Hồi 30: Khép lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Cái gif minh hoạ chap chỉ mang tính chất mừng vì đã hoàn fic =))------

.

.

.

Trước đó đã nói Sehun chỉ ngủ một giấc rồi dậy, thế nhưng một giấc này lại kéo dài tới tận ba ngày. Mặc dù Suho đã nói rằng không có việc gì, bất quá Chanyeol vẫn sốt ruột không thôi, lúc nào cũng túc trực bên cạnh Sehun chờ người kia tỉnh lại.

Sehun khẽ đảo đôi mắt đang nhắm của mình. Có chút lười biếng hé mắt chớp chớp vài cái cố gắng làm quen với ánh sáng xung quanh. Cả người đều rất sảng khoái, đây tựa hồ là giấc ngủ tốt như từ trước tới giờ mà nó từng có. Cảm giác trong người thoải mái đến kỳ lạ này rốt cuộc là từ đâu mà ra vậy?

Cửa phòng bất chợt được mở ra. Chanyeol bước vào muốn kiểm tra Sehun một cái, lại nhìn thấy người kia không biết đã tỉnh từ lúc nào, hiện tại đang ở trên giường chậm chạp ngồi dậy. Đối phương cũng nghe thấy tiếng động mà ngước lên, đập vào mắt Sehun là thân ảnh cao lớn của Chanyeol kích động đi nhanh tới bên giường của mình.

- Sehun, em tỉnh!

Sehun theo bản năng nhếch môi mỉm cười với hắn. Trong đầu bỗng chốc hiện lên những hình ảnh mơ hồ. Sehun sực nhớ ra bản thân vốn dĩ đã bị một nhóm người khác mang đi, sau đó... sau đó còn tấn công Chanyeol?! Tất cả đều vô cùng rối loạn, tựa như là một giấc mơ nhưng là một giấc mơ rất thực.

Nó nhìn Chanyeol ngồi xuống bên giường cạnh mình, hoang mang hỏi.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Thấy Sehun lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hắn đau lòng ôm đối phương vào lòng. Phải trải qua tất cả những chuyện kia, phỏng chừng là đã quá mức doạ người đối với Sehun. Ngoại trừ ấn tượng về việc bản thân bị bắt cóc ra thì những chuyện còn lại liên quan tới chính mình bị người khác khống chế hay quá trình đánh thức hai dòng máu thần-ma, Sehun không hề ý thức được.

- Không sao cả, hết thảy đều đã qua rồi... - Hắn nhẹ giọng trấn an. - ...Nhưng có chuyện này anh cần cho em biết.

Sehun không nhịn được mà trở nên khẩn trương. Chanyeol thấy thế lại buồn cười nhưng vẫn cố nhịn không để lộ ra mặt. Hắn kiên nhẫn kể lại hết tất cả mọi chuyện, chứng kiến biểu tình từ hồi hộp chuyển sang lo lắng, từ lo lắng lại biến thành kinh ngạc, cuối cùng là ngẩn người.

- Vậy hiện tại Jac- à, cha em đâu?

Sehun có chút lúng túng với cách xưng hô xa lạ này, nhưng sau khi nghe về câu chuyện của cha mẹ mình, Sehun không khỏi đồng tình với Jack. Tuy vẫn biết người kia không phải là người xấu, nhưng khi thực sự biết rõ sự tình đã xảy ra trong quá khứ, Sehun ẩn ẩn đau lòng. Dù sao thì họ cũng là cha mẹ của nó...

- Em đừng lo, chỉ cần Jack có đủ kiên nhẫn chờ đợi đến khi người kia đầu thai, thì cả hai sẽ có cơ hội tái hợp.

Quan trọng là gã có thể truy người về tay được hay không. Trở ngại mất đi ký ức cũng không tính là dễ chịu. Chanyeol nghĩ thầm như thế, tay lại xoa xoa mái tóc đen mềm của người trong lòng. Đứa nhỏ ngốc này, chuyện của bản thân thì không thèm đếm xỉa tới, lại coi trọng chuyện của người khác hơn. Được rồi, tất nhiên là vì đó là người thân của Sehun... nhưng Chanyeol vẫn không quá vui vẻ, bọn họ tính thế nào cũng vẫn là người lạ a~!

Chanyeol trong lòng tràn ngập ý tứ nhỏ mọn. Hắn không thích Sehun quá để tâm tới người khác ngoài mình, quá nhiều sự chú ý sẽ làm cho tầm quan trọng của hắn bị giảm bớt, có biết không!

- Em thật không có chút suy nghĩ gì về việc mình đã không còn là một nhân loại bình thường nữa hay sao?

Chính là nó a, đây mới đúng là trọng điểm mà hắn nhắm tới trong suốt câu chuyện kia mà!

Hắn vốn nghĩ sau khi nghe lời kể của hắn xong, phản ứng đầu tiên của Sehun sẽ là không tiếp thu nổi. Hắn còn chuẩn bị cả một đống lời an ủi sẵn trong đầu suốt mấy ngày nay, tính toán hoàn thành thật tốt vai trò người yêu tốt có trách nhiệm và biết quan tâm tới đối phương. Nào ngờ phản ứng của Sehun lại khác xa vời vợi so với tưởng tượng.

Nó ngẩng mặt lên nhìn Chanyeol, khó hiểu hỏi.

- Chuyện đó thì làm sao?

Chanyeol bên ngoài diện vô biểu tình, trong lòng lại lặng lẽ uỷ khuất, kế hoạch an ủi người yêu bé nhỏ đã phá sản ngay từ lúc chưa lên sàn.

Nhìn gương mặt khó coi như thể nuốt phải ruồi của Chanyeol, Sehun không hiểu vì sao lại cảm thấy buồn cười, liền bật ra tiếng cười lanh lảnh.

- Em thực sự không thấy vấn đề này có gì đáng lo nghĩ... có chăng là rất vui vẻ.

Chanyeol đang méo mặt thì nửa câu sau của Sehun đã khiến cho hắn ngạc nhiên. Sehun cười khẽ dựa vào lồng ngực của đối phương, thở dài nói.

- Anh không ghét bỏ em vì là thiên thần đã khiến em đủ cao hứng, mà em lại có một phần giống như anh, vậy chẳng phải là quá tốt hay sao? 

Sehun quả thực là không quan tâm bản thân mình có là gì đi chăng nữa, chỉ là Chanyeol chấp nhận con người thật của nó, thì đã đủ rồi.

Hắn chăm chú quan sát từng vẻ mặt của Sehun, nhất thời cũng phì cười. Thôi thì, tuy kế hoạch thể hiện bản thân bị hỏng bét nhưng ít nhất thì Sehun không buồn phiền và luôn hạnh phúc, đối với hắn đã là mĩ mãn. Thật ra thì hắn lập kế hoạch kia ra cũng một phần để tạo không khí nhằm thân cận ôm ấp Sehun thôi. Bất quá, không khí hiện tại cũng không sai biệt lắm với mục đích ban đầu của Chanyeol.

Hắn dùng tay nâng mặt Sehun lên. Nó chớp chớp mắt ngây ngốc nhìn Chanyeol một hồi mới dường như nhận ra được ý định của đối phương, trên mặt rất nhanh liền xuất hiện hai vệt mây hồng. Chanyeol cong môi, cúi đầu muốn hôn lên một cái.

RẦM!!!

- Sehun hyung đã tỉnh rồi, oaaaaa!

Cửa phòng đột ngột bật mở, thân hình bé nhỏ từ bên ngoài xông tới nhào lên giường chỗ Sehun đang nằm.

Hốt hoảng đẩy Chanyeol ra, trông thấy Suho trèo lên giường, đôi chân ngắn ngủn thật đáng yêu khiến Sehun mềm lòng ôm lấy nó. Chanyeol ngồi một bên nhìn hết một lượt cảnh tượng đó, hận không thể tiến tới tách bọn họ ra.

Chanyeol thầm nguyền rủa trong đầu. Đúng là có "tai mắt" khắp nơi có khác, chưa kịp báo tin đã biết mà chạy vào phá hỏng không khí lãng mạn của người ta rồi!!!

Đúng vậy, bởi vì yêu cầu của Suho mà Chanyeol không thể nói cho Sehun biết thân phận thật của người nọ. Hiển nhiên, trong mắt Sehun hiện tại, Suho vẫn là một tiểu thiên thần ngây thơ vô (số) tội.

Mấy người còn lại ở bên ngoài cũng lục tục đi vào trong phòng, nhìn thấy Sehun ngồi trên giường nói chuyện với Suho, bỏ mặc Chanyeol ở một góc, không khỏi đưa qua một ánh mắt cảm thông. 

Sehun thấy trong đám người của Chanyeol còn có cả Baekhyun và một người lạ mặt khác, lập tức nổi lên tò mò.

- A, đây là...?

Suho xoay người nhảy xuống giường, kéo Yixing lại bên cạnh.

- Người này là Yixing. Yixing, mau chào Sehun đi!

Y thật nhã nhặn đưa tay ra bắt với Sehun.

- Xin chào, tôi là người thân cận của Th- Ây da, là Suho, tôi là người giám hộ của Suho.

Sehun kỳ quái nhìn đối phương. Tầm mắt đảo xuống dưới chân của y, nhưng lại bị cạnh giường che khuất nên chẳng thấy được gì. Rốt cuộc là bất cẩn thế nào mà lại đá trúng giường vậy chứ? Sehun lo lắng quan sát biểu tình của đối phương.

Yixing nghiến răng nhẫn nhịn. Mặc dù y có xém chút lỡ miệng đi nữa, thì phận làm bề trên cũng không nên nhẫn tâm như vậy chứ! Cư nhiên lại giẫm một phát vào chân y, dù là thần thì cũng thấy rất đau đó biết không?! Cái gì gọi là "cánh tay phải của Thương Đế"? Y nguyện chỉ làm "thường dân" còn hơn, cấp trên chỉ giỏi ức hiếp người khác!

- Em cảm thấy trong người ổn chứ?

Baekhyun không thể chịu được bầu không khí kỳ dị này, phải lên tiếng đánh tan sự khó xử này đi. Từ sau khi xảy ra chuyện kia, quan hệ giữa hai giới cũng không còn quá gay gắt nữa. Không thể nói là hoà hảo với nhau, vì nhiều người vẫn quen việc không nhìn vừa mắt lẫn nhau rồi. Bất quá, nhóm người của Chanyeol cùng với Baekhyun và Jack đã tốt lên rất nhiều. Hai bên đã có thể ở cùng một chỗ mà nói chuyện đàng hoàng, thay vì suốt ngày hướng vũ khí vào nhau đòi chém đòi giết.

Biết rõ Chanyeol cũng không mấy thích thú khi nhìn thấy mình ở đây, vì hắn đã nhìn ra y đối với Sehun có tâm tư quá mức bạn bè bình thường, nhưng Baekhyun chẳng quan tâm tới lắm. Đã tới nước này, y cũng không có loại ý định muốn tranh giành với hắn làm gì. Trừ khi là Sehun không cần tới Chanyeol nữa, còn không thì y sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Sehun.

- Ừm, em rất tốt!

Sehun mỉm cười, đáp lại Baekhyun. Thấy Chanyeol không hề dị nghị hay tỏ ra khó chịu, Sehun rất vui vẻ. Chanyeol không những không có thái độ gì quá đáng trước sự có mặt của Baekhyun mà còn để cho Suho thoải mái ở cạnh mình, quả là rất đáng ngạc nhiên. Bình thường trước đây, chỉ cần Suho lại gần mình một chút là Chanyeol liền hầm hừ với đứa nhỏ ngay.

Sehun không biết, thật ra thì nếu có thể đuổi người thì hắn đã đuổi hết cả đám ra khỏi nhà mình từ lâu. Suho là Thượng Đế, là người đã tạo ra hắn, hắn có thể làm gì được đây? Ngay cả khoảnh khắc riêng tư của hai người mà hắn mong chờ nhất cũng bị Suho phá nát mất rồi! Chanyeol tự an ủi chính mình, đành vậy, ít nhất thì buổi tối còn có thể ngủ riêng với Sehun, không sợ ai quấy rầy.

- Sehun hyung, mấy ngày không có anh ở đây làm em nhớ anh chết được! Tối nay anh qua ngủ chung với em được không?

Những người còn lại trong phòng thề là họ đã nghe thấy đâu đó có tiếng đổ vỡ. Chính xác, là trái tim của Chanyeol đấy!

- Hôm nay thì không được rồi...

Sehun cười cười với Suho, khoé mắt lại liếc sang Chanyeol bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn luôn rầu rĩ, vừa nghe câu nói này của nó đã rất nhanh dựng tai bày ra bộ dạng tươi tắn. Bỗng dưng lại liên tưởng tới một chú chó thật lớn lại vô cùng dễ bảo, Sehun không thể khép được hai khoé miệng đang kéo giãn của mình. Đây cũng là sự thật a. Mấy ngày liên tiếp không được ở cạnh Chanyeol, nói chính mình không nhớ hắn thì đúng là chẳng ai tin.

"Ầy, thực sự là càng ngày càng dễ thương mà."

- Được rồi được rồi, mọi chuyện đã qua, Sehun cũng đã tỉnh. Chúng ta ít nhiều gì thì cũng nên ăn mừng một bữa thật lớn chứ, đúng không?

Jongdae khác vai Jongin, hào hứng nói.

- Đúng đúng!

Jongin nhanh nhạy phụ hoạ theo. Những người khác cũng không từ chối, gật đầu đồng ý sau đó lôi kéo nhau đi ra ngoài. Chỉ có Suho là vẫn còn muốn ở lại, mặt mũi phụng phịu không vui, nhưng còn chưa kịp trèo lên giường với Sehun thì đã bị hai cánh tay bắt lấy.

- Đi ra ngoài thôi nào.

Hai cánh tay này là của Kyungsoo và Yixing, trong tất cả mọi người thì có lẽ chỉ có hai người này là không ngại lên tiếng giáo huấn Suho. Thượng Đế cái gì? Còn không bằng một đứa trẻ biết điều!

Chanyeol lẳng lặng cảm tạ bọn họ muôn phần. Sehun quay đầu nháy mắt với Chanyeol.

- Đi thôi!

Hắn nhanh tay kéo người kia lại trước khi nó kịp chạy đi. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Sehun, Chanyeol không có chút mặt mũi nào là chìa một bên má của mình ra, ý tứ thực sự là quá rõ rệt. Trước sự trẻ con hiếm thấy này của Chanyeol, Sehun tự nhiên sẽ không cự tuyệt nổi, nó ngần ngại một lúc, sau đó nhanh như chớp hôn lên mặt đối phương, Chanyeol còn chưa kịp cảm thán cái gì đã thấy Sehun co chân chạy trốn. Hắn mỉm cười hài lòng, không nhanh không chậm đuổi theo Sehun đi ra ngoài.

Cứ như thế này mãi mãi thực sự rất không tệ.

.

.

.

Cuộc sống của Sehun về sau đó chính là không có mấy thay đổi. Vẫn đi bộ bằng chân, vẫn đi làm thêm tại tiệm bánh, vẫn tự nấu bữa ăn cho mình và những người khác. Không có chút nào là giống như một người có năng lực thần bí. Nếu không phải ở Sehun có một loại khí chất rất khác biệt chỉ có một mình nó sở hữu thì có lẽ những thần ma khác cũng chẳng nhận ra được Sehun là người có dòng máu lai đặc biệt nhất.

Sehun không ngừng tập trung vào giúp đỡ cho viện mồ côi của mình trước đây. Vì không còn là người bình thường nữa nên nó không còn phải lo lắng về chi tiêu sinh hoạt của bản thân như trước, lại có Chanyeol bên cạnh tự nguyện đưa cho Sehun quyền quản lý ngân sách khổng lồ của mình, Sehun tự thấy mình phải có trách nhiệm với chi tiêu cho cả nhà. Tất nhiên, "cả nhà" ở đây chính là cả đám người cứ ở dính lấy nhà của Chanyeol không chịu trở về kia. Có đôi khi Chanyeol vẫn sẽ than vãn, chỉ muốn ôm Sehun bỏ đi nơi khác cho rồi, nhưng mà với khả năng của Suho, muốn trốn cũng không có chỗ để trốn.

Về phần thân phận thật của Suho, Sehun không nghi ngờ gì nữa, trước sau gì cũng biết, nhưng đó là chuyện của sau này.

Bọn họ cứ thế mà trải qua cuộc sống thật êm đềm trong khoảng thời gian dài. Giữa hai giới thần ma, vẫn ngầm đối đầu với nhau, nhưng ai ai cũng biết rằng những người đứng đầu của hai giới đều có một mối quan hệ trung gian với nhau. Đó chính là Sehun.

.

.

.

Bên dưới gốc cây cách xa ngôi nhà của Chanyeol. Có hai kẻ ẩn mình trong bóng tối lẳng lặng quan sát. Một tên xoay qua dùng ánh mắt trao đổi với kẻ bên cạnh, dáng vẻ của gã đối với người kia thập phần cung kính.

- Ngài tính thế nào?

Kẻ được hỏi trầm mặt một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng.

- Kế hoạch lợi dụng thiên thần và ác ma cấp thấp đã thất bại. Trước mắt thì cứ ẩn mình trước đã, tên Thượng Đế  kia đã nghi ngờ, nếu hấp tấp thì sẽ dễ dàng bị phát giác. 

Bọn chúng biết rõ "gió" có thể nghe thấy lời nói của mình, vì vậy chỉ có thể dùng thần giao cách cảm để nói chuyện.

- Lần tới, đổi mục tiêu đi.

- Vâng, thưa Ngài.

Trong bóng tối, hai thân ảnh kia rất nhanh liền mất hút không chút tăm hơi, như thể chưa từng có ai ở đó.

...

- Người đang nhìn gì vậy?

Yixing đến gần Suho, nhìn thấy Người không ngừng đưa mắt trông ra ngoài cửa sổ, liền tò mò khẽ hỏi. Đôi mắt của Suho loé lên một ánh sáng kỳ dị, sau đó cười cười có chút bất đắc dĩ.

- Xing Xing à, biết sao đây? Chúng ta vẫn chưa được yên ổn đâu...

Mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc.

Hoàn.

===================================

Ầy, nếu có ai thắc mắc cái khúc cuối thì cũng nên hiểu một điều a~ các nhân vật trong truyện đều là sinh vật thần bí sẽ trường sinh, mà như vậy thì làm gì có chuyện thế giới của bọn họ bình yên mãi mãi được, cho nên cái kết này tính ra lại còn thực tế hơn rất nhiều cái loại "kết thúc có hậu" hoàn toàn ấy =))))))))))))). Nhưng dù sao thì Sehun cũng về bên Chanyeol rồi, mọi người đều vui vẻ, vậy là quá viên mãn rồi đúng không nà?~

Cuối cùng cũng bắt đầu quay về với "Đại minh tính!" =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro