Chương 218: Đồ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miacheg

_____

Tần Hoàng Hậu nhìn hắn một cái.

"Bổn cung biết ngươi gần đây tâm tình không tốt, chỉ là hai cung nữ mà thôi, ngươi xử lý cũng đã xử lý rồi, cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng Thái Tử phi thì khác, nếu muốn ổn định vị trí Thái Tử, Thái Tử phi nhất định phải là họ Tần, ngươi hiểu không?''

Lạc Thanh Hàn thấp giọng đáp: "Con hiểu."

"Tốt nhất ngươi nên hiểu."

Tần Hoàng Hậu rời đi sau khi để lại câu cảnh cáo này.

Chỉ còn lại Thái Tử trong phòng.

Hắn nghĩ tới vừa rồi phụ hoàng cùng mẫu hậu, khoé miệng hơi nhếch lên, lộ ra một màn trào phúng.

Nhìn xem, đây là gia đình mà hắn đã từng rất tin tưởng.

Họ không quan tâm hắn bị bệnh gì, họ chỉ quan tâm bệnh của hắn có ảnh hưởng đến chính họ hay không.

May mắn thay hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc này hắn không cảm thấy quá thất vọng.

Một cái đầu ló qua cửa.

Là Tiêu Lương Đệ.

Nàng tình cờ nhìn thấy vẻ mặt giễu cợt của Thái Tử, không khỏi sửng sốt.

Thái Tử trước kia cũng từng chế nhạo nàng, nhưng cái loại chế nhạo chỉ là nhợt nhạt, không đi sâu vào trong lòng, nhưng lúc này hắn chế nhạo lại mang theo một tia lạnh thấu xương.

Chỉ nhìn thôi, nàng liền cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Lạc Thanh Hàn hạ khoé miệng xuống, lại khôi phục lại vẻ mặt bình thản như thường: "Sao nàng lại tới đây?"

Tiêu Hề Hề do dự, nhưng vẫn bước vào.

Nàng ngồi xuống bên giường, trong lòng còn đang suy nghĩ đến dáng vẻ khinh miệt của Thái Tử vừa nãy, tuỳ ý nói: "Tới hỏi chút nữa Ngài muốn ăn trưa món gì?"

Lạc Thanh Hàn: "Cái gì cũng được."

Tiêu Hề Hề lấy ra hai viên kẹo trong túi ra.

Nàng đem một viên đến bên miệng Thái Tử, ra hiệu cho hắn mở miệng.

Lạc Thanh Hàn: "Ta không thích đồ ngọt."

Tiêu Hề Hề: "Ăn một viên thôi~"

Ngay khi nàng làm nũng, hắn lại có chút không chống đỡ được.

Mặt vô biểu tình mà hé miệng, ngậm lấy viên kẹo.

Loại kẹo này không có gì quá đặc sắc, nhưng nó rất ngọt, ngọt đến mức khiến người ta cảm thấy ngấy.

Tiêu Hề Hề hỏi: "Có ngon không?"

Lạc Thanh Hàn khẽ nhíu mày, nhịn không phun ra, không cam tâm nói: "Ngon lắm."

Tiêu Hề Hề đem kẹo bỏ vào miệng hài lòng nói: "Mỗi khi tâm trạng thần thiếp không tốt, thiếp liền ăn đồ ngọt, sau khi ăn đồ ngọt tâm trạng thần thiếp sẽ tốt hơn rất nhiều."

Nghe vậy Lạc Thanh Hàn hơi sửng sốt.

Không ngờ với tính tình vô tư lự của mình, nàng vẫn có thể nhìn ra tâm trạng của hắn lúc này không tốt.

Hắn hỏi: "Nàng đây là muốn giúp ta vui vẻ sao?"

Tiêu Hề Hề thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy."

Lúc này Lạc Thành Hàn không biết nên phản ứng như thế nào.

Từ nhỏ mẫu hậu dạy dỗ hắn phải che giấu tốt cảm xúc của mình, tuyệt đối không để người khác biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.

Để đáp ứng yêu cầu của Hoàng Hậu, Lạc Thanh Hàn đã phải chịu đựng rất nhiều.

Thời điểm người khác vui vẻ nhưng hắn không thể vui vẻ, lúc người khác khổ sở hắn cũng không thể khổ sở.

Khi đối mặt với món ăn mình thích, hắn phải kiềm chế bản thân, và khi đối mặt với những người, những thứ hắn ghét hắn cũng phải kiềm chế bản thân.

Lúc nào hắn cũng phải tự nhắc nhở chính mình, không thể trầm mê, không được thả lỏng, không thể làm cho người khác biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.

Bởi vậy cho dù hắn không vui cũng rất ít người có thể nhìn ra.

Ngay cả khi thỉnh thoảng có người bắt gặp nhưng họ cũng không để trong lòng.

Cho nên rất ít người nguyện ý chủ động dỗ hắn.

Lạc Thanh Hàn dùng đầu lưỡi cảm nhận vị ngọt trong miệng, tựa hồ cũng không ngọt đến phát ngấy.

Hắn hỏi: "Nàng cũng có lúc tâm tình không tốt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro