Chương 276: Ngài với người khác không giống nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong tục của Đại Thịnh tương đối cởi mở, nữ tử cũng có thể quang minh chính đại vui chơi trên đường phố, thậm chí còn có nhiều người vì để nuôi sống gia đình còn ra ngoài buôn bán, mọi người đối với việc này gặp nhiều cũng thành quen.

Tiêu Hề Hề đi theo Thái Tử, hai người bởi vì có vẻ ngoài xuất chúng mà hấp dẫn không ít ánh mắt người qua đường.

Nhóm tiểu thái giám cùng Ngọc Lân Vệ theo sau không xa, cẩn thận bảo hộ an toàn cho bọn họ.

Chợ đêm thời cổ đại không xa hoa, rực rỡ nhộn nhịp bằng thời hiện đại, dẫu vậy cũng có điểm thú vị.

Tiêu Hề Hề lần đầu tiên tới chỗ này, nhìn đâu cũng đều cảm thấy mới mẻ.

Trên đường người đến người đi, hai bên cửa hàng san sát.

Có gánh hát biểu diễn xiếc và ảo thuật, xung quanh tụ tập rất nhiều người đứng xem, thỉnh thoảng lại nổ ra âm thanh cổ vũ.

Tiêu Hề Hề len vào trong đám người nhìn qua, cũng hùa theo kêu một tiếng hay, sau đó lại chạy đi.

So với xem biểu diễn, nàng vẫn là thích mỹ thực hơn.

Bên đường bày bán rất nhiều đồ ăn, không gian tràn ngập mùi hương của đồ ăn.

Lạc Thanh Hàn không thích những nơi náo nhiệt, toàn bộ hành trình hắn đều mặt vô biểu tình, trên gương mặt tuấn mỹ như ngọc viết bốn chữ "tránh xa ta ra".

Hắn đi một hồi, bỗng phát hiện nữ nhân bên người không thấy đâu.

Hắn lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn, thấy Tiêu Hề Hề đang đứng trước gian hàng của một đại thúc bán kẹo hồ lô.

Nàng ngẩng đầu nhìn cây gậy hồ lô bọc đường cắm ở trên, thèm đến mức nước miếng sắp chảy xuống tới nơi.

Lạc Thanh Hàn đi tới, muốn kéo nàng đi.

Tiêu Hề Hề không chịu dời bước.

Nàng dùng ánh mắt trông mong mà cầu xin hắn: "Muốn ăn kẹo hồ lô, mua một ít được không?"

Nàng lần này ra ngoài không mang tiền, muốn mua đồ vật chỉ có thể bảo Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn mặt lạnh nói: "Bên ngoài đồ ăn không sạch sẽ, ăn sẽ bị tiêu chảy."

Tiêu Hề Hề không thuận theo, bắt đầu làm nũng.

"Nhưng người ta muốn ăn mà, cơ thể người ta rất khỏe mạnh, dù ăn đồ không sạch sẽ cũng không bị làm sao."

Lạc Thanh Hàn không chịu theo nàng, trầm giọng nói: "Nghe lời ta nói, không được tùy hứng, nếu không lần sau không mang nàng ra ngoài chơi."

Tiêu Hề Hề trong mắt dần ngân ngấn nước: "Đồ vô tình, kẹo hồ lô cũng không chịu mua cho người ta ăn."

Đại thúc bán hồ lô cũng phụ họa nói: "Tiểu lang quân à, muội muội nhà ngươi sắp khóc rồi, ngươi mua một cây kẹo hồ lô cho nàng đi."

Lạc Thanh Hàn dùng ánh mắt lạnh căm căm quét về phía hắn: "Nàng ấy không phải muội muội ta."

Tiêu Hề Hề nói ngay sau đó: "Ta là nương tử của ngài ấy, ngài ấy là tướng công của ta."

Đại thúc có chút ngạc nhiên, hắn thấy hai người trước mặt đều rất trẻ, còn tưởng là một đôi huynh muội, không nghĩ tới hóa ra lại là một đôi tiểu phu thê, tiểu phu thê có tướng mạo xuất chúng như vậy thực ít thấy.

Đại thúc lại nói: "Vậy ngươi mua cho nương tử một cái đi, coi như là dỗ dành nàng, nương tử nhà ngươi đẹp như vậy, ngươi dỗ nàng không lỗ đâu."

Lạc Thanh Hàn không nói lời nào.

Tiêu Hề Hề thấy hắn ý chí sắt đá khó lay chuyển, khóc òa lên.

"Hức hức, tướng công chàng là đồ xấu, cha mẹ gả ta cho chàng, hầu hạ chàng ăn, hầu hạ chàng ngủ, chàng đến hồ lô cũng đường không chịu mua cho ta ăn, cuộc sống này còn nghĩa lý gì nữa!"

Nàng vừa khóc, lập tức thu hút sự chú ý của người qua đường.

Xung quanh nhanh chóng tụ tập một đám người ăn dưa.

Bọn họ nhìn Lạc Thanh Hàn chỉ trỏ, không ngừng lắc đầu, mắt lộ ra ý trách cứ.

"Tiểu lang quân ngươi như vậy là không được, nếu cưới người ta vào cửa, phải đối đãi với người ta cho tốt, người ta đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi đến một cây kẹo hồ lô cũng không chịu mua để dỗ nàng là sao?"

"Đúng vậy đúng vậy, một cây hồ lô chẳng đáng bao nhiêu tiền, đừng nhỏ mọn như vậy?!"

"Nhìn tiểu nương tử này khóc thật đáng thương, khiến người ta cảm thấy chua xót quá mà."

...

Lạc Thanh Hàn đường đường Thái Tử Đại Thịnh triều, hắn chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ có một ngày bị một đống người chỉ trỏ, chỉ bởi vì hắn không mua kẹo hồ lô cho thê tử.

Lời này nói ra ai tin chứ?!

Hắn mặt dài thượt, nói: "Đừng khóc, cho nàng mua, được chưa?"

Tiêu Hề Hề lập tức ngừng khóc, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn về phía những cây hồ lô hồng óng ánh, mắt long lanh.

Đại thúc ân cần nói: "Tiểu nương tử thích cây nào? Ta cho ngươi lấy."

Tiêu Hề Hề nhìn tới nhìn lui, cảm thấy mỗi một cây không đủ ăn.

Nàng thật sự là chọn không được, dứt khoát lớn tiếng nói.

"Tất cả cây hồ lô này ta đều muốn!"

Đại thúc còn tưởng rằng nàng đang nói giỡn, cười nói: "Nhiều như vậy, một mình ngươi ăn không hết đâu."

"Ta tính hôm nay ăn không hết, còn có thể để dành ngày mai ăn."

Khó được ra cung một chuyến, đương nhiên muốn mua nhiều một chút, mang về chậm rãi hưởng thụ.

Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn Lạc Thanh Hàn, hưng phấn nói.

"Tướng công, mau đưa tiền."

Lạc Thanh Hàn mặt vô biểu tình mà móc tiền ra, mua tất cả mấy cây hồ lô ở đó.

Lần này, ánh mắt quần chúng vây quanh nhìn về phía hắn lập tức từ trách cứ biến thành đồng tình.

Có người lắc đầu thở dài.

"Nuôi một người phụ nữ phá gia như này, tiểu lang quân cũng thật thảm!"

Lạc Thanh Hàn nghĩ thầm, các ngươi vừa rồi không có nói như vậy!

Đại thúc nhận lấy tiền xong, bản thân còn có chút hốt hoảng, hắn không ngờ có người vì để chiều nương tử mà một hơi mua toàn bộ hồ lô như vậy.

Hắn nhìn tiểu nương tử hai mắt sáng lấp lánh trước mặt, tự đáy lòng mà khuyên nhủ.

"Ngươi nhất định phải đối tốt với tướng công nhà ngươi đó, ngàn vạn lần đừng để hắn chạy."

Kiểu người tuấn tú lại giàu có, coi tiền như rác rất khó tìm được, nếu để hắn chạy thì sẽ rất mệt.

Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu: "Ta nhất định sẽ đối xử tốt với hắn!"

Đại thúc đem toàn bộ gậy hồ lô đưa cho Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề từ trong bó rút ra một cây kẹo hồ lô, đầu tiên nếm thử vị sơn tra của vỏ bọc đường màu đỏ bên ngoài, ngọt đến mức khiến nàng nhắm lại hai mắt.

Wow, ăn ngon thật!

Môi nàng bởi vì dính chút nước đường, có phần hồng nhuận ngọt ngào.

Lạc Thanh Hàn ánh mắt mơ hồ mà nhìn nàng.

Tiêu Hề Hề chú ý tới tầm mắt hắn, chủ động đưa bó kẹo ra, hào phóng nói.

"Tướng công cũng thử một cây đi, ăn rất ngon!"

Lạc Thanh Hàn dời tầm mắt khỏi đôi môi nàng, nhàn nhạt nói: "Ta không thích đồ ăn bên ngoài."

Tiêu Hề Hề kinh ngạc nhìn hắn: "Lúc trước chúng ta nam hạ, ngài ăn không ít đồ bên ngoài đâu."

"Khi đó tình cảnh bắt buộc, ta cũng là bất đắc dĩ."

Tiêu Hề Hề thấy hắn thật sự không muốn ăn, liền thu trở về.

Nàng trong lòng trộm nghĩ, hắn không ăn càng tốt, như vậy nàng có thể ăn mảnh.

Nàng một tay ôm bó kẹo, một tay cầm kẹo hồ lô, nghênh ngang mà đi trên đường.

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói: "Nàng cầm một bó gậy như vậy làm gì, không thể giao cho thị vệ sao?"

Tiêu Hề Hề lập tức bày ra vẻ bảo vệ đồ ăn: "Đây đều là kẹo hồ lô của thiếp, không cho người khác chạm vào."

"Nếu người khác không thể chạm vào, vậy sao vừa rồi còn muốn đưa kẹo hồ lô cho ta ăn?"

Tiêu Hề Hề nói như lẽ tất nhiên: "Ngài với người khác không giống nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro