Chương 201: Ám chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng chí Mía bận nên nghỉ edit mí hôm nha mọi người. Bả còn đang ốm nữa nên chắc mấy ngày tới chỉ có 1 chương 1 ngày thui, mọi người thông cảm nha. ❤️
~~~
Editor: Robinson


Hôm nay Thái Tử vừa mới rời giường, Tiêu lương đệ đã tỉnh dậy theo.

Nàng ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.

Nàng ngồi trên giường dùng sức hít một hơi, mê mẩn nói: "Đây là món gì vậy? Thơm quá!"

Ty Trúc cười nói: "Là nô tỳ hầm chân giò với đường phèn cho người, hiện tại vẫn còn nóng, tiểu chủ muốn nếm thử không?"

Tiêu Hề Hề hưng phấn gật đầu: "Có có!"

Nàng phấn khởi nhảy xuống giường, Bảo Cầm tiến lên hầu hạ nàng mặc quần áo chải đầu.

Mặc chỉnh tề xong, Tiêu Hề Hề ngồi xuống cạnh bàn, nàng nhận lấy bát đồ ăn từ tay Ty Trúc, dùng đũa gắp một miếng thịt đã được hầm nhừ lên, bỏ vào trong miệng.

Nàng mở tròn mắt: "Ăn ngon qua!"

Ty Trúc nhoẻn miệng cười nói: "Tiểu chủ nếu thích, về sau nô tỳ mỗi ngày đều làm cho người món này."

Bảo Cầm nhìn tiểu chủ nhà mình ăn ngon miệng, lòng sinh ghen tỵ, không phải chỉ là chân giò hấp đường phèn thôi sao, nàng cũng biết làm!

Sau đó Ty Trúc lại dâng lên tổ yến chưng đường, đưa đến trước mặt Thái Tử, nhu thuận nói.

"Điện hạ, đây là đồ nô tỳ làm riêng cho ngài."

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói: "Để đó."

Ty Trúc đặt bát xuống, lui về phía sau hai bước, ánh mắt vẫn dính trên người Thái Tử như cũ.

Thái Tử không chỉ có thân phận cao quý, bề ngoài lại vô cùng xuất chúng, trừ bỏ tính tình có chút lãnh đạm, mặt khác có thể nói là hoàn mỹ.

Nếu có thể trở thành nữ nhân của hắn, sẽ còn tuyệt vời như thế nào nữa?

Ty Trúc nghĩ thôi đã cảm thấy hưng phấn.

Lạc Thanh Hàn không thích đồ ngọt, không động đến một thìa của tổ yến, cuối cùng tất cả đều vào trong bụng Tiêu Hề Hề.

Ty Trúc thấy thế, trong lòng thầm hận, đây là nàng cố ý vì Thái Tử điện hạ làm mà!

Nàng nghiến răng.

Ăn đi ăn đi, tốt nhất ngươi nên ăn thành một con heo béo tròn! Xem ngươi về sau làm cách nào quyến rũ Thái Tử điện hạ đây?!

Buổi chiều Lạc Thanh Hàn không có việc gì khác, ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Ty Trúc nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Điện hạ còn sinh bệnh, không nên hứng gió lạnh, để nô tỳ đóng cửa sổ lại giúp ngươi."

Lạc Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

Ty Trúc cố ý mỉm cười thật dịu dàng, ánh mắt chứa đựng đầy tình ý.

Lạc Thanh Hàn hỏi: "Ngươi biết Tuệ Tương vì sao bị đưa về Tiêu Phòng Điện không?"

Ty Trúc hơi giật mình, không biết vì sao Thái Tử đột nhiên hỏi chuyện này .

Nàng chần chừ một chút mới nói.

"Nô tỳ nghe nói là bởi vì nàng ấy chọc giận Thái Tử điện hạ."

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói: "Là bởi vì quản quá nhiều chuyện nên bị đuổi đi, hy vọng ngươi không đi lên vết xe đổ của nàng ta."

Hắn nói bình thản, như là đang nói về việc nhỏ nhặt nào đó, song Ty Trúc lại nghe ra trong đó ẩn chứa ý cảnh cáo, nhất thời bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh.

Nàng cuống quít quỳ xuống: "Nô tỳ biết sai rồi."

"Lui xuống đi."

"Vâng."

Ty Trúc run rẩy đứng dậy, lui ra ngoài.

Nàng ở cửa vừa lúc đụng phải Tiêu lương đệ.

Tiêu Hề Hề còn nhớ tình nghĩa từ món chân giò, tươi cười nhìn nàng ta.

Nét cười này trong mắt Ty Trúc lại như đang cười nhạo nàng, khiến nàng ta phẫn nộ vô cùng.

Nàng hành lễ một cách cứng đờ, sau đó uất hận đầy mình mà rời đi.

Tiêu Hề Hề không nghĩ nhiều, nàng lập tức đi vào trong phòng, nhảy nhót chạy đến bên người Thái Tử.

"Điện hạ, nhìn xem thiếp mang gì đến cho ngài ?"

Lạc Thanh Hàn buông sách xuống, thấy nàng từ trong ngực lấy ra hai quả lựu đỏ tròn vo.

Nàng nhìn trái phải, sau đó vội vã dúi vào tay Thái Tử, phấn khích nói: "Vừa rồi thần thiếp nhìn thấy phía sau Lân Đức điện có hai cây lựu trĩu quả, thiếp thấy vậy không nhịn được mà hái xuống."

Trong cung rất nhiều chỗ khác cũng có cây lựu, không phải để ăn, mà là để cầu may mắn.

Lạc Thanh Hàn cầm hai quả lựu nặng trĩu trong tay, nghĩ đến ngụ ý của nó, không khỏi nhìn về phía Tiêu lương đệ.

Nàng đưa lựu cho hắn, chẳng lẽ ám chỉ hắn cái gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro