Chương 278: Cùng nam nhân khác liếc mắt đưa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề Hề an ủi: "Tướng công đừng nóng giận, thiếp chỉ cùng hắn nói vài câu, nói xong liền trở về, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian."

Lạc Thanh Hàn ngữ khí lạnh lẽo: "Nàng nếu dám cùng hắn đi, ta đánh gãy chân nàng."

Hoa gà trống nhìn thấy có người dám ngăn cản tiểu nương tử đi cùng hắn, trong tức khắc liền không vui.

Hắn gập quạt mạnh một cái, chỉ vào Lạc Thanh Hàn, kiêu ngạo mà kêu lên.

"Ngươi là thứ gì? Lão tử coi trọng nữ nhân của ngươi, đó là vinh hạnh nhà ngươi, ngươi nếu không muốn chết thì tránh xa một chút!"

Tiêu Hề Hề thở dài, vị huynh đệ hoa hòe loè loẹt này dù là diễn trò, lời nói cử chỉ chỉ đủ tiêu chuẩn làm pháo hôi.

Nàng vốn chỉ định đưa tên này tới nơi hẻo lánh, tùy tiện đánh vài cái.

Nhưng hiện tại hắn lại dám mắng Thái Tử đều, không thể đánh đấm mà giải quyết được.

Tiêu Hề Hề thương hại nhìn hoa gà trống.

Sống không tốt sao? Sao lại một hai phải tìm đường chết chứ?

Ngọc Lân Vệ ở đằng sau thấy thế, biết là đã xảy ra chuyện, bọn họ lập tức đi tới, bảo hộ Thái Tử cùng Tiêu trắc phi ở sau người.

Lạc Thanh Hàn mắt đen có lệ khí luân chuyển: "Đánh gãy chân bọn họ."

Ngọc Lân Vệ lập tức động thủ, thiết quyền đập đám người hoa gà trống tới tấp!

Hoa gà trống không ngờ đối phương còn mang theo hộ vệ, nói động thủ liền động thủ, một chút hòa hoãn chừa đường sống cũng không có, nhất thời hoảng sợ.

Hắn cuống quít lủi đi, để bọn tôi tớ tiến lên tiếp chiêu!

Hai bên cứ như vậy công nhiên đánh nhau ở trên phố.

Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn về phía đại nương đang trợn mắt há mồm, thúc giục: "Không phải muốn xào lại cho ta một nồi hạt dẻ sao? Mau xào, mau xào."

Đại nương lúc này mới phục hồi tinh thần, tay chân luống cuống lấy ra một túi hạt dẻ.

Nàng không để tâm cân nặng, một hơi đổ hơn phân nửa hạt dẻ vào trong nồi, cầm xẻng sắt ra sức đảo lên.

Nàng nghĩ thầm phải đảo nhanh, đảo xong liền thu dọn đồ mà chạy.

Đêm nay coi như không buôn bán gì nữa!

Hạt dẻ ở trong nồi không ngừng quay cuồng.

Một đám người hoa gà trống thì không ngững giãy giụa trên mặt đất.

Bọn họ nhìn hung thần ác sát, tựa hồ rất lợi hại, kỳ thật đều là giả vờ, miệng cọp gan thỏ, so với Ngọc Lân Vệ được huấn luyện bài bản, chính là một đám phế nhân.

Ngọc Lân Vệ nhóm còn chưa rút đao, chỉ dùng nắm đấm đã đem đám người nãy ngã xuống đất lăn lộn, kêu rên liên tục.

Đại nương đem nồi hạt dẻ mới nhét vào trong tay Tiêu Hề Hề, sau đó nhanh như gió thu dọn đồ đạc, gấp rút chạy, sợ bị vạ lây.

Tiêu Hề Hề một tay khiêng bó kẹo, một tay ôm túi hạt dẻ, đi đến trước mặt hoa gà trống, nghiêng đầu hỏi.

"Hiện tại ngươi cảm thấy vui sao?"

Hoa gà trống bị đánh gãy chân, thất thanh khóc rống: "Ta vui lắm! Ta hiện tại đặc biệt cao hứng! Đại nhân tạm tha ta đi!"

Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói: "Đem bọn họ tới Kinh Triệu Phủ, điều tra thật kỹ, xem trước đây bọn chúng còn làm trò thiếu đạo đức gì nữa?"

"Dạ!"

Ngọc Lân Vệ xách đám người kia lên, kéo tới Kinh Triệu Phủ.

Kinh Triệu Phủ phủ doãn vừa mới đặt lưng xuống ngủ, đã bị gọi dậy.

Biết được Ngọc Lân Vệ bắt được một đám du côn lưu manh, tự mình đưa đến Kinh Triệu Phủ, Kinh Triệu Phủ phủ doãn cảm thấy đầu truyền đến từng đợt đau.

Hôm nay thật vất vả mới có thể tan làm đúng giờ, không ngờ tới đột nhiên phải tăng ca.

Hắn thật sự khó sống mà!

...

Việc Ngọc Lân Vệ dọn dẹp đám người ở chợ đêm khiến cho xung quanh xôn xao hết lên.

Quần chúng không biết thân phận Ngọc Lân Vệ, chỉ biết nhóm người này đánh nhau rất lợi hại, so với biểu diễn đánh nhau trên sân khấu kịch còn xuất sắc hơn, khiến bọn họ nhìn không chớp mắt.

Đến khi Ngọc Lân Vệ kéo nhóm người kia đi rồi, quần chúng vẫn còn cảm thấy tò mò.

Có người dời tầm mắt đến Lạc Thanh Hàn cùng Tiêu Hề Hề, suy đoán thân phận hai người.

Lạc Thanh Hàn hiện tại tâm tình rất không tốt.

Hắn không còn tâm tình tiếp tục dạo chợ đêm.

Hắn không nói lời nào đã kéo Tiêu Hề Hề ngồi vào xe ngựa, trở về hoàng cung.

Dọc đường Lạc Thanh Hàn đều âm trầm, cả người như tản mát ra áp suất thấp, lạnh căm căm.

Tiêu Hề Hề đưa nửa miếng đường họa đang ăn dở tới trước mặt hắn.

"Điện hạ ăn chút đường đi, ăn xong tâm tình có thể vui lên một chút."

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói: "Nàng cho rằng dùng đường là có thể đem chuyện này qua đi sao?"

Tiêu Hề Hề lại lấy thêm ra một ít hạt dẻ: "Thêm chỗ này chắc đủ rồi ha?"

Lạc Thanh Hàn đè lửa giận xuống, hỏi: "Nàng đừng giả ngốc, chuyện vừa rồi, nàng phải giải thích cho ta. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng ngang nhiên muốn đi cùng nam nhân, nàng đem ta trở thành cái gì?"

"Thiếp chỉ là muôn giáo huấn hắn một chút, để hắn về sau đừng thấy cô nương nào cũng muốn đùa giỡn."

Lạc Thanh Hàn cười lạnh: "Nàng là nữ tử, tay trói gà không chặt, làm thế nào giáo huấn hắn?"

Tiêu Hề Hề vẫy vẫy nắm tay nhỏ: "Tất nhiên là dùng nắm tay tiếp đón hắn."

Đám yếu ớt kia, nàng một quyền là có thể đánh ngã.

Lạc Thanh Hàn cảm thấy nàng đang khoác lác.

"Xem bộ dáng này của nàng, có vẻ một chút cảm giác hối lỗi đều không có, nếu đã như vậy, về sau đừng mong cùng ta ra cửa chơi, còn hồ lô với hạt dẻ, toàn bộ tịch thu."

Tiêu Hề Hề không dám tin mà trợn tròn hai mắt, như sét đánh giữa trời quang!

Nàng khóc lóc: "Thiếp thân biết sai rồi! Thiếp thân về sau không dám tùy tiện đi cùng người khác nữa! Cầu xin ngài buông tha cho hồ lô với hạt dẻ đi! Hu hu hu!"

Lạc Thanh Hàn mắt lạnh nhìn nàng giả khóc.

Tiêu Hề Hề cứ như vậy khóc cả đoạn đường.

Đến lúc vào cung, nàng mới ngừng khóc, vẻ mặt đáng thương nhìn Thái Tử.

"Điện hạ, cầu xin ngài tịch thu đồ ăn của thiếp, thiếp bảo đảm về sau cái gì cũng nghe ngài! Ngài bảo thiếp ăn cơm, thiếp cũng không dám ăn canh, ngài bảo thiếp ăn cay, thiếp cũng không dám ăn ngọt."

Lạc Thanh Hàn: "..."

Đang nói lung tung cái gì đấy?!

Hắn phủi phủi tay, ý bảo nàng mang theo hồ lô với hạt dẻ lui đi.

Tiêu Hề Hề lập tức nín khóc mà mỉm cười, mang theo bảo bối, lanh lẹ nhảy xuống xe ngựa.

Nàng xuống xe xong còn không quên giả lả hỏi: "Điện hạ muốn đến Thanh Ca Điện ngồi ngồi chơi? Ở qua đêm cũng có thể nha."

Sau đó nàng nhìn Thái Tử chậm rãi xuống xe.

Hắn bình tĩnh nói: "Nếu nàng đã nhiệt tình mời, đêm nay ta sẽ nghỉ ở chỗ nàng."

Tiêu Hề Hề: "..."

Ta cũng chỉ là khách khí một chút, ngươi cũng không cần thật thà như vậy!

Bảo Cầm mang theo cung nữ thái giám ra nghênh đón, hướng phía Thái Tử cùng Tiêu trắc phi hành lễ.

Khi bọn họ đứng dậy liền thấy Tiêu Hề Hề đang cầm một bó gậy hồ lô phủ đường màu đỏ, nhìn thuận mắt ngon miệng.

Bảo Cầm khiếp sợ nói: "Nương nương không muốn làm trắc phi, lại muốn rời cung bán hồ lô sao?"

Tiêu Hề Hề nghiêm trang nói: "Ngươi đừng nói bậy nha, Thái Tử điện hạ còn đang đứng đây đó!"

Ngay sau đó nàng lại điên cuồng nịnh nọt Thái Tử.

"Chỗ này đều là điện hạ mua cho ta, điện hạ là người rất tốt, trở thành trắc phi của điện hạ là phúc khí lớn lao của ta, sao có thể vứt bỏ điện hạ ra bên ngoài bán hồ lô được?!"

Lạc Thanh Hàn cười lạnh: "Ta nếu thực sự có tốt như vậy, nàng vì sao còn ở trước mặt ta, cùng nam nhân khác liếc mắt đưa tình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro