Chương 199: Đều tin là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miacheg

Loại hành động không thể coi là dịu dàng này lại khiến Tiêu Hề Hề trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái.

Nàng ngẩng đầu, từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn thấy cằm với môi của Thái Tử.

Nàng tò mò hỏi: "Điện hạ, Ngài làm sao vậy?"

Lạc Thanh Hàn: "Giúp nàng điều tiết hơi thở, nàng sẽ không bị nấc nữa."

"Vâng."

Một lúc sau, Tiêu Hề Hề phấn khởi nói: "Thần thiếp thật sự không còn nấc nữa!"

Lạc Thanh Hàn dừng động tác, nhưng không rút tay về, vẫn duy trì tư thế ôm lấy nàng, nhàn nhạt nói: "Vậy ngủ đi."

Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Một lát sau, nàng lại lặng lẽ mở mắt và ngước nhìn Thái Tử.

Giọng nói lạnh lùng của Thái Tử từ đỉnh đầu nàng vang lên.

"Không ngủ mà làm gì?"

Tiêu Hề Hề tò mò hỏi: "Làm sao điện hạ biết cách này có thể ngăn được tiếng nấc."

"Khi ta còn nhỏ, cùng từng giống nàng, có lần nấc không ngừng. Mẫu phi liền ôm ta vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng ta, ta liền ngừng nấc."

Đây là lần đầu tiên Thái Tử nhắc đến mẹ ruột của mình.

Tiêu Hề Hề hỏi hắn: "Điện hạ có phải rất nhớ mẫu phi không?"

"Khi còn bé, vì sinh non nên ta bị bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh ta đã quên rất nhiều chuyện, ta cũng không nhớ mẫu phi trông như thế nào. Ta chỉ nhớ được một số đoạn, giống như người đang ngâm nga một giai điệu từ quê hương của của người, hoặc là người đang nhẹ nhàng vỗ lưng ta ở phía sau."

Tiêu Hề Hề nằm trong lòng hắn thì thầm: "Mẫu phi của Ngài là một người rất dịu dàng."

"Có lẽ."

Hắn đã từng tưởng tượng, nếu mẫu phi không chết, có lẽ trong cung hắn sẽ có người để dựa vào.

Sau này, hắn không còn suy nghĩ như vậy nữa.

Quá khứ đã qua rồi, thì để cho nó qua, cố chấp níu kéo thì chỉ có chính mình càng bị lún vào, càng thêm đau khổ.

Hắn không muốn níu kéo.

Hắn hiện tại chỉ tiến lên phía trước.

...

Thái giám trong Đông Cung đều ở trong điện Hàm Bích.

Thường Hỉ cũng không ngoại lệ, hắn làm đại thái giám ở Đông Cung, theo lý hắn ở phòng lớn nhất.

Bảo Cầm xách theo hộp đồ ăn đi vào trong phòng, gọi một tiếng.

"Thường công công."

Thường Hỉ bị thương ở trên lưng, vì vậy hắn chỉ có thể nằm sấp trên giường, với một chiếc chăn mỏng đắp trên người.

Hắn ngạc nhiên hỏi.

"Bảo Cầm cô nương, ngươi không rảnh còn tới gặp ta?"

Bảo Cầm đem hộp đồ ăn để trên bàn, cười nói: "Tiêu lương đệ biết ngài bị thương, cố ý kêu ta nấu canh gà, còn nóng, ngài nếm thử đi."

Nàng mở bình gốm, múc một bát canh gà đưa cho Thường công công.

Thường Hỉ cảm xúc lẫn lộn khi ngửi thấy mùi thơm của canh gà.

Trong cung, thái giám là thảm nhất.

Họ là những người có thân thể bị khuyết, như cây không có rễ, không hề có tương lai.

Họ chỉ có thể ở trong cung cả đời, người may mắn có thể được chết êm đẹp, nhưng phần lớn đều lặng lẽ biến mất ở trong cung.

Ngược lại, hoàn cảnh của các cung nữ khá hơn một chút.

Các cung nữ ít nhất còn có đường khác, tỷ như nhận ân sủng của chủ tử, đến một độ tuổi nhất định thì có thể xuất cung.

Hoặc may mắn hơn được Hoàng Đế sủng ái, một lần bay lên liền biến thành phượng hoàng.

Thường Hỉ tuy là đại thái giám của Đông Cung, bề ngoài là người tốt nhưng cuối cùng cũng chỉ là một nô tài mà thôi, một khi mất đi sự tin tưởng của chủ nhân thì chẳng là gì cả.

Mấy ngày nay hắn chỉ ở trong phòng dưỡng thương, bên ngoài có nhiều người xì xào bàn tán về hắn.

Có người nói Thường công công không hết lòng phục vụ Thái Tử, bị Hoàng Hậu trừng phạt, khiến Thái Tử chán ghét.

Thái Tử đuổi hắn về, ý tứ rất rõ ràng là không có ý định trọng dụng hắn nữa, vị trí đại thái giám Đông Cung của hắn rất nhanh sẽ bị người khác đoạn mất.

Những lời này dắt mũi rất nhiều người, nên bọn họ đều tin là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro