Chương 239: Hoãn lại ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi: "Nàng lại xảy ra chuyện gì?"

"Không phải thần thiếp làm loạn, là Tiêu Lương Đệ khi dễ người khác!"

"Nàng ấy làm gì nàng?"

Trần lương viện kể lại những gì vừa xảy ra từ đầu đến cuối.

Nàng cố tình không đề cập đến đoạn nàng xúi giục Tiêu lương đệ đối phó Thái Tử phi tương lai, đồng thời không quên nhấn mạnh sự kiêu ngạo và lỗ mãng của Tiêu lương đệ.

Lạc Thanh Hàn hỏi: "Gà rừng bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, Tiêu lương đệ không phải là chúc phúc cho nàng sao? Tại sao lại biến thành mắng nàng?''

Trần lương viên khóc lóc nói: "Nàng ta mắng thần thiếp là gà rừng!"

"Nàng ấy không nên so sánh nàng với gà rừng, ít nhất gà rừng còn có thể đẻ trứng, còn nàng có thể làm cái gì?"

Trần lương viện: "..."

Nàng lập tức quên khóc, nhìn Thái Tử với vẻ hoài nghi.

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói: "Ta còn đang dưỡng bệnh, nàng còn không biết thông cảm, còn vào lúc này gây âm ĩ, nàng nói xem, ta nuôi nàng thì có ích lợi gì? Tự bản thân tìm tới phiền phức sao?"

Trần lương viện quỳ xuống, uỷ khuất nói: "Thần thiếp biết sai rồi."

Lạc Thanh Hàn nhắm mắt lại, tỏ rõ thái độ không muốn để ý.

Trần lương viện chỉ có thể khóc lóc mà lui ra ngoài.

Nàng không hiểu, trước đó nàng nhất thời bốc đồng mắng Tiêu lương đệ một câu, tình cờ Thái Tử nghe được, Thái Tử liền phạt nàng.

Hôm nay đến phiên nàng bị Tiêu lương đệ mắng, sao Thái Tử không những không trừng phạt Tiêu lương đệ, trái lại còn mắng nàng một trận?

Cho dù là thiên vị thì cũng không đến mức như vậy chứ?!

Trần lương viện càng nghĩ càng tức giận, trong bụng đầy uất ức không có chỗ phát tiết, tức giận đến mức cả đêm không ngủ được.

Ngày hôm sau, Thái y tới bắt mạch cho Thái Tử, phát hiện mạch của Thái Tử đã ổn định.

Thái Tử bị bệnh kéo dài hơn nửa tháng, hiện tại đã khỏi hẳn!

Thái y vô cùng ngạc nhiên, sau khi cẩn thận hỏi Thái Tử ăn uống như thế nào, liền lập tức báo tin vui cho Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu.

Hoàng Đế lập tức triệu tập Thiên Nhất đạo sĩ.

Rất nhanh Tần Hoàng Hậu cùng Hoa An công chúa cũng tới, bọn đều muốn biết thêm Thiên Nhất đạo sĩ nói cái gì.

Thiên Nhất đạo sĩ cùng các lão thần nói.

"Thái Tử sở dĩ bệnh lâu không khỏi, là bởi vì đã tiêu phí một ít sinh lực đi cầu mưa, vô tình lại có mệnh khắc thê, các người năm lần bảy lượt muốn Ngài ấy lấy Thái Tử phi, số phận của Ngài ấy không chịu nổi, hơn nữa thân thể vốn suy yếu, chính vì vậy nên mới đột nhiên ngất đi, may mắn phát hiện sớm nên mới có thể cứu sống."

Sự thật bày ra trước mặt, cho dù Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu còn có nghi ngờ trong lòng cũng không thể ép buộc Thái Tử lấy Thái Tử phi.

Nếu sự thật đúng như lời Thiên Nhất đạo sĩ nói, Thái Tử có mệnh khắc thê, nếu ép buộc hắn lập Thái Tử phi, nếu thật sự đem người ta khắc đến chết, thì cuối cùng ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Dựa trên nguyên tắc thà tin những gì mình có còn hơn là những gì mình không có, Hoàng Đế cùng Tần Hoàng hậu chỉ có thể tạm hoãn việc sắc lập Thái Tử Phi trong ba năm.

Nếu Thái Tử đã khỏi hẳn, Thiên Nhất đạo sĩ  có thể lui về.

Hắn rời khỏi hoàng cung, phát hiện xe ngựa của đạo sĩ đã sớm ở cửa cung chờ hắn.

Thiên Nhất đạo sĩ lên xe ngựa với sự giúp đỡ của đồng đạo.

Vừa lên xe đã nhìn thấy Nhiếp Trường Bình đã đợi từ lâu.

Nhiếp Trường Bình nhìn hắn cười nói: "Đạo trưởng, sự tình như thế nào rồi?"

Thiên Nhất đạo sĩ ở trong xe ngồi xuống, thở dài.

"Đã làm theo chỉ thị của tiểu quận vương, không nghĩ tới bần đạo lại lưu lạc tới đây rồi muốn cùng người khác thông đồng lừa gạt Hoàng Đế, đáng thương cho bần đạo một thời vang danh!"

"Thông đồng lừa gạt lời này cũng quá khó nghe, chúng ta chính là đôi bên cùng có lợi, ngươi giúp Thái Tử làm việc, tương lai Thái Tử bước lên ngôi vị Hoàng Đế, không chỉ tôn ngươi lên làm quốc sư, còn đem Đạo giáo là Quốc giáo, để những người trọc Phật giáo kia khi nhìn thấy đạo sĩ các ngươi chỉ có thể đi đường vòng mà trốn tránh."

Thiên Nhất đạo sĩ tưởng tượng đến khung cảnh ấy một lúc, cảm giác cũng khá đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro