Chương 200: Chân giò hấp đường phèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miacheg

Trong điện Hàm Bích có rất nhiều thái giám, mấy ngày nay lại không có một người đến thăm Thường Hỉ.

Mọi người đều cho rằng hắn đã là kẻ vô dụng, cho dù nịnh nọt hắn cũng không được ích lợi gì, nên chẳng cần phải lãng phí tâm tư cho hắn?

Thế giới này làm gì có đưa than ngày tuyết rơi, chỉ có dệt hoa lên gấm thôi.

Khi hắn ở trên đỉnh cao, những người đố cố gắng hết sức lấy lòng hắn, đến khi hắn thân bại danh liệt, những người đó lập tức quay lưng.

Thường Hỉ không phàn nàn gì về chuyện này, hắn đã quen với điều đó từ lâu.

Cũng bởi vì đã quen nên khi nhìn bát canh gà trước mặt, cảm xúc của hắn càng sâu đậm hơn.

Hắn khó khăn ngồi dậy, cầm lấy bát canh gà, uống hai ngụm, trong lòng bày tỏ sự xúc động.

"Tiêu lương đệ là người tốt."

Bảo Cầm kiêu ngạo nói: "Tiểu chủ nhà ta tất nhiên là người tốt."

Nàng trông giống như một người mẹ tự hào khi đứa con của mình được người khác khen ngợi.

Bảo Cầm chú ý tới trong phòng rất nhiều bụi, bên cạnh giường còn có mấy bộ quần áo bẩn chất đống, hiển nhiên là mấy ngày không được giặt sạch.

Nàng nghi hoặc: "Ngài sao không cho người dọn phòng?"

Thường Hỉ tuỳ ý nói: "Bọn họ đều cảm thấy ta bị Thái Tử ghét bỏ, rất nhanh sẽ rơi đài, cho nên không muốn tới đây, tự nhiên sẽ không có người giúp ta dọn phòng."

Bảo Cầm tức giận: "Bọn họ sao có thể làm như vậy? Ngài bị thương, Thái Tử điện hạ cũng không muốn ngài vất vả, cho nên để ngài trở về nghỉ ngơi dưỡng thương, ta sẽ đi giải thích cho rõ ràng!"

Thường Hỉ gọi lại: "Không cần giải thích, như bây giờ cũng khá tốt, không có người đến quấy rầy ta, càng có lợi cho ta dưỡng thương."

"Ta sẽ giúp ngài lau dọn!"

Bảo Cầm nói làm liền làm.

Nàng vén tay áo, tìm giẻ lau, trước tiên đem bàn ghế để sang một bên, sau đó bắt đầu lau dọn.

Thường Hỉ nói nàng không cần phải bận tâm như vậy.

Bảo Cầm vừa làm vừa nói: "Không sao, những việc này ta đã quen, sẽ nhanh chóng dọn xong, ngài nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung."

Thường Hỉ thấy không ngăn cản được nàng, chỉ có thể mỉm cười bất lực.

Bảo Cầm cô nương cùng Tiêu lương đệ quả thật giống nhau, đều là người tốt.

Khó trách Thái Tử điện hạ luôn thích đến Thanh Ca Điện, ở bên người như vậy thật khiến người khác cảm thấy thoải mái, an tâm.

Sau khi Bảo Cầm dọn dẹp xong, nàng lấy một cái giỏ lớn cho quần áo bẩn vào.

Thường Hỉ nói: "Cảm ơn ngươi, cố ý tới thăm ta, còn giúp ta làm việc này việc kia."

"Chuyện nhỏ thôi, không sao cả." Bảo Cầm một tách xách hộp đồ ăn, một tay xách rổ: "Vậy ta về trước, hôm nào rảnh ra sẽ đến, tạm biệt."

Bảo Cẩm rời đi, cố ý đi đường vòng đến Hoàn Nghi Cục

Nàng đem rổ quần áo bẩn để ở Tẩy Y Cục, sau đó xách theo hộp đồ ăn vội vã quay lại Lân Đức Điện.

Nàng đem hộp đồ ăn về phòng bếp nhỏ, vừa lúc nhìn thấy Ty Trúc đang hầm thứ gì đó, vừa ngửi đã biết là hầm chân giò.

Ty Trúc nhìn thấy nàng, chủ động chào hỏi.

"Bảo Cầm muội muội đã trở về, đúng lúc ta hầm chân giò đường phèn, ngươi bưng lên cho Tiêu lương đệ đi."

Bảo Cầm không thích người đang cố gắng quyến rũ Thái Tử này.

Nàng cảnh giác nói: "Tại sao ngươi lại hầm cho chủ tử nhà ta món này?"

Nữ nhân này không hạ độc vào trong thức ăn chứ?

Ty Trúc nhìn ra ý tứ của nàng, trực tiếp mở bình gốm ra, dùng thìa múc một thìa canh nhỏ, cho vào một cái bát nhỏ, uống cạn trước mặt nàng.

Sau khi uống xong, Ty Trúc thoải mái nói: "Ngươi xem, đồ ăn này không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm bưng lên cho Tiêu lương đệ đi."

Bảo Cầm vẫn có chút do dự.

Ty Trúc mỉm cười: "Nếu ngươi không muốn, thì ta sẽ tự mình bưng lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro