Chương 206: Khi dễ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người là Mía đây, sau nửa tháng ăn chơi thì tui đã quay lại edit nè. Mọi người ăn tết có vui không, còn tui vui lắm, tui vẫn muốn nghỉ nữa, không hề muốn đi học chút nào cả, nếu thế giới này không cần tiền tui nguyện ý ở nhà và chỉ nằm trên chiếc giường yêu quý của tui thui. Nhưng mà thời gian vẫn trôi, chúng ta vẫn phải cố gắng bước tiếp. Mong năm mới cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với chúng ta.

~ ~
Editor: Miacheg

Càng làm cho người ta tức giận hơn là Thái Tử chỉ uống một ngụm trà, còn lại toàn bộ đều chui vào bụng Tiêu Lương đệ!

Không thể nghĩ về nó nữa, càng nghĩ càng nghẹn khuất!

Ty Trúc ngượng ngùng cười nói: "Tiểu chủ nói đùa, sương lúc sáng sớm rất khó lấy, sao có thể mỗi ngày đều uống?"

Tiêu Hề Hề mặt lộ vẻ thất vọng: "Là vậy à, thật đáng tiếc."

Ty Trúc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy bỏ qua, không nghĩ tới lúc này Thái Tử điện hạ bỗng nhiên lên tiếng.

"Nếu Tiêu Lương đệ thích uống dùng sương sớm nấu trà, Ty Trúc ngươi làm theo đi."

Ty Trúc trong lòng hoảng sợ, muốn từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thái Tử, liền lập tức cái gì cũng không dám nói.

Nàng nhớ lại lời cảnh cáo của Thái Tử ngày hôm qua.

Cho dù nàng có Tần Hoàng Hậu làm chỗ dựa, vậy thì sao? Thái Tử chỉ cần một câu, là có thể lấy được mạng nhỏ này của nàng.

Tuệ Tương là một bài học rút ra từ quá khứ.

Ty Trúc uỷ khuất đáp: "Nô tỳ tuân mệnh."

Nàng vô cùng hận bản thân, tại sao lại đi lấy sương để pha trà? Pha trà bằng nước giếng thông thường có phải đỡ không?!

Bây giờ tốt rồi, chính Thái Tử sai nàng đi lấy sương pha trà mỗi ngày.

Tưởng tượng đến chính mình trong tương lai mỗi ngày khi trời chưa sáng đã phải đi ra ngoài lấy sương để pha trà cho Tiêu Lương đệ uống, nàng liền cảm thấy tương lai thật u ám.

Tiêu Hề Hề ân cần hỏi: "Việc này có vất vả cho ngươi lắm không?"

Ty Trúc rất muốn gào lên, tất nhiên là rất vất vả!!

Nhưng Thái Tử còn ở bên cạnh, Ty Trúc chỉ có thể ngoài cười nhưng bên trong không cười mà nói: "Một chút cũng không vất vả, có thể vì tiểu chủ hầu hạ là vinh hạnh của nô tỳ."

Tiêu Hề Hề cười cong mắt: "Ngươi đã nói như vậy thì được rồi, cảm ơn ngươi."

Tưởng tượng đến tương lai mỗi ngày đều có trà sữa uống, nàng cực kỳ vui vẻ.

Thấy nàng vui vẻ, Lạc Thanh Hàn tâm tình cũng tốt lên.

Hai người đều vui vẻ, nhưng Ty Trúc lại uỷ khuất đến hít thở không thông, nàng chưa từng thấy qua ức hiếp người như vậy!

Bảo Cầm đem mì gạo đã nấu chín và các nguyên liệu vớt ra, cho thêm nước hầm rót vào bát, lần lượt đặt trước mặt Tiêu Lương đệ cùng Thái Tử.

Tiêu Lương đệ nóng lòng muốn nếm thử, không đợi nổi liền nếm một ngụm, lập tức vỗ bàn khen ngợi: "Đây là món gì vậy? Ngon quá!"

Này là Mì Qua Cầu hương vị tương đối nhạt, khá phù hợp với khẩu vị của Lạc Thanh Hàn.

Vì thế cơm trưa hôm nay Thái Tử điện hạ so với mọi ngày ăn nhiều hơn bình thường, Bảo Cầm vì thế còn được ban thưởng.

Ty Trúc nghĩ chính mình khổ cực lấy sương sớm pha trà cũng chưa được Thái Tử khen, còn Bảo Cầm thì được Thái Tử bản thưởng chỉ vì nấu hai nồi mì, trong lòng bỗng càng chua xót.

Nàng không thể so sánh với Tiêu Lương đệ thì thôi đi, nhưng bây giờ thậm chí cùng là cung nữ nhưng không thể so sánh!

Buổi chiều, Bảo Cầm tiếp tục nghiên cứu pudding trân châu.

Lạc Thanh Hàn nhờ người mang một tráp sách từ Minh Quang Cung đưa cho Tiêu Lương đệ.

Tiêu Hề Hề mở tráp, lấy từng cuốn sách bên trong ra, chúng đều là những cuốn sách cùng loại phong cảnh chí, kể về những giai thoại phong tục khắp nơi.

So với những cuốn truyện của nàng, lời văn của những cuốn sáng này tinh tế hơn rất nhiều.

"Đa tạ điện hạ, thần thiếp nhất định sẽ đọc kỹ những cuốn sách này."

Lạc Thanh Hàn hài lòng với thái độ học tập chăm chỉ của nàng.

Tình cờ có một tiểu thái giám đến bẩm báo có Tiểu Quận Vương đến.

"Nàng ở đây đọc sách, ta đi một lúc sẽ về."

Tiêu Hề Hề nhắc nhở nói: "Điện hạ nhớ còn có điểm tâm của thiếp! Tiểu Quận Vương nói sẽ mang điểm tâm của Tô Hương Đường cho thiếp!"

Lạc Thanh Hàn phớt lờ lời nói của nàng và đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.

Hắn vừa đi, Tiêu Hề Hề đem sách trở lại vào tráp, sau đó từ trong đống sách truyện trên tủ đầu giường lấy ra một quyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro