Chương 207: Lòng tham không đáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miacheg

Quyển sách này nói về tình yêu đồng giới.

Là câu chuyện thư sinh nơi hoang dã gặp phải hồ yêu xinh đẹp, sau khi hai người cùng nhau đón gió xuân, đủ loại câu chuyện yêu ghét.

Cốt truyện rất cũ nhưng không thể không đọc....

Thế giới này không có máy tính, hay điện thoại di động, cuộc sống giải trí thực sự thiếu thốn nên những dòng chữ này đã trở thành món ăn tinh thần của nàng, không có việc gì làm thì nàng đều lôi ra đọc.

Nàng xem đến vô cùng vui vẻ.

Ai nói người cổ đại bảo thủ? Hãy nhìn những dòng chữ này, thật cảm động làm sao?

Chỉ với vài nét bút đơn giản, một bức tranh cực kỳ đẹp mắt được vẽ ra khiến người ta muốn chảy máu mũi

...

Thái Tử nhìn thấy Nhiếp Trường Bình, nhất thời sửng sốt.

"Mặt ngươi sao lại thành ra như vậy?"

Nhiếp Trường Bình mặt mũi bầm dập, hoàn toàn không còn dáng vẻ tuấn tú thường ngày, bộ dáng chật vật.

Hắn ngồi quỳ đối diện Thái Tử, vẻ mặt thê lương nói.

"Ngày hôm trước ta nghe lời Tiêu Lương đệ, đi sòng bạc chơi, Tiêu lương đệ nói không sai, vận may thực sự rất tốt. Ta đánh như thế nào cũng thắng. Trước kia ta đánh bạc đều thua, hiếm khi có may mắn như vậy, liền nhịn không được muốn thắng nhiều hơn, sau đó liền... Liền không cẩn thận thắng quá nhiều, điều này làm cho chủ tiệm cờ bạc bất mãn. Bọn họ theo dõi ta, lúc ta mất cảnh giác liền đem bao tải trùm lên đầu ta rồi đánh ta, còn lấy toàn bộ số bạc ta giành được."

Lạc Thanh Hàn: "..."

Không biết vì sao, hắn không ngạc nhiên với kết quả này.

Hắn hỏi: "Sao ngươi không đi tìm sòng bạc kia tính sổ?"

Nhiếp Trường Bình căm giận nói: "Đương nhiên là có! Sáng hôm qua, ta mang theo mấy chục người hầu khoẻ mạnh đến tiệm đánh bạc, đập phá tiệm bạc, đánh chủ tiệm ngã lăn ra đất, lấy lại toàn bộ số tiền."

"Ta còn tưởng ngươi sẽ niêm phong sòng bạc kia, sau đó bắt tất cả mọi người trong sòng bạc ngồi tù."

Nhiếp Trường Bình thở dài: "Ta cũng muốn làm như vậy, nhưng sòng bạc kia là của Tần gia, đập phá sòng bạc cũng không có gì, nhiều lắm sẽ để cho sòng bạc tổn thất một chút tiền, nhưng nếu muốn niêm phong thì khó khăn hơn."

Hắn tuy là quận vương nhưng cũng không có thực quyền, còn Tần gia thì khác.

Bây giờ Tần gia không chỉ có Hoàng Hậu, còn có một vị trưởng lão, một vị là Binh Bộ Thượng Thư, đều là nhân vật có thế lực.

Quan trọng hơn, nhà Tần nắm binh quyền trong tay.

Đừng nói Nhiếp Trường Bình chỉ là tiểu quận vương, ngay cả Thái Tử Lạc Thanh Hàn cũng không thể chọc đến, ngay cả Hoàng Đế cũng phải nhân nhượng ba phần.

Nhiếp Trường Bình biết Thái Tử cùng Tần gia quan hệ phức tạp, sau này có thể sẽ cưới nữ nhi Tần gia làm Thái Tử Phi, hắn không muốn thêm phiền phức cho Thái Tử, vì vậy hắn xua tay, nói một cách thờ ơ.

"Thật ra chuyện này ta cũng có lỗi, không nghe lời Tiêu Lương đệ, được voi đòi tiên, lòng tham không đáy, mới thê thảm như vậy. Lần này ta đã học được một bài học. Sau này gặp được chuyện tốt sẽ thu liễm lại, không nên muốn được một tấc lại tiến thêm một thước."

Hắn đẩy một hộp điểm tâm được đóng gói đẹp mắt qua.

"Đây là điểm tâm ta hứa mua cho Tiêu Lương đệ, làm phiền điện hạ giúp ta đưa cho nàng."

Sau đó Nhiếp Trường Bình lại nói về những gì đã xảy ra trong triều gần đây.

"Sáng nay, Hoàng Thượng triệu Đại Hoàng Tử cùng Nhị Hoàng Tử, lần lượt giao nhiệm vụ cho hai người. Đại Hoàng Tử đảm nhiệm Công Bộ, Nhị Hoàng Tử tiếp quản Lễ Bộ."

Kết quả này nằm trong dự đoán của Lạc Thanh Hàn.

Hoàng đế sẽ không để hắn một mình làm việc, nhất định sẽ mang theo hai đối thủ cạnh tranh để duy trì sự cân bằng giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro