Chương 205: Mì qua cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Robinson

Qua một khoảng hít thở không thông trầm mặc, hắn sắc mặt đen lại, chất vấn: "Nàng nói cái gì? Nàng lặp lại lần nữa."

Chỉ tiếc Tiêu Hề Hề đã ngủ, không nghe thấy lời hắn hỏi, càng không nhìn được gương mặt tuấn tú đang phừng phừng tức giận kia.

Ngày kế.

Tiêu Hề Hề vừa mới rời giường, đã nhìn thấy Thái Tử đang ngồi bên cạnh giường, vẻ mặt không vui nhìn nàng chằm chằm.

Nàng ngây ngô cười: "Điện hạ, chào buổi sáng."

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi: "Nàng còn nhớ tối hôm qua nàng nói gì không?"

Tiêu Hề Hề không hiểu: "Sao ạ?"

"Mỗi, ngày, phương, trường!"

Tiêu Hề Hề chớp mắt: "Tương lai còn dài làm sao ạ?"

Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào.

Tiêu Hề Hề vẻ mặt mờ mịt, trông có chút ngốc nghếch, bộ dáng thoạt nhìn muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu.

Lạc Thanh Hàn ngại không muốn lặp lại lời nói càn rỡ hôm qua của nàng, chỉ có thể xanh mặt ném xuống một câu.

"Chỉ một lần này, không có lần sau!"

Sau đó liền phất tay áo rời đi.

Chờ hắn rời đi, Tiêu Hề Hề lập tức che ngực thở phào một hơi.

May mắn kỹ thuật diễn của nàng không tồi, thành công trót lọt, bằng không thật đúng là không biết nên giải thích với Thái Tử như nào.

Tối hôm qua nàng mơ mơ màng màng, nói không suy xét, cơ hồ nghĩ gì nói đó, giờ nhớ lại, nàng cũng không dám tưởng tượng vẻ mặt của Thái Tử lúc đó như thế nào.

Nhất định là rất đặc sắc. :)

...

Mau chóng đã đến thời điểm dùng cơm trưa, Ty Trúc tới hỏi Thái Tử cùng Tiêu lương đệ muốn ăn gì?

Tiêu Hề Hề nói: "Hôm nay ta muốn ăn mì qua cầu."

Ty Trúc chưa từng nghe qua món này.

"Không biết mì qua cầu làm như thế nào ạ?"

"Không cần đến ngươi, Bảo Cầm biết nấu món này, để nàng ấy làm là được. Ngươi pha trà đi, ngày hôm qua ngươi pha trà uống rất ngon, bỏ thêm sữa đặc với mật ong thì càng tốt."

Ty Trúc nghĩ đến ngày hôm qua phí bao tâm huyết để pha trà song đều bị Tiêu lương đệ phá đám, trong lòng máu nóng sục sôi.

Tiêu lương đệ chắc chắn là cố ý!

Bởi vì sợ nàng được Thái Tử sủng ái, cho nên Tiêu lương đệ cố ý dùng loại thủ đoạn này chèn ép nàng, không cho nàng có cơ hội trổ tài trước mặt Thái Tử.

Không ngờ nữ nhân này thoạt nhìn ngốc nghếch bạch ngọt, tâm cơ lại thâm trầm như vậy!

Ty Trúc trong lòng căm hận đến mức răng nghiến ken két, nhưng trên mặt vẫn nỗ lực duy trì vẻ tươi cười.

"Vâng, để nô tỳ đi pha trà ạ."

Bảo Cầm chỉ huy mấy tiểu cung nữ đem hai nồi lẩu nặng trĩu đặt trên bàn, mấy chục đĩa đồ ăn đặt xung quanh, giống như đêm trăng đầy sao*, vô cùng phong phú.

*Hán Việt: chúng tinh củng nguyệt

Một nồi là canh gà, nồi khác là canh cá.

Đến khi mở nắp ra, hương thơm đậm đà lan toả khắp gian phòng.

Tiêu Hề Hề vươn cổ ra nhìn, thèm chảy nước miếng.

Bảo Cầm vén ống tay áo, theo thứ tự đem bún cùng rau dưa, thịt đổ vào nồi lẩu đang sôi.

Lạc Thanh Hàn lần đầu tiên ăn theo kiểu như vậy.

Hắn rất là tò mò: "Nàng từ đâu học được kiểu ăn này?"

Tiêu Hề Hề vô cùng đắc ý: "Về phương diện ăn uống, thần thiếp chính là người thạo nghề nhất đó!"

Lúc này Ty Trúc đã tới, nàng đem hai ly trà nóng riêng biệt đặt lần lượt trước mặt Thái Tử cùng Tiêu lương đệ.

Tiêu Hề Hề theo thường lệ đổ thêm chút sữa đặc cùng mật ong, khuấy đều, sau đó nếm một ngụm.

"Hừm, trà này uống không ngon như hôm qua."

Ty Trúc giải thích: "Ngày hôm qua trà là dùng sương mai pha ạ, hương vị tự nhiên ngon hơn nước giếng một chút."

"Vậy sao ngươi hôm nay không dùng sương mai pha trà?"

Ty Trúc bị nàng hỏi lại, cơn tức giận lại nổi lên.

Ngươi cho rằng sương mai dễ lấy sao?

Ta hôm qua trời chưa sáng đã rời giường, phí công sức mới thu được một lọ đầy sương mai như vậy.

Ta nếu không phải vì muốn khiến Thái Tử vui, cần phải liều mạng như vậy sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro