Chương 274: Ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn khẽ nhíu mày: "Trong thôn có ai khả nghi xuất hiện không?"

Thượng Khuê trả lời đúng sự thật: "Ngày hôm qua trong thôn có một đám người lạ mặt, bọn họ mang theo rất nhiều rương, cái rương ở trên bị khóa, không ai biết trong rương có gì."

Lạc Thanh Hàn truy vấn: "Những người đó đâu?"

"Mạt tướng tới chậm một bước, bọn họ đã rời khỏi thôn, hiện tại không biết đi đâu."

Lạc Thanh Hàn rơi vào trầm tư.

Nếu Tiêu Hề Hề không tính sai, đám người đột nhiên rời đi kia chính là độ sinh giáo, có lẽ Lâm thị đã bị nhốt ở những trong những cái rương đó.

Nhưng bọn họ hiện tại hướng đi không rõ, Tiêu Hề Hề lại rất yếu, nhìn dáng vẻ của nàng thì trong chốc lát không thể nhẩm tính một lần nữa.

Lạc Thanh Hàn cân nhắc một lát, nói với Thượng Khuê.

"Ngươi tới phủ Trung Võ tướng quân một chuyến, đưa Tiết thị tới đây, ta có chuyện muốn hỏi."

"Mạt tướng tuân mệnh!"

Thượng Khuê rời khỏi đổng trạch, cưỡi ngựa thẳng đến phủ tướng quân.

Phủ Trung Võ tướng quân cách Đổng trạch không xa, xuyên qua hai con phố là đến.

Thượng Khuê xoay người xuống ngựa, trước đại môn phủ, nói rõ thân phận.

Người gác cổng vội vàng mở cửa, cung kính nghênh đón hắn.

Tiêu Lăng Phong lúc này vừa lúc ở trong nhà, biết Thượng Khuê đột nhiên đến, vô cùng kinh ngạc.

"Không biết thượng phó thống lĩnh đại giá quang lâm, là có việc gì phân phó?"

Thượng Khuê trả lại một lễ: "Phân phó không dám nhận, mạt tướng là phụng mệnh Thái Tử, đưa phu nhân tướng quân đi tới Đổng gia một chuyến, Thái Tử điện hạ có chuyện muốn hỏi."

Tiêu Lăng Phong ngạc nhiên: "Thái Tử điện hạ xuất cung?"

"Đúng vậy, điện hạ hiện giờ đang ở Đổng gia."

Tiêu Lăng Phong khó hiểu: "Điện hạ có chuyện gì cần hỏi phu nhân ta?"

Thượng Khuê cười nhẹ: "Đây là mệnh lệnh của Thái Tử, mạt tướng chỉ là phụng mệnh hành sự, mong rằng tướng quân mau chóng mời phu nhân tới, chớ để Thái Tử chờ lâu."

Tiêu Lăng Phong mình đầy nghi hoặc, nhưng Thượng Khuê không chịu nói rõ, ông cũng không có biện pháp, chỉ có thể sai người đi gọi Tiết thị tới.

Tiết thị lúc này đang chuẩn bị cùng tiểu nữ nhi ra ngoài.

Bà nghe nói tướng quân có việc tìm bà, liền nói với Tiêu Tri Lam.

"Con ngoan ngoãn chờ ở trong phòng, không được chạy loạn, nương đi một chút sẽ về. Chờ nương mang con đi gặp một vị Thần Tiên sống rất lợi hại, chỉ cần con thấy vị ấy, về sau không lo bị sát tinh kia khắc mệnh nữa."

Tiêu Tri Lam ngây ngô nhìn bà, không hiểu rõ toàn bộ ý tứ.

Tiết thị xoa đầu nàng, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Khi bà nhìn thấy Tiêu Lăng Phong cùng Thượng Khuê, mới biết là Thái Tử muốn gặp bà.

Bà có chút bất an: "Đang êm đẹp, sao Thái Tử điện hạ muốn gặp ta?"

Tiêu Lăng Phong cũng muốn biết.

Nhưng Thượng Khuê rất kín tiếng, ông nói gì cũng không moi được thông tin từ hắn.

Tiêu Lăng Phong trấn an nói: "Nàng đừng lo lắng, ta đi cùng nàng, Thái Tử là một người hiểu lý lẽ, sẽ không làm khó dễ nàng đâu."

Tiết thị gật đầu.

Trên đường về Đổng gia, Thượng Khuê cưỡi ngựa như cũ, đi theo sau xe ngựa tướng quân phủ.

Tiết thị cùng Tiêu Lăng Phong ngồi ở trong xe, nhỏ giọng nói chuyện.

"Tướng quân, chẳng lẽ là Tiêu Hề Hề ở trong cung gây ra chuyện gì, Thái Tử điện hạ cố ý gọi ta tới khiển trách?"

Tiêu Lăng Phong do dự nói: "Chắc không phải đâu."

Tiết thị: "Tiêu Hề Hề vốn là sát tinh, trời sinh khắc thân nhân, Thái Tử là phu quân của nó, cũng coi là thân nhân, không chừng nó lại khắc Thái Tử, bằng không Thái Tử sao lại đột nhiên kêu thiếp tới hỏi chuyện? Thiếp nghĩ việc này liên quan tới Tiêu Hề Hề."

Tiêu Lăng Phong nghe bà nói như vậy, trong lòng cũng có chút lo lắng.

Nhưng Thái Tử có lệnh, bọn họ không dám từ chối.

Dù trong lòng bất an thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể căng da đầu đi gặp Thái Tử.

Xe ngựa dừng trước đại môn.

Thượng Khuê đưa Tiêu Lăng Phong cùng Tiết thị tiến vào Đổng trạch.

Bọn họ đi qua đình đài lầu các, tiến vào phòng khách, thấy Thái Tử đang ngồi ở vị trí chủ tọa, còn Tiêu trắc phi đang dựa vào người hắn ngủ.

Tiêu Lăng Phong với Tiết thị không nghĩ rằng Tiêu Hề Hề cũng ở đây, hai vợ chồng đều sửng sốt, ngay sau đó quỳ xuống hành lễ.

"Vi thần thần phụ bái kiến Thái Tử điện hạ."

Thượng Khuê chắp tay về phía Thái Tử, sau đó lui về hành lang.

Lạc Thanh Hàn nhìn Tiết thị, chậm rãi nói.

"Lần này ta kêu ngươi tới, là vì muốn hỏi chút sự tình."

Tiết thị cho rằng hắn muốn hỏi về mệnh cách của Tiêu Hề Hề, sắc mặt không khỏi trắng bệch, thanh âm có chút run: "Thần phụ chỉ là một người đàn bà, không biết điện hạ muốn hỏi việc gì?"

Lạc Thanh Hàn: "Ta muốn biết về độ sinh giáo, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt."

Tiết thị sửng sốt.

Bà không nghĩ Thái Tử lại hỏi chuyện này.

Bà thực mau phản ứng lại, xem ra Thái Tử gọi đến không phải là để chất vấn, trong lòng thoáng thả lỏng.

Bà khó hiểu hỏi: "Điện hạ vì sao đột nhiên cảm thấy hứng thú độ sinh giáo vậy?"

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn bà: "Ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái đó, ngươi không có tư cách chất vấn lại ta."

Tiết thị có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Độ sinh giáo chỉ là một giáo phái bình thường, tập trung giúp người hướng thiện, thần phụ từ khi trở thành tín đồ độ sinh giáo, bắt đầu ăn chay niệm phật, dốc lòng tu luyện, thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều."

"Ngươi ngày thường đều muốn tới chỗ độ sinh giáo sao?"

Tiết thị do dự một lúc mới nói: "Muốn ạ, sáng nào thần phụ cũng tới chỗ độ sinh giáo cầu phúc."

"Ở chỗ nào?"

Tiết thị lần này không trả lời.

Tiêu Lăng Phong ở bên cạnh đẩy nhẹ bà: "Sao không trả lời Thái Tử điện hạ?"

Tiết thị nhấp môi, tỏ vẻ không muốn nói.

Lạc Thanh Hàn: "Sự kiên nhẫn của ta hữu hạn, ngươi nếu nhất định không chịu nói, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi tới Hình Bộ đại lao mấy ngày."

Nghe vậy, Tiết thị cùng Tiêu Lăng Phong sắc mặt đại biến.

Tiết thị chỉ là một người bình thường, nếu bị mang đến Hình Bộ đại lao, dù chỉ là mấy ngày, cũng đủ để cho thanh danh hoàn toàn hủy hoại, đến lúc đó danh dự của Tiêu Lăng Phong cũng sẽ bị tổn hại.

Tiêu Lăng Phong gấp gáp nói với Tiết thị.

"Bà mau nói nhanh lên, chẳng lẽ muốn đi vào đại lao sao?"

Tiết thị tất nhiên không muốn vào.

Bà vẻ do dự nói: "Độ sinh giáo có quy củ, không thể đem đạo tràng nói cho người ngoài, nếu nói thì sẽ bị hủy tư cách tín đồ."

Tiêu Lăng Phong gấp rút: "Bà bị làm sao thế? Bất quá chỉ là một giáo phái vớ vẩn mà thôi, bà coi trọng nó đến thế sao?!"

Tiết thị cãi lại nói: "Độ sinh giáo không phải là giáo phái vớ vẩn, giáo chủ là người rất có bản lĩnh, phu quân trước kia cũng từng gặp qua hắn rồi."

Tiêu Lăng Phong sửng sốt: "Ta đã gặp hắn?"

"Mười sáu năm trước, thiếp hạ sinh cái thứ sát......" Bà nói tới đây thì ngưng lại, cẩn thận nhìn thoáng qua Thái Tử, thấy hắn không có phản ứng gì, lúc này mới dám nói tiếp.

"Năm đó thiếp sinh hạ Tiêu Hề Hề, có một đạo sĩ tha phương tới cửa xem bói cho chúng ta, lúc ấy phu quân gặp qua hắn, còn nói hắn là người có bản lĩnh, vị đạo sĩ ấy chính là giáo chủ độ sinh giáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro