Chương 220: Nai con chạy loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miacheg

Xe ngựa của Thái Tử gia nhập đoàn của Tần Hoàng Hậu và Hoa An công chúa ở cổng cung điện.

Sau khi ba bên gặp nhau và chào hỏi, họ chậm rãi đi về phía Lâm Uyển.

Hoa An công chúa là muội muội của Hoàng Đế, hiện giờ hai mươi tám tuổi, dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, dù đã lấy chồng mười năm nhưng vẫn thích ăn mặc diễm lệ như cũ.

Trước kia nàng cũng đã từng tham gia Quần Phương Yến, đối với một sự kiện quy mô lớn như vậy không có hứng thú lắm, nhưng Hoàng Đế lại nhất quyết bắt nàng đến.

Hoàng mệnh không thể làm trái, nàng không có biện pháp, chỉ có thể nghe theo.

Trước đó, Hoàng Đế đã nói qua với Hoa An công chúa, rằng ứng cử viên cho ngôi vị Thái Tử phi có thể được chọn từ phủ Đoan Quốc công và Cảnh gia, nếu Thái Tử không ưa thích hai cô nương này cũng có thể tuyển cô nương từ nhà khác, nhưng cô nương từ Tần gia tuyệt đối không thể chọn!

Thượng Lâm Uyển nằm ở ngoại ô, nơi đây sơn thuỷ hữu tình, trong núi có rất nhiều động vật quý hiếm, là nơi thích hợp để ngắm cảnh, ngắm hoa, cưỡi ngựa săn thú.

Khi đoàn xe đến Thượng Lâm Uyển, Tần Hoàng Hậu, Thái Tử và Hoa An công chúa lần lượt xuống xe.

Thái Tử vẫn đang ốm, xung quanh có rất nhiều người, trong đó còn có hai lão thái y.

Mọi người đều sợ có chuyện gì xảy ra với hắn.

Tiêu Hề Hề được Bảo Cầm đánh thức, nàng vui vẻ bước xuống xe, yên lặng đi theo phía sau Thái Tử.

Thượng Lâm Uyển thực sự rất đẹp, nhưng đáng tiếc Thái Tử không thể ở ngoài quá lâu vì có thể trúng gió.

Hắn được mời vào noãn các cùng Hoàng Hậu và công chúa.

Noãn các có hệ thống sưởi rất ấm.

Mặc Hoa tiến lên giúp Thái Tử cởi áo choàng đen dày ra, Tiêu Lương Đệ đỡ hắn ngồi xuống.

Tần Hoàng Hậu cùng Hoa An công chúa ngồi quỳ ở bên cạnh.

Tiêu Hề Hề chỉ là một Tiêu Lương đệ, chỉ có thể ngồi ở phía sau Thái Tử.

Mặc Hoạ cùng các cung nữ khác không có tư cách ngồi xuống, tất cả đều đứng sát vào tường.

Tần Hoàng Hậu tính tình cao lãnh, chỉ cần bà không nói chuyện, không có ai dám cất lời.

Hoa An công chúa dễ tính hơn một chút, thỉnh thoảng có thể cùng người khác nói vài câu, nhưng nàng là công chúa hoàng gia, trời sinh kiêu ngạo. Bất kể là ai đến, nàng vui vẻ còn đáp lại vài câu, không vui một chữ cũng không nói, thật sự rất tuỳ hứng.

Còn Thái Tử, hắn còn đang đổ bệnh, cổ họng khó chịu, một câu cũng không nói.

May mắn thay phần lớn các phu nhân đều giỏi giao tiếp, dù ba vị đại lão không tiếp lời, các bà vẫn có thể khiến bầu không khí tốt lên, không quá náo nhiệt cũng không quá vắng vẻ.

Trong số đó Tần đại phu nhân, Cảnh nhị phu nhân cùng với Đoan Quốc công phu nhân là những người thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Tần phu nhân là chị dâu của Tần Hoàng Hậu, tính cách của bà hoàn toàn trái ngược với tính cách lãnh đạm của Tần Hoàng Hậu,  là một người hoà nhã, gặp người nào cũng cười, có vẻ rất dễ gần.

Ngồi bên cạnh bà là một thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc váy dài màu vàng.

Nàng là con gái út của Tần phu nhân, đứng thứ mười trong nhà, người ngoài gọi nàng là Tần thập nương, khuê danh là Tây Nhã.

Tần Tây Nhã dáng ngồi thanh tao, cằm hơi cúi, lông mi rũ xuống, cùng với khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, nhìn qua mềm mỏng ngoan ngoãn.

Tần Hoàng Hậu hỏi nàng vài câu xã giao, sau đó ra hiệu Thái Tử cùng Tần Tây Nhã nói chuyện vài câu.

Tần Tây Nhã lúc này mới dám hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thái Tử đang ngồi thẳng tắp, mặc dù nàng nỗ lực che giấu, nhưng vẫn để lộ vẻ mặt thẹn thùng cùng chờ mong.

Nàng khi còn nhỏ đã nhìn thấy Thái Tử một lần, nhưng cũng đã lâu lắm rồi, nàng đã sớm quên Thái Tử trông như thế nào từ lâu.

Lúc này nhìn rõ diện mạo của Thái Tử, tim của nàng lập tức tăng nhanh vài nhịp.

Thái Tử so với dự đoán của nàng còn tuấn mỹ hơn.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến trái tim như nai con chạy loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro