Chương 238: Ngài giúp thần thiếp chủ trì một công đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần lương việt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, tức giận nói: "Ngươi
mắng ta là gà rừng sao?"

Tiêu Hề Hề đang gặm lại thì dừng lại một chút: "Ta chỉ là đang so sánh thôi."

"Sao ngươi có thể so sánh như vậy?!"

Tiêu Hề Hề không nghĩ tới phản ứng của nàng sẽ lớn như vậy, vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi, nếu ngươi không thích phép so sánh này, thì hãy coi như ta chưa nói gì."

Trần lương viện cảm thấy bản thân hít thở không thông.

Nàng giận dữ đứng dậy: "Chuyện này ta nhất định phải nói cho Thái Tử điện hạ, cho dù ngươi được sủng ái thì cũng không được sỉ nhục người khác như vậy."

Tiêu Hề Hề nóng lòng muốn họ nhanh chóng rời đi, vội vàng nói: "Vậy các ngươi mau đi đi, nếu các ngươi tới muộn thì Thái Tử sẽ đi ngủ đó."

So với phép ẩn dụ khó chịu của nàng, điều khó chịu hơn nữa là thái độ tự tin của nàng!

"Ngươi cứ chờ đấy!" Trần lương viện tức giận bỏ đi.

Bạch trắc phi được cung nữ đỡ, thong thả ung dung đứng lên.

Nàng nhìn Tiêu lương đệ vẫn còn đang ăn thịt, ngữ khí bình thản nói: "Bây giờ ngươi ỷ vào sự sủng ái của Thái Tử, muốn làm gì thì làm, ngươi có từng nghĩ tới tương lai Thái Tử có người khác, quên đi tình cũ, ngươi sẽ làm như thế nào?"

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn nàng: "Tình cũ? Ngươi là đang nói chính ngươi sao?"

Bạch trắc phi: "..."

Trái tim lại bị đâm mạnh một nhát nữa.

Nàng cười lạnh: "Ta muốn xem xem, ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu?!"

Nói xong, nàng liền phất tay rời đi.

Bảo Cầm tiễn người ra Thanh Ca Điện, khi trở lại trong phòng thì phát hiện xương gà trước mặt Tiêu Hề Hề đã được chất đống.

Không có người bên cạnh lôi kéo Tiêu Hề Hề nói chuyện, nàng cuối cùng cũng có thể ăn thoả thích.

Bảo Cầm chân thành khen ngợi: "Tiểu chủ, người cũng thật lợi hại, hai ba chiêu liền có thể đuổi bọn họ đi."

Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói: "Không phải ta đuổi họ đi, mà chính họ muốn đi."

Bảo Cầm lộ ra vẻ hiểu biết: "Nô tỳ hiểu, là các nàng muốn đi, không liên quan đến người."

Vừa rồi các nàng nói chuyện, Bảo Cầm liền ở bên cạnh lắng nghe, nàng nhìn ra Bạch trắc phi cùng Trần lương viện đều có ý đồ xấu.

Hai người này cố ý nhắc tới Thái Tử phi, ngoài mặt là nhắc nhở Tiêu lương đệ cẩn thận, nhưng thực chất là xúi giục Tiêu lương đệ chống lại Thái Tử phi tương lai.

Một trong số họ là sủng phi của Thái Tử, và người kia là chính thê của Thái Tử.

Nếu thật sự muốn làm, nhất định sẽ tổn thương cả hai bên.

Mà Bạch trắc phi cùng Trần lương viện thì ngư ông đắc lợi.

Mánh khoé này đủ thâm hiểm!

May mắn Tiêu lương đệ đủ thông minh để nhìn thấu âm mưu của hai kẻ đầy mưu mô này, dăm ba câu liền đuổi được người đi.

Tiêu Hề Hề cầm bát đưa qua: "Cho ta thêm một bát cơm!"

Bảo Cầm cười nói: "Vâng."

Tuy tiểu chủ nhà nàng không có tự cao tự đại, luôn là một con cá mặn thư thái, nhưng may mắn tiểu chủ đủ thông minh, mặc kệ âm mưu quỷ kế gì, không quan tâm đối thủ có xảo quyệt đến đâu cuối cùng cũng sẽ bị nàng nhìn thấu và đánh bại.

Bảo Cầm cho Tiêu Hề Hề một bát cơm lớn, vui vẻ nói.

"Tiểu chủ thật thông minh, tương lai nhất định có tiền đồ vô hạn."

Tiêu Hề Hề không hiểu tại sao nàng được khen ngợi, nhưng vì phép lịch sự, nàng cũng khen lại Bảo Cầm không chút do dự.

"Bảo Cầm, tay nghề nấu ăn của ngươi càng ngày càng giỏi!"

Sau này nếu nàng quay lại sư môn, khẳng định nàng phải tìm cách mang Bảo Cầm đi cùng mình!

Trần lương viện nổi giận đùng đùng mà chạy tới Lân Đức Điện tìm Thái Tử cáo trạng.

Lạc Thanh Hàn mới vừa uống thuốc xong, đang chuẩn bị đi ngủ, biết được Trần lương viện tới liền sai người kêu nàng vào.

Trần lương viện vừa bước vào cửa liền khóc lóc kể lể nói.

"Điện hạ, ngài nhất định phải giúp thiếp chủ trì công đạo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro