Hồi 29: Vén màn sự thật trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Sehun chỉ thản nhiên đứng đó, biểu tình lãnh đạm nhưng không giống như lúc nãy tựa hồ không có linh hồn. Sehun hiện tại trông rất có thần thái và lý trí minh mẫn, bất quá nét hoà ái thường ngày đều không thấy đâu, tựa hồ trở thành một con người hoàn toàn khác biệt.

- Se-Sehun?

Chanyeol khó tin được, chần chừ gọi tên nó. Sehun nhẹ nhàng xoay đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt của Chanyeol. Mấy giây trôi qua mà tưởng chừng như hàng giờ đồng hồ, trái tim hắn càng ngày càng co rút lại, cuối cùng nhìn thấy Sehun chậm rãi nở một nụ cười thật khẽ, bao nhiêu lãnh khí chẳng mấy chốc đã tan đi.

Chanyeol biết, đây chính là Sehun của hắn. Mà không, có chút gì đó khác biệt, khí chất của Sehun lúc này rất cứng cáp, không hề ôn nhu như trước đây. Hắn cảm thấy rất lo lắng, không phải vì chán ghét bản chất thay đổi mà là hắn căn bản không muốn Sehun bị những tác động bên ngoài làm cho trở nên khác đi.

Sau đó, Sehun đột nhiên nhắm mắt lại, đôi cánh đen rút vào bao bọc lấy cơ thể của nó, ánh sáng chói loá lại xuất hiện. Chanyeol vội vàng chạy đến bên người đối phương, đến tận khi thứ ánh sáng kia tan đi, mới nhìn thấy Sehun nằm trên đất, dường như là lại ngất xỉu, nhưng sắc mặt của Sehun rất tốt, vẻ mặt bình thản chẳng khác gì đang ngủ.

- Sehun?

Hắn sốt ruột ôm Sehun vào lòng. Lo lắng không biết Sehun bị làm sao? Xung quanh lại nổi lên một trận xôn xao.

Bên phía kẻ địch dường như không biết phải làm gì, vốn là đang giữa chừng trận chiến lại bị tình huống vừa rồi khiến cho hoang mang. Một kẻ lắp bắp lên tiếng.

- Nó không phải là bán thần hay sao? Rõ ràng là một bán thần...

Jack cả người đều đầy thương tích, cũng cảm thấy không thể tin được. Dù gã có nghĩ như thế nào, cũng đều không nghĩ ra. Sehun là đứa con của hắn và một nhân loại, không có lý nào lại trở thành một ác ma được...

- Quan tâm làm cái gì! Mau giết chúng!

Kẻ khác lại chen vào cục diễn hỗn loạn mà kêu gọi. Bất quá, hắn vừa giơ vũ khí lên, còn chưa kịp làm gì thì đã bị một luồng sáng cường đại chiếu thẳng tới xuyên qua người. Hắn trợn mắt nhìn luồn sáng ấy, sắc nhọn không khác gì một thanh kiếm, đau đớn ập tới, trước mắt liền tối đen.

- Cái gì vậy?!

- Là ai?!

Tất cả đều khẩn trương nhìn về phía tia sáng đó phóng ra. Cả bọn người Chanyeol cũng đề cao cảnh giác mà nhìn về hướng đó, không dám khẳng định kia là bạn hay thù.

Từ trong lối đi tối mờ không biết khi nào đã xuất hiện một nhóm năm người, thân vận một cái áo choàng có nón thật lớn hệt như thầy tu, gương mặt bọn họ đều bị cái nón che đi nhưng những người khác đều nhận ra được họ là ai, biểu tình tất cả đều trở nên rối loạn. Nhanh nhất vẫn là nhóm người của Chanyeol, bọn họ lập tức cúi người cung kính trước những nhân vật vừa xuất hiện.

- Hội Đồng!

Nhóm người được xưng là Hội Đồng cũng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu đáp lại bọn họ. Phía kẻ địch rất nhanh liền rơi vào trạng thái hoảng sợ.

Như thế nào được? Tại sao Hội Đồng lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Làm sao họ biết được chuyện? Chưa kể, chẳng phải Hội Đồng vẫn luôn không quan tâm tới những cuộc chiến giữa hai giới hay sao? Vì cái gì lại xen vào chuyện này?

Người đứng đầu Hội Đồng liếc mắt về phía bọn chúng, nghiêng đầu từ tốn nói với những bốn người phía sau.

- Bắt chúng lại.

Lũ phản tặc còn chưa kịp phản ứng, trong đầu chỉ mới nảy sinh ý nghĩ muốn bỏ trốn thì khoé mắt đã nhìn thấy một làn gió ập tới bất ngờ, từng tên đã bị đè nghiến xuống đất, tay chân bị buộc chặt lại không thể cử động được. Chẳng mấy chốc, tất cả bọn chúng đều bị trói lại ném vào một góc, không tên nào có thể trốn thoát.

Chanyeol cùng những người còn lại đều sững sờ trước tốc độ kinh hoàng của Hội Đồng, vẫn luôn biết rằng sức mạnh của Hội Đồng là cực kỳ lớn, nhưng từ sơ khai đến nay chưa từng có một ai nhìn thấy họ thể hiện loại thực lực này, hôm nay được chứng kiến quả thực là rửa mắt.

- Tại sao lại bắt chúng ta? Không phải các ngài sẽ không can thiệp vào chuyện của hai giới sao?!

Người đứng đầu quay đầu nhìn kẻ vừa lên tiếng, rõ ràng là áo choàng đã che hết gương mặt của người này, nhưng tên đó vẫn cảm thấy lạnh người giống như đối phương đang dùng ánh mắt uy lực băng lãnh để nhìn hắn vậy.

- Có can thiệp hay không thì còn phụ thuộc vào Thượng Đế.

Giọng nói của người đứng đầu Hội Đồng luôn luôn thực bình tĩnh dễ nghe. Nếu không phải tất cả đều biết người này cực kỳ mạnh thì phỏng chừng sẽ cho rằng y chỉ là một người hiền lành yếu đuối.

- Thượng Đế? Chính Ngài ấy ra lệnh sao?

Minseok ngạc nhiên hỏi lại.

Trường hợp này có phần không thể tin được. Bao nhiêu thế kỉ từ khi khai sinh tới nay, Thượng Đế đối với họ tựa hồ là một nhân vật vô hữu vô thực. Ngoài việc biết được người sáng tạo mình chính là Thượng Đế ra thì chưa từng có ai chính mắt nhìn thấy bộ dạng của Ngài, mọi chuyện muốn trình lên Thượng Đế đều phải thông qua Hội Đồng. Lần này không ngờ Thượng Đế lại thực sự đứng ra giải quyết những chuyện này, nếu không phải là Hội Đồng khẳng định thì chỉ sợ chẳng ai dám tin.

Người kia không trả lời Minseok, thay vào đó y lại cố tình cao giọng hơn một chút, nói.

- Ngài chơi vui rồi chứ? Mọi chuyện đã được giải quyết xong, có thể trở về chưa?

Tất cả đều ngây ngốc nhìn quanh quất khắp nơi, muốn tìm kiếm xem Thượng Đế rốt cuộc ở đâu.

- Xing Xing, ta đã nói là ta tự ra tay được rồi mà! Ngươi chẳng cho ta có dịp ra oai gì cả!

Nhóm Chanyeol đều trợn mắt kinh ngạc, giọng nói non nớt của trẻ con này làm sao có thể nhầm lẫn được cơ chứ? Đây rõ ràng là...

- Suho?!!!

Thân hình bé nhỏ không biết đã trốn đi đâu bây giờ lại từ trong một góc tối bước ra, vẻ mặt viết đầy sự bất mãn giận dỗi, nhìn thế nào cũng thấy hệt như một đứa trẻ đúng tuổi của mấy ngày trước, không phải là thiên thần có thân thế cao quý bí ẩn cách đây vài tiếng.

Người đứng đầu Hội Đồng lại cúi người, nghiêm túc chỉnh lại lời của đứa nhỏ.

- An nguy của Ngài là điều tối quan trọng nhất và xin Ngài gọi ta là Yixing, Ngài nên giữ gìn hình tượng tối cao của mình một chút.

- Xing Xing! Ngươi chẳng có tính hài hước gì hết!

Yixing hết nói nổi. Thượng Đế thật là phóng khoáng, còn biết cả hài hước nữa...

- Ngươ - À không, Ngài thực sự là Thượng Đế? Nhưng làm sao được? Khí tức này là của thiên thần kia mà? 

"Chưa kể cái thân hình nhỏ bé này là cái gì a?"

Jongin lắp bắp kinh hãi, một lời thắc mắc nói ra cũng không biết nên xưng hô như thế nào? Nói chuyện với một đứa nhỏ mà phải xưng tôi tớ, nhún nhường thế này, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái.

- Ta là Thượng Đế, ta đương nhiên có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn, thậm chí là muốn biến thành một con người cũng chẳng sợ ai nhận ra nữa!

Suho nâng mặt lên ra vẻ cực kỳ cao ngạo nhưng vì gương mặt trẻ con cùng bản chất có chút hời hợt của Người mà trong mắt những người khác, Suho vẫn chẳng khác gì một đứa nhỏ đang đắc ý. Bị ngoại hình lừa cho một cú lớn như thế này, chỉ sợ sau này bọn họ đều bị lỗi giác hết mất thôi.

- Vậy là Ngài đã biết chuyện từ lâu?

Kei cẩn trọng hỏi.

- Ta luôn cảm nhận được tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế giới này, chỉ là không thể biết cụ thể là kẻ nào làm chuyện gì. Các ngươi cũng biết, ta không quan tâm thiên giới và ma giới căm ghét lẫn nhau, muốn chém muốn giết là chuyện của các ngươi, đó là số phận mà các ngươi tự định đoạt, ta chỉ là người sáng tạo ra vạn vật mà thôi...

Suho đảo mắt đến những kẻ đang bị trói trên đất, ánh mắt xẹt qua một tia lãnh đạm.

- ...Nhưng nếu có kẻ muốn thay đổi thế giới này thì đã là động tới ta rồi. Thế giới này là ta tạo ra, muốn kiến tạo lại hay không cũng là do ta quyết định. Bởi vì ta không quản chuyện của hai giới, không có nghĩa là ai làm gì ta cũng cho phép!

Những tên bị trói không khỏi run rẩy trước từng lời nói của Suho. Là bọn chúng đã suy nghĩ quá đơn giản, cũng không thể trách chúng được, ngay cả nhóm người của Chanyeol và Jack đều không ngờ Thượng Đế lại thực sự chú ý tới từng biến động của thế giới này đến vậy. Bây giờ bọn họ mới hiểu được vì sao "gió" lại giúp đỡ cho Suho, đơn giản bởi vì chính Người đã sáng tạo ra nó!

- Ta mặc dù có tai mắt ở khắp nơi, nhưng khả năng của "chúng" cũng có hạn chế, ta biết chuyện gì xảy ra ở đâu, nhưng không thể nào biết được kẻ đứng ra hành động là ai, vì vậy mà ta đã tự mình đi điều tra...

- Vốn dĩ Ngài có thể để ta cùng Hội Đồng xử lý là được rồi.

Yixing rất tận tâm tận lực vì Thượng Đế, nhẹ nhàng cắt ngang.

- Như thế không vui!

Suho bướng bỉnh dậm chân bình bịch. Những người khác đều đổ mồ hôi hột, hình tượng a hình tượng.

Suho lại hắng giọng nói tiếp.

- ...Ta đã lần theo khắp nơi để điều tra, cuối cùng thì bắt gặp các ngươi ngày hôm đó tại khu xưởng bỏ hoang. 

Người nhìn về phía Chanyeol.

- Ta nghĩ nếu như có thể dựa vào các ngươi để điều tra thì sẽ tốt hơn, không sợ bị kẻ khác nghi ngờ. Những chuyện sau đó thì các ngươi đã biết rồi đấy, ta giả dạng làm một tiểu thiên thần bị thương được các ngươi phát hiện rồi đem về...

Suho yên lặng một lúc, quan sát Sehun đang nằm trong lòng Chanyeol.

- Ngươi cũng đã biết về thân phận của Sehun rồi.

Ánh mắt Chanyeol loé lên, vội vàng hỏi.

- Ngài biết hết đúng không? Sehun rốt cuộc là thiên thần hay ác ma? Không phải là đã bị kẻ khác biến đổi gì chứ?

- Đó là máu lai...

Suho nhẹ giọng.

- Sehun sở hữu đủ ba dòng máu. Con người, thiên thần và ác ma...

- Sao có thể?! Sehun là con của ta và một con người, làm sao có được dòng máu ác ma?

Jack từ đầu đến cuối vẫn luôn rất để tâm tới vấn đề này. Bao thế kỉ qua, chưa từng có một người có máu lai như thế này, không phải là bán thần thì cũng là bán ma, lai giữa thần và ma đã là chuyện không thể có, muốn lai giữa cả ba dòng máu lại càng không dễ dàng xảy ra. Đơn giản là vì bán thần và bán ma thường là không được chú ý tới, rất hiếm có trường hợp những người đó được thức tỉnh, chỉ có thể ôm thân phận không rõ ràng ấy mà sống hết đời. Những sinh vật thần bí như bọn họ thực coi trọng dòng máu chính thống, nếu không phải là thuần máu thì sẽ không được công nhận. Vì vậy con lai hiển nhiên là trường hợp cực kỳ khó tìm.

- Ngươi có chắc chắn rằng mẹ của Sehun là con người?

Một câu này của Suho khiến Jack nhất thời nghẹn họng.

- Ta từ lần đầu nhìn tiếp xúc với Sehun đã cảm nhận được tất cả dòng máu của nó. Cũng đã tự mình điều tra cuốn sổ sinh tử, biết được mẹ của Sehun vốn dĩ vẫn luôn là một bán ma. Người đó bị cha mình là một ác ma ngăn cấm và đe doạ sẽ vạch trần thân phận bán ma của mình cho người yêu cũng đồng thời là một thiên thần. Sợ hãi bản thân bị người mình yêu ghét bỏ, nên mẹ Sehun đã chọn cách lặng lẽ rời đi. Ngay sau khi sinh Sehun ra, người đó cũng bị cha mình cưỡng ép bỏ lại đứa nhỏ, người cha đó không chấp nhận cháu của mình là một đứa nhỏ có dòng máu của kẻ thù. Đó là lý do vì sao Sehun lại bị đem vào trại mồ côi.

Jack lặng người nghe hết những lời mà Suho nói. Cảm thấy trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹn. Gã thực sự không ngờ lại có chuyện như vậy. Người mà gã yêu nhất lại chính vì gã mà phải rời đi, thế mà gã vẫn luôn căm hận người ấy, trong khi gã mới là nguyên nhân hết thảy. Jack tự hiểu con người của mình như thế nào, nếu lúc đó biết được thân phận của đối phương là bán ma, có lẽ gã cũng đã không chấp nhận được. Nhưng hiện tại mọi thứ đều đã trễ rồi, Jack sẽ không bao giờ biết được quyết định mà gã có thể đưa ra nếu như tình huống đó thực sự xảy ra nữa.

Lại nhìn tới Sehun và Chanyeol. Gã giờ mới hiểu được số phận hoá ra lại trớ trêu tới như vậy. Gã thiếu chút nữa đã đẩy Sehun vào con đường giống như mẹ Sehun vậy. Nhưng Chanyeol vẫn là hơn gã rất nhiều, hắn không hề vì Sehun là thiên thần mà chán ghét buông tay. Hắn thực sự nghiêm túc với thứ tình cảm này, không cần biết Sehun là gì, Chanyeol vẫn sẽ luôn cần tới nó, cũng như Sehun sẽ luôn cần Chanyeol ở bên cạnh mình.

- Em ấy hiện tại đang ở đâu?

Jack có chút mong chờ vào Suho. Muốn được gặp người đó, muốn được xin lỗi và đền bù cho người mình yêu. Chỉ cần còn có cơ hội, gã sẽ không từ bỏ.

Suho nhìn vẻ mặt thành khẩn của Jack, không nhịn được cảm thấy đồng tình.

- Người đó... đã chết. Sau khi rời đi, mẹ của Sehun không muốn theo cha mình trở về ma giới làm một bán ma, hoàn toàn trở thành kẻ thù của người, nên đã sống ẩn dật. Bất quá, vì trong lòng luôn thương tâm nên dần dần sinh bệnh, kết quả...

Jack chết lặng với câu trả lời không ngờ tới này của đối phương. Nhưng rồi Suho lại mở ra một hi vọng nhỏ nhoi cho Jack.

- Theo ta biết thì người đó vẫn chưa đầu thai, nếu muốn ngươi có thể xuống Địa Ngục để tìm người, sẵn tiện đem luôn lũ người kia xuống đó chịu phạt đi. - Suho chỉ chỉ những tên bị trói kia, nói - Ta chỉ có thể nhắc ngươi như vậy thôi, còn có thể thuyết phục cái tên Diêm Vương cứng nhắc kia hay không thì tuỳ vào bản lĩnh của ngươi.

Bọn chúng bị chỉ điểm, mặt cắt không còn một giọt máu. Không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng Hội Đồng tất nhiên không để cho chúng làm loạn, khiến cho bọn chúng không thể nói được nữa không phải là chuyện khó. Jack cùng người của Hội Đồng rất nhanh liền rời đi. Chỉ còn một mình người đứng đầu Hội Đồng là Yixing là tiếp tục ở cạnh Suho, tránh cho Ngài lại giở trò gì nữa.

Chanyeol ôm Sehun đi tới chỗ của Suho, hạ người xuống hỏi đối phương một vấn đề cuối cùng.

- Sehun sẽ không sao chứ? Linh hồn của em ấy...

- Sẽ không sao cả.

Suho hạ mắt, vẻ mặt dịu dàng mà tất cả đều chưa từng nhìn thấy xuất hiện trên gương mặt.

- Vì để phòng ngừa các loại chuyện có thể xảy ra, ta đã làm phép trên người Sehun từ trước, phần hồn của Sehun không hề bị lấy ra, thứ mà bọn chúng lấy đi chỉ là một lớp nguỵ tạo mà ta cố tình làm ra, Sehun chỉ tạm thời bị khống chế bởi linh hồn mà chúng đưa vào trong cơ thể nó. Nhưng do việc thức tỉnh dòng máu thiên thần đã khiêu khích dòng máu ác ma của Sehun, cho nên đã xảy ra một chút xung đột, phần hồn thật đã tự mình phá vỡ thứ linh hồn dơ bẩn kia. Hiện tại chỉ còn phải chờ cho hai bản chất khác biệt giữa thiên thần và ác ma hoàn toàn dung hoà thì Sehun sẽ trở lại bình thường.

- Dung hoà?

- Ngươi cũng thấy lúc nãy khi thức tỉnh dòng máu ác ma rồi đấy, bản chất lạnh lùng của ác ma mới sinh...

Chanyeol nhớ tới khí chất băng lãnh của Sehun trước đó, nghe Suho nói như thế mới nhớ ra được đó chính là bản chất của ác ma. Phải chờ cho bản tính thật của Sehun dung hoà với bản chất mới này thì Sehun mới có thể  điều khiển được sức mạnh của chính mình.

- Không tốn nhiều thời gian đâu, ngủ một giấc này tỉnh dậy rồi sẽ ổn. Ngươi phải biết, máu lai giữa thiên thần và ác ma đã cho Sehun một loại khả năng khác hẳn với những bán thần hay bán ma bình thường. Chút chuyện này đã không còn có thể làm khó được Sehun nữa. Thân phận của Sehun hiện tại cũng xem như là bằng các ngươi rồi...

Sự tồn tại của Sehun chính là một kỳ tích, cả linh hồn của nó cũng là thứ đáng trân quý. Suho trong thời gian ở cạnh Sehun đã nhận ra được điều đó.

Chanyeol thực sự vui vẻ. Sehun của hắn không có việc gì. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, hắn không cần phải lo sợ gì nữa. Chanyeol nhìn Suho, nhẹ giọng cảm ơn.

- Cảm ơn Ngài. Trước đó đã từng hành động thiếu suy nghĩ, suýt nữa thì tổn thương tới Ngài, ta có tội.

Suho cười ha hả, cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tát. Sau đó, Người chớp chớp mắt đầy ý tứ lại có chút gian xảo khiến Chanyeol có chút lạnh sống lưng.

- Vì ngươi có lỗi với ta, cho nên ngươi nhất định phải cho ta ở lại cùng Sehun đó nhé! Không được nói cho Sehun biết về thân phận của ta, nếu không đứa nhỏ này sẽ không đối xử với ta giống như trước nữa.

- Thượng Đế! Ngài chơi còn chưa đủ hay sao?

Yixing ở phía sau không khỏi nhảy dựng lên. Cái người kia a, chơi đùa nhiêu đó còn chưa đủ?

- Không, chưa đủ! Ta thích chơi cùng Sehun! Ngươi không cấm ta được đâu!

Yixing luôn là người rất bình tĩnh, nhưng trước vị thần tối cao mang danh Thượng Đế này vẫn không thể nào điềm đạm nổi. Vì cớ gì cấp trên của y lại là cái loại thích quấy phá như này?! Xuống nhân gian rồi là liền bướng bỉnh không chịu về! Hình tượng đâu?! Ném đi đâu mất rồi?!

Chanyeol câm nín nhìn Thượng Đế trong hình hài trẻ con cùng người đứng đầu Hội Đồng cũng là cánh tay phải của Thượng Đế, đang ở trước mặt mình cãi cọ qua lại. Cảm thấy cuộc sống sau này của hắn và Sehun nhất định sẽ không được êm thấm. Những người khác cũng lặng lẽ đưa qua một ánh mắt đồng tình, thậm chí là Baekhyun và Kei cũng buông bỏ hết những tâm tư cá nhân, hướng Chanyeol cười trừ.

Chanyeol ôm lấy Sehun đang yên giấc trong ngực mình, khẽ cười.

- Chúng ta chết chắc rồi, Sehun à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro