Chương 275: Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lăng Phong rất kinh ngạc.

Ông không bao giờ nghĩ rằng độ sinh giáo lại có mối liên hệ như vậy với gia đình ông.

Nghĩ đến quẻ do vị đạo sĩ đó tính, Tiêu Lăng Phong trong lòng không khỏi có chút chột dạ, ông theo bản năng liếc Tiêu Hề Hề một cái.

Lúc này Tiêu Hề Hề còn đang ngủ, nàng không hề phát hiện ra những sự việc xảy ra quanh mình.

Lạc Thanh Hàn lúc này lạnh lùng lên tiếng.

"Tên của đạo sĩ lang thang đó là gì?"

Tiết thị do dự một lúc mới nói: "Đạo danh của hắn là Minh Đăng chân nhân."

"Còn tên thật?"

Tiết thị lắc đầu nói: "Thần phụ không biết."

Lạc Thanh Hàn: "Nói cho ta nghe các độ sinh giáo mà ngươi đến."

Tiết thị cắn môi, vẫn không chịu nói.

Tiêu Lăng Phong thúc giục nói: "Cho dù hắn thực sự có năng lực, vậy thì sao? Bà chẳng lẽ còn vì một người không liên quan mà ngồi tù sao? Bà không nghĩ cho ta cùng bọn nhỏ sao?"

Tiết thị thống khổ nói: "Thiếp chính là vì bọn nhỏ nên mới không thể thú nhận Minh Đăng chân nhân ra."

"Lời này có ý gì?"

Tiết thị hốc mắt đỏ hoe: "Thiếp cố ý đem lá số tử vi ngày sinh của Tiêu Lam cho Minh Đăng chân nhân và nhờ hắn tính một quẻ. Chân nhân nói Tiểu Lam lẽ ra sẽ có một cuộc sống suôn sẻ, nhưng chính vì có người tỷ độc ác mà số phận của Tiểu Lam đã thay đổi. Phải có chân nhân độ hoá, mới có thể làm số phận của Tiểu Lam khôi phục lại bình thường, nếu không Tiểu Lam sẽ có huyết quang tai ương, thậm chí là chết bất đắc kỳ tử."

Tiêu Lăng Phong khó tin: "Có chuyện như vậy? Tại sao không nói cho ta biết?"

"Thiếp muốn nói cho ngài biết, nhưng mỗi lần thiếp nhắc tới độ sinh giáo, trên mặt ngài đầy vẻ khinh thường, căn bản không tin lời nói của thiếp."

Tiêu Lăng Phong không nói nên lời.

Hắn luôn cho rằng độ sinh giáo chính là một giáo phái chim trĩ, lại không ngờ ẩn chứa nội tình khác.

Tiết thị quỳ trên mặt đất cầu xin nói: "Điện hạ, không phải thần phụ không muốn nói, thật sự là không thể nói, nếu thần phụ ly khai độ sinh giáo, tiểu nữ của thần phụ không thể cứu được."

Lạc Thanh Hàn chỉ cảm thấy cảnh này vô cùng hoang đường.

Bọn họ thà tin tưởng một người xa lạ còn hơn tin chính con gái ruột của mình.

Lạc Thanh Hàn nhanh chóng nghĩ về chính mình, tình cảnh của hắn và Tiêu Hề Hề giống nhau như thế nào?

Bọn họ đều có người thân ruột thịt.

Nhưng người làm tổn thương họ nhiều nhất cũng chính là người thân.

Lạc Thanh Hàn bất giác giơ tay phải lên, ôm lấy Tiêu Hề Hề.

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Tiêu Hề Hề, thấy nàng vẫn ngủ ngon lành như cũ, không hề bị ảnh hưởng bởi âm thanh xung quanh.

Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt trở về dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.

"Tiết thị, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không chịu nói thật, ta chỉ có thể yêu cầu ngươi đến nhà giam của Hình Bộ một chuyến."

Tiết thị lập tức khóc nấc lên: "Điện hạ, ngài không thể đối xử với thần phụ như vậy được!"

Liêu Lăng Phong cũng cầu xin tha thứ: "Cầu Thái Tử giơ cao đánh khẽ!"

Lạc Thanh Hàn không thèm nói nhảm với bọn họ, hắn trực tiếp hạ lệnh.

"Thượng Khuê, đưa Tiết thị đến đại lao của Hình Bộ, để người của Hình Bộ thẩm vấn đàng hoàng."

Thượng Khuê bước vào, duỗi tay túm lấy Tiết thị.

Tiêu Lăng Phong thấy Thái Tử nói làm liền làm, trong lòng căng thẳng.

Ông vội vàng bắt lấy cánh tay Tiết thị, lạnh lùng sắc bén mà ép hỏi: "Nếu bà ngồi tù, sau này ta cùng bọn nhỏ sẽ gặp bà như thế nào? Bà biết điều thì nói ra, việc của Tiểu Lam sẽ nghĩ cách khác, dù sao Minh Đăng chân nhân ở đó, hắn cũng không chạy thoát được."

Nói xong câu cuối cùng, ông gần như tức giận, hốc mắt có chút đỏ lên.

Tiết thị vừa sợ vừa bất an, nghe được lời này, cảm thấy cũng có chút đạo lý.

Nếu Minh Đăng chân nhân bị bắt lại, Trung Võ tướng quân phủ có thể cầu thay cho hắn với điều kiện đổi lại cho Minh Đăng chân nhân độ hoá cho Tiểu Lam.

Tiết thị lau nước mắt, nức nở nói: "Độ sinh giáo ở trong một ngõ nhỏ ở thành tây, đi dọc ngõ là sẽ thấy có một tiểu viện."

Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Thượng Khuê.

Thượng Khuê hiểu ý, lập tức mang theo hai trăm Ngọc Lân Vệ, đi đến thẳng thành tây.

Đi tới đi lui mất hơn một tiếng đồng hồ.

Chờ Thượng Khuê trở về, bên ngoài mặt trời đã lặn.

"Hồi bẩm Thái Tử điện hạ, mạt tướng tìm được tiểu viện và đã bắt giữ toàn bộ người bên trong."

Lạc Thanh Hàn hỏi: "Minh Đăng chân nhân có ở bên trong không?"

"Không ở."

Lạc Thanh Hàn: "Ngươi đem những người đó tới đại lao của Hình Bộ, bất kể họ sử dụng biện pháp gì, trong vòng một ngày phải bắt hết sạch độ sinh giáo."

"Mạt tướng tuân mệnh!"

Thượng Khuê đứng lên, rời khỏi Đổng gia.

Hắn cùng Ngọc Lân Vệ đem độ sinh giáo áp giải tới đại lao Hình Bộ.

Tiết thị cùng Tiêu Lăng Phong bị đưa về phủ tướng quân.

Sắc trời đã tối.

Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng đẩy người đang ngủ bên cạnh mình.

"Dậy đi, trời đã tối rồi, đừng ngủ nữa!"

Tiêu Hề Hề tỉnh lại.

Nàng dụi dụi mắt, thấp giọng hỏi: "Tìm được Đồng phu nhân rồi sao?"

Lạc Thanh Hàn: "Vẫn chưa."

Tiêu Hề Hề ngạc nhiên: "Chẳng lẽ thiếp tính sai rồi sao? Không thể nào, thần thiếp chưa bao giờ tính sai."

"Là Ngọc Lân Vệ đi chậm một bước, những người đó chạy rồi."

Tiêu Hề Hề nhíu mày: "Đáng tiếc mà, nếu vậy để thần thiếp tính một quẻ cho Đổng phu nhân?"

Lạc Thanh Hàn nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của nàng, bình tĩnh nói: "Không cần, ta đã tìm ra manh mối của độ sinh giáo, rất nhanh Đổng phu nhân có thể được tìm thấy."

Tiêu Hề Hề nắm lấy cơ hội điên cuồng khen ngợi.

"Thật sao? Điện hạ thật sự lợi hại! Ngài nhanh như vậy đã tìm ra manh mối, thật không hổ danh anh minh thần võ, Thái Tử điện hạ, thần thiếp thần phục Ngài."

Lạc Thanh Hàn đau đầu vì lời khen ngợi của nàng.

"Trật tự, nói ít, bên cạnh còn có người nhìn."

Tiêu Hề Hề lúc này mới nhận ra rằng Đổng Minh Xuân vẫn đang ngồi bên cạnh.

Đổng Minh Xuân lập tức đứng lên: "Sắp đến giờ ăn tối, Điện hạ cùng nương nương ở nhà vi thần dùng bữa đi, vi thần liền đi cho người chuẩn bị bữa tối."

Lạc Thanh Hàn: "Không cần, ta sẽ hồi cung bây giờ."

Đổng Minh Xuân hết lần này đến lần khác thuyết phục Thái Tử ở lại, nhưng vẫn không giữ được, chỉ có thể lưu luyến đưa bọn họ ra gia môn.

Xe ngựa chở Thái Tử cùng Tiêu Hề Hề hướng tới hoàng cung.

Tiêu Hề Hề ngủ cả một buổi chiều, tạm thời vẫn chưa buồn ngủ, nàng mắt trông mong nhìn Thái Tử, khẩn cầu nói.

"Chúng ta hiếm khi ra khỏi cung, có thể đi chợ đêm được không?"

Lệnh giới nghiêm ở Thịnh Kinh được thực hiện sau giờ tý, mọi người vẫn có thể ra ngoài trước giờ tý, vì vậy có một khu chợ đêm trong thành phố.

Chợ đêm nằm ở thành nam, phố Bình Dương, địa phương đó cũng không xa, có thể đi xe ngựa trong thời gian ngắn.

Tiêu Hề Hề nghe nói chợ đêm có rất nhiều món ăn ngon, nàng rất muốn ăn, đặc biệt muốn đi mua sắm một chút.

Lạc Thanh Hàn ban đầu muốn từ chối, nhưng tưởng tượng đến Tiêu Lăng Phong cùng Tiết thị nói những lời đó, hắn lại có chút mềm lòng.

Tiêu Hề Hề rõ ràng có cha có mẹ, nhưng lại như không có.

Hắn nghĩ, nếu cha mẹ nàng không thương, thì hắn thương nàng nhiều hơn vậy.

Lạc Thanh Hàn nói: "Đi xem cũng được, nhưng nhất định phải theo sát ta, không được chạy lung tung."

Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu: "Được, thần thiếp đều nghe ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro