Chương 219: Không phải ta còn có ngươi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miacheg

Tiêu Hề Hề nói như một lẽ đương nhiên: "Thần thiếp cũng là người, cũng có lúc tâm tình sẽ không tốt."

"Ta nhìn thấy nàng mỗi ngày đều vui vẻ hớn hở, chỉ cần có cơm ăn, những cái khác có hay không không quan trọng, ta còn tưởng tính tình nàng như vậy vĩnh viễn sẽ không biết đau khổ là như thế nào."

Tiêu Hề Hề ậm ừ nói: "Lúc trước điện hạ tịch thu sách của thiếp, thiếp đã rất đau khổ đó."

"Những cuốn sách đó không thích hợp."

Tiêu Hề Hề nhỏ giọng nói thầm: "Đồ già cổ hủ."

"Nàng nói gì cơ?"

Tiêu Hề Hề nhai kẹo trong miệng : "Không có gì ạ."

Lạc Thanh Hàn bỗng nhiên nói: "Ngày mai là Quần Phương Yến, nàng cùng ta tham gia."

Tiêu Hề Hề ngừng ăn kẹo.

Trên mặt tràn đầy cự tuyệt: "Thiếp không muốn đi."

Nàng ở yêu trong Đông Cung, căn bản không muốn ra ngoài giao du với người khác.

Lạc Thanh Hàn: "Quần Phương Yến có rất nhiều món ngon."

Tiêu Hề Hề: "Thiếp sẽ chỉ vì chút đồ ăn ngon mà từ bỏ nguyên tắc của mình sao?!"

Lạc Thanh Hàn yên lặng nhìn nàng.

Tiêu Hề Hề: "Được thôi, thiếp chính là người như vậy."

Khoé miệng Lạc Thanh Hàn hơi nhếch lên, hỏi: "Nàng còn Hư nhược đan không? Viên lúc trước nàng đưa ta đã dùng hết rồi."

"Còn ạ."

Tiêu Hề Hề lấy ra một lọ đan đưa cho hắn.

Lạc Thanh Hàn cất lọ dược đi.

...

Biết được Tiêu Lương đệ ngày mai sẽ cùng Thái Tử tham gia dự Quần Phương Yến, tâm trạng của Bảo Cầm vô cùng phức tạp.

"Tiểu chủ, Thái Tử nếu thực sự lấy nữ nhân khác làm Thái Tử phi, người chắc chắn sẽ rất đau lòng đúng không?"

Tiêu Hề Hề đang nằm trên chiếc ghế dài mềm mại, đọc những ghi chú mà Thái Tử đưa cho nàng, nàng vừa đọc sách vừa thản nhiên nói: "Có gì mà buồn? Nếu Thái Tử có thể cưới một nữ nhân mà Ngài ấy thích, ta chắc chắn sẽ chúc phúc cho Ngài ấy."

Bảo Cầm nghe xong càng thêm buồn bực: "Vậy người phải làm như thế nào?"

"Ta không phải còn có ngươi sao."

Bảo Cầm trực tiếp kêu lên khóc: "Tiểu chủ, nô tỳ sẽ vĩnh viễn ở bên người, oa oa oa!"

Tiêu Hề Hề vội vàng đứng dậy, giúp nàng lau nước mắt: "Sao ngươi lại khóc?"

Bảo Cầm nghẹn ngào nói: "Nô Tỳ vì người mà khóc, người cùng Thái Tử điện hạ quan hệ tốt như vậy, nếu như Thái Tử lấy nữ nhân khác, người sẽ như thế nào? Nô tỳ chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kia liền cảm thấy lo lắng."

Tiêu Hề Hề an ủi nói: "Ngươi yên tâm, Thái Tử tạm thời sẽ không lấy Thái Tử phi."

"Nhưng ngày mai Thái Tử phải đi tham gia Quần Phương yến, Hoàng Hậu nương nương sẽ từ bữa tiệc này tuyển ra một người làm Thái Tử phi."

"Ta đã tính một quẻ rồi, ngày mai sự tình sẽ không thành được."

Bảo Cẩm rất tin vào khả năng xem bói của tiểu chủ nhà mình, nghe nàng nói như vậy, trong lòng nhất thời có bảy tám phần tin tưởng, nước mắt dần ngừng rơi.

Nếu ngày mai sự tình không thành được, thì Tiêu Lương đệ vẫn có khả năng cạnh tranh chức Thái Tử phi.

Bảo Cẩm cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Nàng dùng khăn tay lau nước mắt trên mặt: "Nô tỳ đi giúp người chuẩn bị đồ cho ngày mai."

"Nào đi thôi."

Các thái y của triều đình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể chữa khỏi bệnh cho Thái Tử trong vòng hai ngày.

Hôm sau là Quần Phương Yến nhưng Thái Tử trông vẫn ốm yếu.

Hắn được các cung nữ hầu hạ mặc quần áo.

Lần này Quần Phương Yến được tổ chức ở Thượng Lâm Uyển, nơi đó có gió thổi tương đối mạnh, để tránh cho Thái Tử cảm lạnh, Mặc Hoạ cố ý vì hắn chuẩn bị xiêm y rất dày, còn chuẩn bị cho hắn một chiếc lò nhỏ để sưởi ấm tay.

Hắn mặc thêm áo choàng, cầm một lò sưởi nhỏ, mọi người vây quanh đi ra khỏi Lân Đức Điện, ngồi trên xe ngựa.

Phía sau xe ngựa, là các cung nữ, thái giám, khí thế vô cùng.

Tiêu Hề Hề ngồi trên xe khác đã cảm thấy mệt rã rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro