Chương 282: Trăm hại mà không lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn nhìn mười cái rương gỗ lớn dính bùn đất trước mặt, hỏi.

"Bên trong có gì?"

Ngọc Lân Vệ mở một cái rương ra, để lộ những thỏi vàng được xếp ngay ngắn bên trong.

Tổng cộng có mười rương đầy vàng!

Tiêu Hề Hề vốn còn chút hữu khí vô lực, vừa thấy nhiều vàng như vậy, nhất thời hồi phục tinh thần!

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều vàng như vậy, cảm giác thật khó nói nên lời.

Thượng Khuê đúng sự thật trả lời: "Đây tất cả đều là đào ra từ trong viện của Chu Toàn Khôn."

Những rương này được chôn thật sự rất sâu, mặt trên còn trồng hoa cỏ để che giấu, nếu không phải Ngọc Lân Vệ đào ba thước đất thì cũng không thể tìm được chúng.

Lạc Thanh Hàn chỉ nhìn qua những rương vàng, sau đó liền thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt hỏi.

*Mặt kiểu: Nhìu vàng z anh thấy quen r :)))))

"Lâm thị đâu?"

Thượng Khuê phất tay, lập tức có hai Ngọc Lân Vệ dùng cáng nâng một vị phu nhân lên.

Đó chính là Lâm thị đang mất tích.

Bà lúc này hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, tóc với quần áo còn dính không ít bụi, chắc chắn đã phải trải qua không ít đau khổ.

Lạc Thanh Hàn cho người gọi Mai Quảng Đào tới.

Mai Quảng Đào đầu tiên là bị ánh vàng rực rỡ làm chói mắt, ngay sau đó nhìn đến Lâm thị, lắp bắp kinh hãi.

"Đây không phải là Đổng phu nhân sao? Các ngài làm thế nào tìm được bà ấy?"

Thượng Khuê đáp: "Chu Toàn Khôn ở ngõ Liễu Diệp có một căn nhà, Đổng phu nhân bị nhốt ở trong hầm, vàng này cũng là ở trong viện đào ra."

Mai Quảng Đào vô cùng kinh ngạc: "Ta trước đây đã phái người đi điều tra qua những căn nhà của hắn, không tìm được manh mối gì mà nhỉ."

Thượng Khuê cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể khô khan nói.

"Đại khái là chúng ta vận khí tương đối tốt, tra vô cùng cẩn thận đi."

Mai Quảng Đào: "..."

Ta tìm không thấy manh mối, là bởi vì ta vận khí quá kém, hơn nữa là do làm việc không cẩn thận sao?

Nghĩ như vậy, có chút bế tắc mà.

Lạc Thanh Hàn nói: "Ngươi đi báo cho Đổng thượng thư, bảo hắn mau cho người nhà nhanh tới, ngoài ra gọi một đại phu tới đi."

Mai Quảng Đào lập tức bắt tay đi làm.

Lâm thị được sắp xếp ở trong phòng khách, thực mau Đổng Minh Xuân cùng hai nhi tử đã vội vã chạy tới.

Nhờ đại phu cứu chữa, Lâm thị mau chóng tỉnh lại.

Đại phu nói với người Đổng gia, Lâm thị là vì bị hạ mê dược, mới bị hôn mê bất tỉnh như vậy, thân thể cũng không bị tổn thương nhiều, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hoàn toàn hồi phục.

Lâm thị nhìn thấy mọi người trong nhà, tâm tình vô cùng kích động, khóc đến mức thở hổn hển.

Đổng Minh Xuân cũng rất xúc động, song ông va vấp nhiều hơn, thực mau đem cảm xúc ổn định xuống.

Ông ôm phu nhân của mình, nhỏ giọng an ủi.

Chờ đến khi Lâm thị dần dần ngừng khóc, Mai Quảng Đào mới đi vào, hắn đem sự tình từ đầu đến cuối nói qua một lần, cuối cùng cất lời.

"Hạ quan cần khẩu cung Đổng phu nhân làm vật chứng, mong rằng Đổng phu nhân có thể phối hợp."

Lâm thị tất nhiên là vô cùng phối hợp.

Bà đem toàn bộ chuyện mình trải qua nói ra.

Lâm thị được giới thiệu đến độ sinh giáo, đã bị Chu Toàn Khôn kia dùng mọi lý lẽ mê hoặc.

Chu Toàn Khôn rất biết ăn nói, đầu tiên là thổi phồng vị thần hắn thờ tụng, ngợi ca lên chín tầng mây, chỉ cần tin giáo phái của hắn, là mọi chuyện có thể được như ý, muốn cái gì sẽ được cái đó.

Lâm thị mới đầu vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng không chịu nổi Tiết thị luôn ở bên bà nhắc mãi, nói vị Minh Đăng chân nhân có bao nhiêu lợi hại, nói nhiều, Lâm thị cũng dần dần tin tưởng.

Sau đó Chu Toàn Khôn nói phải tu sửa miếu thờ cho thần linh, đây chính là cơ hội tích góp công đức rất tốt, chúng tin ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ.

Lâm thị trong tay không thiếu tiền, bà cảm thấy quyên tiền cũng không có vấn đề gì.

Nhưng bà trong lúc vô ý phát hiện gương mặt thật của Chu Toàn Khôn, biết hắn là một kẻ lừa đảo.

Bà muốn về nhà đem chuyện này nói cho tướng công nhà mình, kết quả lại bị Chu Toàn Khôn nhận ra, lập tức trói bà lại, định dùng bà để moi ít tiền, chờ sự thành, lại bán bà cho bọn giặc núi.

Chu Toàn Khôn mỗi ngày đều sai người bỏ thêm mê dược vào đồ ăn với nước, khiến bà vẫn luôn trong tình trạng hôn mê.

Trong bốn ngày bị giam, Lâm thị từng tỉnh vài lần, mỗi lần tỉnh lại, bà lại thấy xung quanh khung cảnh đều không giống nhau, cho nên bà cũng không xác định được mình rốt cuộc bị nhốt ở nơi nào.

Mai Quảng Đào nghe bà nói xong mới nói.

"Chắc Chu Toàn Khôn sợ bị người phát hiện, cho nên mỗi ngày đều đổi nơi giữ con tin, người này thật sự giảo hoạt!"

Đổng Minh Xuân vỗ nhẹ lưng bà, ôn tồn trấn an: "Đừng sợ, hết thảy đều đã qua rồi."

Mai Quảng Đào cầm khẩu cung của Lâm thị đi gặp Thái Tử.

"Điện hạ, hiện tại nhân chứng vật chứng đã được xác thực, có thể định tội Chu Toàn Khôn."

Lạc Thanh Hàn xem xong khẩu cung, nhàn nhạt nói: "Còn có một chuyện, ta vẫn không hiểu."

"Mời Điện hạ nói."

"Chu Toàn Khôn bắt cóc Lâm thị là vì muốn tiền, nhưng ngày hôm qua Đổng thượng thư đi giao tiền chuộc lại bị ám sát, nếu chỉ là vì tiền, vì sao còn muốn giết người? Đổng thượng thư là mệnh quan triều đình, nếu hắn chết chắc chắn sẽ gây ầm ĩ, đến lúc đó Chu Toàn Khôn khẳng định không chạy được, hắn làm như vậy trăm hại mà không một lợi."

Mai Quảng Đào cũng cảm thấy có điểm kỳ quặc.

"Hạ quan liền đi thẩm vấn Chu Toàn Khôn, xem hắn nói như thế nào."

Hắn chắp tay cáo từ rồi rời đi.

Lạc Thanh Hàn quay đầu, nhìn thấy Tiêu Hề Hề đang ngồi ở hành lang gặm táo.

Bên cạnh trà thất có hai cây táo, hiện tại đúng thời điểm ra quả, táo chín trĩu cành.

Hạ nhân Kinh Triệu Phủ cố ý hái một ít dâng lên cho bọn họ.

Táo tươi mới hái ăn rất giòn lại ngọt, Tiêu Hề Hề ăn xong một quả lại ăn thêm quả nữa, căn bản dừng không được, trong tay đã có một đống lõi táo.

Nhìn nàng ăn ngon miệng như vậy, tựa hồ đã quên ác mộng đáng sợ kia.

Lạc Thanh Hàn hỏi: "Nàng muốn tới xem xét xử Chu Toàn Khôn không?"

Tiêu Hề Hề không chút do dự cự tuyệt: "Chắc chắn sẽ rất bạo lực, thiếp không muốn đi xem, sẽ ảnh hưởng ăn uống."

Lạc Thanh Hàn không miễn cưỡng nàng, hắn gọi Thượng Khuê vào.

"Ngươi đi một chuyến tới phủ Trung Võ tướng quân, gọi Tiêu tướng quân với Tiêu phu nhân tới đây."

"Dạ!"

Thượng Khuê sải bước đi ra ngoài.

Tiêu Hề Hề tò mò hỏi: "Điện hạ sao lại gọi cha mẹ thần thiếp?"

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói: "Bọn họ cũng là nhân chứng của vụ án này, cần một chút khẩu cung của họ."

Tiêu Hề Hề không nghĩ nhiều, tiếp tục vùi đầu ăn táo.

Lạc Thanh Hàn đi qua, định mang rổ táo trước mặt nàng

Tiêu Hề Hề lập tức can ngăn.

"Điện hạ, ngài làm gì vậy? Thiếp còn chưa ăn xong mà!"

Lạc Thanh Hàn rũ mắt nhìn nàng: "Táo ăn nhiều không tốt, sẽ bị đau bụng."

Tiêu Hề Hề cự cãi: "Thiếp rất khỏe, sẽ không bị làm sao."

Lạc Thanh Hàn không nói lý với nàng, trực tiếp sai người cất rổ trái cây đi.

Không có đồ ăn, Tiêu Hề Hề như người mất hồn.

Nàng uể oải nằm xuống, lại trở thành một con cá mặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro