Chương 237: Bay lên cành cao hoá thành phượng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần lương viện lại âm thầm ngưỡng mộ, giống hải sản bào ngư này vô cùng quý giá, nàng hằng ngày rất ít khi được ăn, nhưng nhìn thấy Tiêu lương đệ ăn một cách vui vẻ, nàng cũng nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng.

Nàng ở trong lòng lặng lẽ trách Bạch trắc phi, vừa rồi tại sao lại từ chối lời mời của Tiêu lương đệ?

Nếu Bạch trắc phi không từ chối, nàng hiện tại có thể cùng Tiêu lương đệ ăn cơm.

Tiêu Hề Hề ăn hai ba miếng bào ngư xong lại gắp thêm một miếng gân hầm.

Oa! Món này cũng ngon!

Nàng vội nuốt xuống, hướng Bảo Cầm kêu.

"Cho ta một chén cơm!"

Bảo Cầm nhanh chóng bưng cho nàng một bát cơm trắng.

Tiêu Hề Hề múc canh của Phật nhảy tường, rưới lên cơm trắng sau đó khuấy lên.

Cơm đầy canh ngon khiến nàng không thể ngừng ăn.

Bạch trắc phi cùng Tiêu lương đệ xem đến ngây người.

Không phải nói chỉ ăn hai miếng để lót dạ thôi sao?

Này là đã ăn hết bao nhiêu miếng rồi?!

Nhìn thấy Tiêu lương đệ ăn đến nỗi không dừng lại được, Bạch trắc phi rốt cuộc không nhịn được, hắng giọng nói: "Tiêu muội muội, chúng ta tới tìm muội, là muốn hỏi muội một số chuyện."

Tiêu Hề Hề nhét thức ăn vào miệng, tranh thủ thời gian trả lời: "Chuyện gì?"

"Chúng ta nghe nói Thái Tử tham gia Quần Phương Yến, là muốn chọn một trong những quý nữ để lên làm Thái Tử phi, hôm ấy muội đi cùng Thái Tử, muội có biết Thái Tử sẽ chọn ai làm Thái Tử phi không?"

Tiêu Hề Hề: "Muội không biết."

Trần lương viện không tin: "Tỷ đích thân đi Quần Phương Yến, tại sao lại không biết? Tỷ cố ý không muốn nói cho chúng ta biết?"

"Ta thật sự không biết. Hôm ấy trước khi xác định được ứng cử viên cho ngôi vị Thái Tử phi, Thái Tử đột nhiên bất tỉnh. Yến tiệc Quần Phương Yến bị gián đoạn, sự việc liên quan đến Thái Tử phi cũng không thành."

Nghe xong lời này, Trần lương viện âm thầm thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm.

Vị trí Thái Tử phi vẫn chưa xác định cũng tốt, như vậy nàng bớt đi một gánh nặng.

Bạch trắc phi không lạc quan như Trần lương viện.

Thái Tử phi nhất định phải lập, cho dù không phải bây giờ thì sau này cũng sẽ lập.

Vừa nghĩ tới bên cạnh Thái Tử sắp có một nữ nhân cử án tề mi* cùng hắn, khiến nàng cảm thấy rất khó chịu.

Cử án tề mì: chỉ người vợ kính yêu chồng, hoặc vợ chồng cùng kính trọng và thương yêu lẫn nhau.

Thấy Tiêu lương đệ còn đang ăn, nàng không khỏi nhíu mày.

"Muội không lo lắng sao?"

Tiêu Hề Hề vô cùng hưởng thụ gặm đùi gà, nghe xong lời này liền cảm thấy khó hiểu: "Lo lắng cái gì?"

"Nếu có Thái Tử phi, cuộc sống của chúng ta sẽ không còn thoải mái như bây giờ."

"Sẽ không đâu, Thái Tử sẽ che chở ta."

Bạch trắc phi: "..."

Nàng cảm giác như bị một nhát dao đâm chặt vào ngực, muốn hộc máu.

Thấy sắc mặt Bạch trắc phi ngàng càng tệ, Trần lương viện vội vàng giúp đỡ hỗ trợ giảng hoà.

"Mặc dù Tiêu tỷ tỷ được sủng ái, nhưng Thái Tử chưa chắc sẽ vì tỷ mà tranh chấp với Thái Tử phi, dù sao Thái Tử phi cũng chính là chính thê của Thái Tử, Thái Tử như thế nào cũng phải cho nàng chút mặt mũi."

Tiêu Hề Hề: "Ngươi yên tâm, ngay cả Thái Tử phi cũng phải nghe lời Thái Tử. Thái Tử là một người hiểu lý lẽ, Ngài sẽ không tuỳ ý để cho ta bị bắt nạt. Lần trước ngươi ở Thanh Ca Điện mắng ta, Thái Tử nghe được, chẳng phải Ngài ấy vẫn giúp ta trút giận sao?"

Trần lương viện: "..."

Nàng cảm thấy bị xúc phạm.

Nàng gần như dùng hết toàn bộ sức lực để nhịn xuống ý muốn chửi rủa, cố nặn ra một nụ cười.

"Tỷ tỷ ngươi thật biệt nói đùa, ta chỉ là một lương viện nho nhỏ, sao có thể so sánh được với Thái Tử phi."

Tiêu Hề Hề gặm xong đùi gà, tiếp cho gặm cánh gà, nàng vừa ăn vừa an ủi đối phương.

"Ngươi không nên coi nhẹ bản thân, có câu nói như thế này, gà rừng nếu bay lên cành cao sẽ có ngày hóa thành phượng hoàng, nói không chừng ngươi cũng sẽ có ngày đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro