Chương 277: Đùa giỡn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người khác đều là khách qua đường, chỉ có Thái Tử là khác, hắn là phiếu ăn dài hạn của Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề đối xử với phiếu ăn của nàng rất cẩn thận.

Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn khoé miệng hơi nhếch lên, cho dù tính cách nữ nhân này có gì nói đó nhưng cũng không uổng phí ân tình của hắn đối với nàng.

Tiêu Hề Hề ăn xong một que hồ lô, liền nhanh chóng bị một ông lão bán tranh đường* thu hút.

*Tranh đường: Đường hoạ, một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc.

Nàng tò mò lại gần, nhìn ông lão dùng nước đường vẽ tranh.

Tiêu Hề Hề cảm thấy rất thú vị, quay đầu hướng về phía Lạc Thanh Hàn hô to.

"Tướng công, ta muốn mua cái này!"

Nuôi một phi tần như vậy, Lạc Thanh Hàn còn có thể làm gì được?

Chỉ có thể mặt vô biểu tình mà tự động bỏ tiền.

Tiêu Hề Hề nhờ ông lão vẽ cho nàng một con thỏ dễ thương.

Nàng nhận lấy bức tranh đường từ tay ông lão, há miệng không chút do dự cắt đứt đầu con thỏ, nhai phát ra tiếng răng rắc.

Lúc này nàng lại thấy bên cạnh có người bán nước ô mai.

Nàng chạy lại chỗ bà bán nước nói.

"Ta muốn một bát ô mai."

Bà lão đổ đầy một bát ô mai vào một cái bát sứ thô kệch, rồi đưa tới, cười nói: "Một bát một xu."

Lạc Thanh Hàn yên lặng đưa một xu.

Cũng may lần này hắn ra ngoài mang theo không ít tiền lẻ, nếu không hắn đã không mua được đồ ăn cho nàng.

Tiêu Hề Hề tay trái cầm cây tre, tay phải cầm tranh đường còn đang ăn dở, nàng phát hiện mình không có bàn tay thứ ba để nhận nước ô mai.

Vì thế nàng đem tranh đường nhét vào tay Lạc Thanh Hàn.

"Tướng công cầm giúp ta."

Lạc Thanh Hàn đột nhiên bị nhét bức tranh kẹo đang ăn dở vào tay, vẻ mặt thể hiện một lời khó nói hết.

Tiêu Hề Hề còn dặn dò: "Không được ăn vụng của ta."

Lạc Thanh Hàn cười lạnh: "Nàng cho rằng ta là nàng? Cái gì cũng ăn."

Tiêu Hề Hề nhận lấy chiếc bát sứ từ tay bà lão, một hơi uống cạn sạch nước ô mai.

Chua chua ngọt ngọt, rất ngon!

Nàng trả lại chiếc bát sứ, quay đầu nhìn thấy có người đang rang hạt dẻ bên đường.

Mắt nàng đột nhiên sáng lên.

Đã lâu không được ăn hạt dẻ rang rồi!

Tiêu Hề Hề cầm cây tre nhảy nhót chạy tới.

Một đại nương đội khăn trùm đầu đang hăng hái rang hạt dẻ, hạt dẻ trong nồi toả ra mùi thơm ngào ngạt.

Đường phèn tan chảy được hòa lẫn vào hạt. Hạt dẻ được bao phủ bởi một lớp dầu bóng, thoạt nhìn rất ngon miệng.


Tiêu Hề Hề thử nếm một viên hạt dẻ, quả nhiên rất thơm và ngọt.

Nàng hứng phấn nói: "Ta muốn một cân...Không, hai cân hạt dẻ."

Đại nương vui vẻ đáp: "Tiểu cô nương, chờ một chút, rang xong ta liền bọc lại cho ngươi."

Lạc Thanh Hàn đứng phía sau Tiêu Hề Hề, mặt không cảm xúc hỏi: "Bao nhiêu?"

Đại nương một bên rang hạt dẻ một bên nói: "Năm xu một cân."

Lạc Thanh Hàn đếm ra mười đồng đưa qua.

Đại nương tiếp nhận tiền, cười nói: "Các ngươi là huynh muội sao? Quan hệ cũng thật tốt!"

Lạc Thanh Hàn cau mày, hắn và Tiêu Hề Hề nhìn qua không có tướng phu thê sao? Một người, hai người đều đem bọn họ trở thành huynh muội, bọn họ rõ ràng lớn lên không giống nhau chút nào!

Tiêu Hề Hề nói: "Hắn là tướng công của ta."

Đại nương vừa nghe lời này càng cười vui vẻ: "Thì ra là vợ chồng, hiếm khi thấy có một cặp vợ chồng trẻ đẹp như vậy. Các người có con chưa? Với vẻ ngoài như này, khẳng định con của hai người đặc biệt xuất chúng!"

"Chúng ta còn trẻ, chưa vội sinh con."

Đại nương gật đầu: "Cũng đúng, sinh con là tùy duyên, duyên đến thì sẽ có."

Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên có một nhóm người tiến về phía họ.

Người đứng đầu là một nam tử ngoài hai mươi, dung mạo tầm thường nhưng ăn mặc lòe loẹt, giống như một con gà trống háo sắc.

Gà trống đảo mắt nhìn Tiêu Hề Hề đột nhiên dừng lại.

Thật là một tiểu nương tử xinh đẹp!

Hắn phe phẩy chiếc quạt xếp của mình, bước đến gần Tiêu Hề Hề, đi đến trước mặt, nở nụ cười dâm đãng.

"Tiểu muội muội, ngươi bán kẹo hồ lô sao? Ca ca ta vừa muốn ăn kẹo hồ lô, liền nhìn thấy ngươi bán, chúng ta thật có duyên!"

Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn hắn, bị quần áo sặc sỡ trên người hắn làm cho chói mắt.

Nàng chớp mắt: "Ta không bán kẹo hồ lô."

Hoa gà trống không tin: "Ngươi không bán kẹo hồ lô sao lại mang nhiều kẹo hồ lô như vậy? Đừng sợ, muội muội, ca ca không phải người xấu, ca ca chỉ tưởng ngươi bán kẹo nên muốn mua mấy cây thôi."

Đại nương vừa cùng cô nói chuyện lúc nãy bây giờ cũng không dám mở miệng.

Nhanh chóng rang tốt hạt dẻ, gói trong giấy thấm dầu, đưa cho Tiêu Hề Hề thấp giọng nói.

"Tiểu cô nương cầm lấy, mau về nhà đi."

Tiêu Hề Hề đang định đưa tay ra lấy, hoa gà trống liền duỗi tay đoạt lấy bao hạt dẻ rang.

Hoa gà trống ước lượng hạt dẻ trong tay, cười nói: "Vừa vặn bổn thiếu gia muốn ăn hạt dẻ, cho nên túi hạt dẻ này sẽ là của ta."

Đại nương nhìn có vẻ rất sợ hắn, không dám lên tiếng trước hành vi ăn cướp của hắn, thậm chí cũng không dám mở miệng đòi tiền.

Đại nương nhỏ giọng nói với Tiêu Hề Hề.

"Ngươi đừng cãi nhau với hắn, ta sẽ xào lại cho ngươi nồi khác."

Tiêu Hề Hề gật đầu nói được.

Hoa gà trống cười xấu xa: "Đêm nay ngươi xào bao nhiêu ta mua bấy nhiêu."

Sau đó hắn lại nhìn về phía Tiêu Hề Hề, cười nham hiểm: "Tiểu muội muội, ngươi muốn ăn hạt dẻ, có thể nói với ca ca, chỉ cần ngươi làm cho ca ca vui vẻ, ca ca liền cho ngươi ăn hạt dẻ."

Tiêu Hề Hề tò mò nhìn hắn: "Ngươi đang đùa giỡn ta sao?"

Hoa gà trống sửng sốt.

Hắn đùa giỡn rất nhiều phụ nữ nhà lành, có thể nói hắn có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng hắn chưa bao giờ thấy một nữ nhân bị đùa giỡn lại có thể thản nhiên nói ra chính mình đang bị đùa giỡn.

Hoa gà trống cảm thấy tiểu cô nương trước mặt thật sự rất trong sáng nhưng không phô trương, rất khác với những ả bên ngoài!

Hứng thú của hắn ngày càng lớn: "Đúng vậy, ca ca chỉ đùa giỡn ngươi thôi."

Tiêu Hề Hề có chút ngại ngùng: "Không ngờ có ngày ta bị đùa giỡn."

Mía: Mé cười ỉ* :))) Chị là nhất.

Lạc Thanh Hàn: "..."

Nàng bị người bên đường đùa giỡn, không tức giận, không sợ hãi hay hoảng loạn mà còn để lộ ra một chút hưng phấn là như thế nào?

Nàng chẳng lẽ mong chờ được đùa giỡn sao?!

Tiêu Hề Hề nhìn xung quanh, thấy rằng xung quanh có người, nàng không tiện sử dụng nó.

Nàng chỉ vào con ngõ nhỏ cách đó không xa nói.

"Hay chúng ta đến đó tán gẫu một chút? Ta đảm bảo khiến ngươi vô cùng cao hứng."

Hoa gà trống còn chưa từng thấy tiểu cô nương nào to gan lớn mật như vậy, liền lập tức cao hứng: "Được, được!"

Hắn chưa từng thử qua một nơi như vậy bao giờ, nghĩ lại đều cảm thấy kích thích.

Lạc Thanh Hàn sắc mặt triệt để tối sầm lại: "Tiêu Hề Hề, nàng có phải quên thân phận của mình rồi không?"

Là phi tần của hắn, cư nhiên còn dám cùng nam nhân khác tán tỉnh? Nàng không muốn sống nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro