Chu Toàn Khôn xuất đầu lộ diện."

Tiêu Hề Hề: "Vạn nhất Chu Toàn Khôn ý chí sắt đá, không chịu lộ diện thì sao?"

"Căn cứ khẩu cung Chu Nguyên, hắn là con trai duy nhất của Chu Toàn Khôn, hơn nữa ông ta cũng đã già, rất mực chú tâm tới nhi tử. Cho dù là ngàn dặm xa xôi đi vào Thịnh Kinh, ông ta cũng không quên đem theo Chu Nguyên, ta tin ông ta sẽ không nhẫn tâm nhìn nhi tử bảo bối của mình chịu khổ đâu."

Cũng đúng, bởi vì Chu Toàn Khôn đối với nhi tử quá mức nuông chiều, mới dưỡng hắn thành vô pháp vô thiên vô lại.

Đây cũng coi như là báo ứng.

Sự thật đích xác như Thái Tử sở liệu, Chu Toàn Khôn nhìn nhi tử mang theo gông xiềng, kéo lê một bên chân bị đánh gãy, chật vật dạo phố thị chúng, hắn nhất thời luống cuống.

Vì muốn cứu nhi tử, Chu Toàn Khôn mạo hiểm đi tìm tín đồ của giáo phái mình xin giúp đỡ.

Ai ngờ hắn vừa mới lộ diện, lập tức bị quan sai chờ lâu ngày bắt giữ!

Bởi vì độ sinh giáo chúng tin đều là dân Thịnh Kinh, hơn nữa thủ phạm chỉ là dân thường, vì thế án này từ Hình Bộ chuyển giao cho Kinh Triệu Phủ.

Xe ngựa dừng trước cửa Kinh Triệu Phủ.

Kinh Triệu Phủ phủ doãn tên là Mai Quảng Đào, năm nay bất quá 30, tuổi này có thể làm quan ở kinh đô và lãnh đạo trọng địa vùng lân cận, cũng xứng danh thanh niên tài tuấn.

Hắn mặc quan phục tứ phẩm, mang theo một đám quan lại tiến lên chào hỏi.

"Vi thần bái kiến Thái Tử điện hạ!"

Lạc Thanh Hàn ý bảo bọn họ không cần đa lễ.

Đoàn người tiến vào Kinh Triệu Phủ.

Mai Quảng Đào biết Thái Tử không thích những kẻ tội dân kia, cũng không làm chuyện gì bất minh, trực tiếp cho người khai công đường, chuẩn bị làm chính sự.

"Thỉnh Thái Tử điện hạ ngồi ghế trên."

Lạc Thanh Hàn lại nói: "Ta chỉ là tới nghe, ngươi theo quy trình làm việc là được."

Nói xong, hắn liền ngồi xuống bên cạnh.

Tiêu Hề Hề ngồi ở phía sau hắn.

Mai Quảng Đào hướng Thái Tử chắp tay, sau đó mới ngồi vào chủ vị, bảo bọn nha dịch đem phạm nhân lên.

Người đầu tiên bị dẫn tới là Chu Nguyên.

Tiểu tử này tối hôm qua bị một phen giáo huấn, đã từ hoa gà trống thành gà trống bệnh, cả người thương tật, bộ dáng héo hắt, nhìn rất chật vật.

Mai Quảng Đào chỉ hù dọa hắn vài câu, cũng chưa kịp dụng hình, Chu Nguyên đã khai toàn bộ việc bất chính của mình.

Từ lừa bán con gái nhà lành, cho tới trộm cắp, số lượng lớn tới mức cả kinh.

Mặc dù hắn không phạm tội giết người, cũng đủ phán án tử.

Mai Quảng Đào sai trường sử ghi lại khẩu cung của hắn, sau đó để hắn ký tên ấn dấu tay, tiếp đến lại đem Chu Toàn Khôn mang lên.

Chu Toàn Khôn tầm hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo đoan chính, cằm có bộ râu dài, mặc đạo bào màu đen, áo mũ rất chỉnh tề.

Ông ta nghiêm trang quỳ xuống dập đầu, sau đó câu chữ rõ ràng, hỏi.

"Thảo dân không biết phạm vào tội gì, bị quan sai bắt giữ?"

Mai Quảng Đào vẻ mặt nghiêm nghị: "Bản quan hỏi ngươi, ngươi có quen biết phu nhân phủ Trung Võ tướng quân, Tiết thị?"

Chu Toàn Khôn thản nhiên nói: "Thảo dân có biết, phu nhân là tín đồ độ sinh giáo, thảo dân từng bấm quẻ cho phu nhân."

Mai Quảng Đào lại hỏi: "Còn phu nhân Hình Bộ thượng thư Lâm thị, ngươi có biết không?"

"Có biết, phu nhân cũng là độ sinh giáo chúng tin."

Mai Quảng Đào nhìn chằm chằm vào mắt hắn, không bỏ sót chút biến hóa nào trên mặt, trầm giọng hỏi: "Việc Lâm thị mất tích, ngươi có biết?"

"Không biết."

Mai Quảng Đào thấy hắn phủ nhận, cũng không nóng nảy, ngược lại hỏi chuyện khác.

"Ngươi tới Thịnh Kinh bất quá hơn một tháng, cũng đã đặt mua ba ngôi nhà, còn mua hơn trăm nô bộc, ngươi chỉ là một đạo sĩ, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Chu Toàn Khôn: "Đều là chúng tin quyên tặng."

Mai Quảng Đào: "Có chứng cứ?"

Chu Toàn Khôn nhíu mày nói: "Đây là việc tư của thảo dân, với vụ án không liên quan."

Mai Quảng Đào cười nhẹ: "Bản quan nghi ngờ ngươi bắt cóc con tin để đòi số tiền chuộc, ngươi nếu không thể giải thích rõ số tiền mua nhà cửa nô bộc, bản quan cũng chỉ có thể cho rằng ngươi đã dùng tiền chuộc để làm."

"Đại nhân nếu muốn nói như vậy, vậy thỉnh ngài cho người đi tra, thảo dân mua nhà cửa, nô bộc đều là chúng tin quyên tặng, ngài chỉ cần phái người đi hỏi một chút, những tin chúng đó sẽ biết."

Hắn dừng một chút lại bổ sung nói.

"Tin chúng của thảo dân có rất nhiều, trong đó không thiếu thế gia đại tộc, trong tay cũng không thiếu tiền, thảo dân nhờ bọn họ quyên tặng là có thể thoải mái sống qua ngày, cần gì phải cố ý mạo hiểm đi bắt cóc lấy tiền đâu?"

Lời này hắn nói có sách mách có chứng, vô cùng chặt chẽ, tựa hồ một chút không sợ bị người tra.

Mai Quảng Đào không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm lúc này lại gặp phải cái tên ngang ngạnh, thật khó đối phó mà!

"Ngươi viết tên toàn bộ chúng tin của độ sinh giáo ra, bản quan sẽ sai người tới từng nhà tra hỏi, bản quan sẽ không xử oan uổng một người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ lọt một kẻ xấu."

Chu Toàn Khôn biểu hiện vô cùng phối hợp.

Hắn lập tức đề bút, viết xuống một dãy tên.

Mai Quảng Đào cho thuộc hạ mang theo nha dịch tới từng nhà tra hỏi.

Việc yêu cầu không ít thời gian, vì thế Mai Quảng Đào sai người tạm thời nhốt Chu Toàn Khôn cùng Chu Nguyên vào đại lao.

Chu Toàn Khôn vào lúc này bỗng nhiên mở miệng.

"Cầu xin đại nhân niệm tình khuyển tử tuổi trẻ không hiểu chuyện, tha cho hắn một mạng, cho hắn một cơ hội hối cải!"

Mai Quảng Đào cười lạnh: "Nhi tử nhà ngươi cũng đã qua tuổi ngông cuồng, còn không biết xấu hổ kêu tuổi trẻ không hiểu chuyện sao? Chu Nguyên nếu phạm vào pháp, phải theo luật xử trí!"

Không đợi Chu Toàn Khôn lần nữa mở miệng, Mai Quảng Đào vung tay lên, ý bảo đem người kéo xuống.

Hai nghi phạm bị lôi đi.

Mai Quảng Đào đứng lên, hướng Thái Tử ngồi bên cạnh chắp tay nói: "Án này sợ là trong chốc lát cũng chưa thẩm tra xong, thỉnh Thái Tử dời bước tới trà thất, dùng chút trà bánh, tranh thủ nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro