Hồi 28: Bí mật bị ẩn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáy mắt Sehun u ám không chút lay động, trong tay nắm chặt đoản đao liên tục nhắm tới Chanyeol mà tấn công. Những người ở phía sau nhìn thấy một màn này đều kinh hoàng không biết phải làm gì.

- Có kẻ đã thức tỉnh dòng máu thiên thần của Sehun?!

Baekhyun trừng mắt quay lại nhìn Jack, ngược lại gã chỉ lắc đầu tỏ ý không phải mình. Mặt khác, ngay cả bản thân Jack cũng rất hoang mang, muốn thức tỉnh một dòng máu thì cần phải có người của tộc đó làm phép. Đồng nghĩa kẻ đã bày ra những âm mưu này cư nhiên lại là thiên thần?

Chanyeol vẫn không ngừng tập trung quan sát Sehun. Vừa nãy vì quá kích động khi nhìn thấy đối phương nên nhất thời không để ý thấy. Sehun hiện tại, cả người đều là mùi của thiên thần, điều đó đã chứng minh lời nói của Jack là sự thật. Nhưng cái mà Chanyeol chú ý nhất vẫn là ánh mắt hoàn toàn khác biệt của Sehun.

Bọn chúng cư nhiên dám hoán đổi linh hồn cho Sehun! Đây rõ ràng là một linh hồn bị vấy bẩn, ngoại trừ ngoan độc và tàn nhẫn ra thì không còn giữ lại được tia tình cảm nào. Chanyeol phẫn nộ. Sehun của hắn là một đứa nhỏ có tâm hồn đẹp nhất, vậy mà bị lũ người đáng chết kia làm cho mất đi chính mình. Hắn nhất định không tha cho chúng!

- Sehun đã bị hoán hồn!

Chanyeol hô lớn với đám người ở phía sau. Bọn họ lập tức luống cuống không biết phải hành động như thế nào kế tiếp. Kẻ địch quả thực đã tạo ra một kế hoạch rất tốt. Đối với Sehun, cả Chanyeol lẫn Jack đều không muốn làm tổn thương tới nó. Mà như thế cũng có nghĩa là những người khác sẽ không dám động tới Sehun, bọn họ không còn cách nào khác để đánh trả lại một Sehun đã bị "tẩy não".

Chanyeol siết chặt tay thành đấm. Tình huống lúc này giống như một loại mỉa mai hắn vậy. Trước đây cả hai gặp nhau cũng là vì Sehun muốn được hoán hồn, đến khi nảy sinh tình cảm thì những tưởng đã không cần phải làm chuyện này với Sehun nữa, vậy mà hiện tại người mà hắn yêu thương nhất lại bị người khác vấy bẩn tâm hồn như thế này.

- Thích màn chào đón của bọn ta chứ?

Tất cả đều đang sốt ruột tính toán xem phải đối phó với Sehun thế nào thì xung quanh bất chợt vang lên một âm thanh trêu ngươi. Chanyeol vừa phải tận lực né tránh từng đòn công kích của Sehun vừa cố gắng ngước lên nhìn xem kẻ vừa lên tiếng là ai.

Từ dãy hành lang tối ở trên đầu bọn họ dần lộ diện ra những bóng người. Không gian của nơi này không được thực thể hoá chung với thế giới bên ngoài, mặc dù lúc đầu bọn họ chỉ đi xuống một cầu thang ngắn không quá sâu so với mặt đất, nhưng đứng ở đây lại có thể nhận ra được nơi này không hề nhìn thấy trần nhà. Phía trên cao vút, đến mức ánh đèn không thể chiếu tới.

Xung quanh đều có hành lang theo từng tầng, nhìn kỹ một chút sẽ thấy được các tầng trên cũng có người đang đứng. Ít nhất thì nơi này có 3 tầng, nhưng mỗi tầng lại có ít nhất hơn 50 người xuất hiện. Bọn chúng đều đứng ở trên cao nhìn xuống chỗ họ. Nhóm người của Chanyeol và Jack đều ngạc nhiên trợn mắt nhìn chằm chằm vào kẻ địch ở phía trên.

Không phải riêng mình thiên thần hay ác ma nào nhất định. Mà là có cả người của hai giới!

- Sao có thể?

Jongin không thể tin được lẩm bẩm. Những kẻ muốn tiêu diệt thiên giới lẫn ma giới lại là đồng loại của cả hai phía. Tại sao chứ?

Ngay thời điểm mọi người đều đang hoang mang trước tình huống hiện tại, một tên trong đám đông ở trên bước ra.

- Ngạc nhiên quá phải không? Nhưng là, phải có yếu tố bất ngờ thì mới khiến các ngươi không kịp trở tay. 

Jack nhíu mày nhìn đoàn người đứng trên hành lang. Có những gương mặt khá quen, mà cũng có người rất xa lạ, gã hầu như không hề biết đến tên của những kẻ này. Tất cả chỉ có một điểm chung, đó là bọn chúng đều là thiên thần và ác ma cấp độ thường. Cao nhất cũng chỉ mới hơn ngàn tuổi.

Gã không hiểu, một đám người không có bao nhiêu là sức mạnh, tại sao lại muốn đối đầu với bọn họ? Nếu xét về lực lượng thì quả thực phía bên này bất lợi hơn, nhưng cũng chỉ là một chút. Jack mang theo một nửa lính gác của thiên giới, tính thêm số người của Chanyeol nữa thì đã gần trăm người. Cho dù có thua thiệt về số lượng nhưng xét về lực chiến thì bên bọn họ chắc chắn không hề kém hơn. Bọn chúng lấy gì để đảm bảo rằng có thể chiến thắng?

- Vì cái gì phải làm những chuyện này? Mục đích của các ngươi là gì?

Baekhyun nghiến răng khó kiềm chế được sự tức giận của bản thân, hỏi đối phương.

- Có thể là lý do gì a? Tất nhiên là bọn ta muốn được nắm quyền rồi. Các ngươi không cảm thấy rằng mình đã sống quá lâu rồi hay sao? Tất cả chúng ta đã chán ngấy việc phải nhún nhường khuất phục trước các ngươi rồi! Đã đến lúc thời thế thay đổi, thế giới già cỗi này cũng nên được kiến tạo lại, những thứ "lỗi thời" thì nên được bỏ đi, đúng không?

- Bắt đầu từ khi nào?

Lần này là Minseok đưa ra câu hỏi.

- Thật ra thì bọn ta đã tính toán từ rất lâu rồi. Mất đến vài trăm năm để chiêu mộ người mới. Thấy những tên đã chết chứ? Bọn chúng đều là những kẻ ngu xuẩn luôn một lòng vì các ngươi, nhất quyết không theo bọn ta hưởng lợi. Thực đáng tiếc...

Tâm Chanyeol lạnh xuống bởi những lời này của tên kia. Nhớ đến những người có phẩm chất rất tốt đã từng cùng hắn qua lại, mặc dù không quá thân thuộc nhưng cũng là chiến hữu của nhau, bọn họ đều chết dưới tay những kẻ này chỉ vì tham vọng của chúng! Tất cả đều là người tài, sức chiến đấu cũng không tồi, thế nhưng dù người có lợi hại tới đâu thì cũng có lúc bị vây khốn, nhất là khi người tính kế với ta lại là người mà ta luôn xem là đồng loại này!

Hắn xoay người né tránh một đao đâm tới của Sehun, suy nghĩ cách để khống chế đối phương lại mà không làm cho người bị thương.

Kẻ ở trên kia lại tiếp tục nói.

- Tuy là phải giết nhiều người rất tốn sức, nhưng bù lại bọn ta có thể kiếm được một lượng máu lớn để tạo ra trận đồ, biến nơi này thành chỗ ẩn nấu chiêu binh. Vốn trước đó còn định cho các ngươi tự kết liễu nhau, như vậy thì bọn sẽ không cần phải động tay động chân phiền toái.

Kẻ đó lại nhìn về phía Sehun, cười cười đê tiện.

- Cái tên bán thần này cũng có ích lắm chứ. May mắn, ta nghĩ ra cách đem nó về đây để làm mồi nhử phòng ngừa các ngươi lần ra được manh mối tìm đến đây. Chỉ là một bán thần nhỏ bé mà được cả ác ma cùng thiên thần đứng đầu hai giới coi trọng, nên nói là phúc hay là hoạ đây?

- Ngươi nghĩ rằng đám người các ngươi có thể đấu lại bọn ta hay sao?

Jack lãnh đạm nhìn bọn chúng. Cảm thấy lũ người này chỉ là giỏi tự đem dây buộc mình, không nghĩ tới lượng sức mình lại muốn đi đối đầu với những kẻ có năng lực mạnh như bọn họ. Bao nhiêu mưu kế đổi lại chỉ như thế này thôi sao?

- Chúng ta có nhiều lực lượng hơn các ngươi.

- Bọn ta chỉ kém hơn là vài chục người, ngươi chắc rằng mình có đủ khả năng ư?

Đối với sự tự tin này của Jack, đối phương chỉ nghênh mặt cười tà, một chút vẻ lo lắng thất thố cũng không hề có.

- Vài chục? Ta nghĩ ngươi nên đếm lại thì hơn...

Jack nhăn mày, khó hiểu.

- Ý người là gì...

PHẬP!

- A!!!

Tiếng kêu thất thanh bất ngờ khiến cho bọn họ phải quay đầu lại nhìn. Số thiên thần mà Jack mang tới, hơn một nửa người đứng lùi ra sau cách xa chỗ bọn họ, tựa như đang vẽ ra khoảng cách giữa hai bên. Trên đất còn có xác của vài thiên thần cũng là lính mà Jack dẫn theo, không cần đoán cũng biết tiếng kêu vừa rồi là của những người này.

Jack kinh ngạc trừng mắt với những kẻ cách đây vài phút vẫn còn là thuộc hạ của mình. Hiện tại bọn chúng lại chỉa vũ khí về phía bọn họ, bày ra bộ dáng sẵn sàng thủ tiêu cấp trên tối cao của mình.

- Các ngươi...?

- Ha ha ha... Ta đã nói gì nào? Chậc chậc, đại thiên thần à, ngươi nghĩ ta sẽ ngu ngốc tới mức để ngươi đưa binh tới đây thâu tóm bọn ta dễ dàng như vậy sao? Đương nhiên là ta đã đem người của ngươi trở thành đồng bọn của ta từ lâu thì mới dám hành động như thế chứ. Bây giờ thì nhìn đi, ngươi còn dám tự tin rằng mình sẽ thắng được bọn ta hay không?

Trong nháy mắt đã mất đi lợi thế, gần trăm người hiện tại chỉ còn lại chưa tới mười người. Bọn họ dù có mạnh đến mấy cũng không thể vượt qua ải này dễ dàng. Tinh thần của tất cả đều trở nên căng thẳng, Jack phẫn nộ đưa mắt liếc qua đám tiểu thần cư nhiên lại dám phản bội lại thiên giới kia, trong lòng nổi lên một ngọn lửa, chỉ muốn giết chết lũ sâu bọ chết tiệt.

Chanyeol canh chuẩn thời cơ lúc Sehun đem một đao đâm xuống liền lách mình nhảy vọt ra sau lưng đối phương, dụng ý muốn giữ lấy tay người kia trói lại tạm thời. Nếu muốn lấy lại linh hồn cho Sehun thì phải đối phó với bọn người kia trước. Nhưng hắn vừa đưa tay hướng tới nắm lấy Sehun thì phía trên đã có kẻ phóng xuống tấn công sơ hở của Chanyeol.

Hắn nhanh chóng phản xạ né đi, đổi lại còn bị Sehun từ bên cạnh lấn tới.

- Sehun!

Mặc cho Chanyeol kêu tên của nó, Sehun vẫn không có chút phản ứng nào. Hắn phóng ra một ngọn lửa về phía kẻ vừa tấn công mình, nháy mắt đã đốt cháy kẻ đó thành tro. Mắt thấy bản thân không kịp né tránh một đao chém tới của Sehun, Chanyeol cắn răng quyết định chấp nhận một nhát đao kia.

Kei nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không kịp nghĩ gì liền bay tới dùng lực hất văng Sehun vào góc tường. Cả người Sehun bị đập mạnh vào cây cột sắt, ngay lập tức ngất đi. Chanyeol trừng mắt nhìn Sehun bị Kei ném đi. Hắn hoảng hốt gầm lên.

- Cậu làm cái gì thế hả?!

- Chẳng lẽ anh tính để cho cậu ta đâm mình một nhát hay sao?!

Chanyeol biết Kei làm vậy là không sai nhưng hắn vẫn không thể nào chấp nhận được việc cậu ra tay với Sehun như thế. Nếu lỡ làm tổn thương tới Sehun thì biết làm sao? Hắn đối với nó chính là đau sủng, chỉ hận không thể đem người giấu đi để không ai có thể làm hại nó.

Vội vàng muốn chạy đến kiểm tra thương thế của Sehun, nhưng đám người kia đương nhiên sẽ không để cho hắn toại nguyện. Những tên khác rất nhanh liền nhảy xuống tấn công mọi người. Chanyeol bị hơn năm tên vây lại, bọn chúng thay nhau tấn công liên tiếp, hắn cảm thấy nếu còn chỗ để chen thì nhất định sẽ còn thêm một đống kẻ nhào vào đánh lén hắn.

Những người khác cũng bị tách riêng ra vây hãm thành từng nhóm. Vài tên đầu thì không quá khó để đối phó, nhưng chỉ mình họ lại phải đấu với hơn hai trăm kẻ địch. Trong lòng ai nấy đều lặng lẽ chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Kyungsoo một bên chống trả một bên lại quan sát khắp nơi tìm kiếm đứa nhỏ thiên thần Suho không biết từ khi nào đã mất tăm. Y thực sự ngạc nhiên, nó tựa hồ giống như là bốc hơi vậy, có lẽ vì bọn họ chỉ lo tập trung vào kẻ địch mà không biết Suho đã lẻn đi. Kyungsoo không biết mình nên cảm thấy an tâm hay gì. Dù sao thì Suho cũng vẫn là một đứa trẻ, nó dù mạnh tới đâu cũng không thể đấu lại cả đám người như thế này. Nhưng y vẫn thấy nghi ngờ, bởi vì Suho trốn đi quá dễ dàng mà không kẻ nào nhận ra, điều đó có nghĩa là gì? Lẽ nào Suho thực sự là đồng bọn của chúng và nó cố tình dẫn họ vào bẫy để chịu chết?

Chanyeol từng chút cố gắng len lỏi qua những kẻ tấn công mình để tiến tới chỗ của Sehun. Vì lo lắng cho Sehun nên hắn không thể hoàn toàn tập trung được. Cứ thế mà phải hứng chịu không ít vết thương. Đám người vây quanh hắn dường như cũng nhận ra được điều đó, chẳng mấy chốc đã không còn dè chừng cẩn thận phòng bị nữa mà bắt đầu bạo gan trực tiếp đánh vào.

Chanyeol triệu hồi chó địa ngục của mình, chúng nhanh chóng cắn xé những tên có ý định lấn át tới, máu thịt bắn lên khắp nơi. Số lượng địch quá đông, bầy chó địa ngục cũng chỉ là cách tạm kéo dài thời gian giúp hắn tiếp cận được tới chỗ của Sehun.

Cuối cùng cũng thấy được Sehun, Chanyeol vội đỡ lấy người lên kiểm tra vết thương cho nó. 

- Ư...

Sehun khẽ kêu lên một tiếng, dường như là bị đau, cả người đều đổ mồ hôi đến phát run. Chanyeol sợ hãi, không lẽ là bị thương rất nặng? Cơ thể nó ngày càng run rẩy kịch liệt, không hiểu là vì cái gì. Chanyeol vô cùng hoảng loạn, hắn khẩn khoản gọi tên nó.

- Sehun, Sehun à! Em làm sao vậy? Sehun!

Nó nhăn mặt, gian nan mở mắt ra. Hắn có thể nhìn thấy được trong đáy mắt của Sehun là một mảng hỗn độn, giống như đang có thứ gì đó đang giằng co. Sehun cắn chặt răng, đôi mắt vẫn không rời đi gương mặt Chanyeol, đoản đao trong tay bị nó siết lại.

- C-Chanyeol...

- Ta đây! Em có sao không? Bị đau chỗ nào?

Hơi thở của Sehun thật gấp gáp, Chanyeol cảm thấy chính mình hoảng sợ hơn bao giờ hết khi phải chứng kiến Sehun chịu đựng đau đớn như thế này. Hắn nghĩ Sehun là đang đấu tranh với chính linh hồn của mình, rằng Sehun "chân chính" của hắn vẫn còn ở bên trong cơ thể của nó, không hề bị mất đi. Nhưng điều này làm sao có thể? Là một quỷ hoán hồn Chanyeol biết rất rõ, khi hoán đổi một linh hồn, thì nhất định phần hồn kia sẽ bị lấy ra. Nhưng đối diện với tình trạng hiện tại của Sehun, Chanyeol vẫn hi vọng rằng đây là sự thật, Sehun của hắn vẫn còn ở đây...

- Chanyeol... m-mau...

- Sao? Em nói gì?

Nó cố gắng thốt lên từng chữ đứt quãng không rõ nghĩa. Đoản đao trong tay giơ cao lên, ngay lúc Chanyeol tưởng chừng như Sehun sẽ dùng nó để đâm mình thì đối phương tựa như bị thứ gì đó kích thích mà hét lên.

- Tránh xa Chanyeol ra!!!

Tiếng kêu thổn thức của Sehun khiến cho tất cả đều kinh ngạc. Một đao kia không hề đâm trúng Chanyeol, thay vào đó lại là một tên vốn đang có ý muốn thừa lúc hắn bị phân tâm mà ra tay, bị Sehun phóng thẳng một đường xuyên qua lồng ngực, ngã xuống.

Sau đó cả người Sehun đều phát bỗng chốc phát sáng. Thứ ánh sáng chói loà khiến tầm nhìn của Chanyeol bị che mất. Đến khi hắn điều chỉnh được tiêu cự của mình, thì một sợi lông vũ màu đen rơi xuống trước mặt Chanyeol.

Hắn ngẩn người, có chút trì độn ngước lên nhìn về phía Sehun. Đập vào mắt Chanyeol là hình ảnh mà bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày được nhìn thấy. Sehun đứng ở đó, trong ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, đôi cánh đen dang rộng đối lập với làn da trắng muốt, một hình ảnh đối lập đầy vẻ ma mị khiến cho tất cả đều phải nín thở.

- Không thể nào! Sehun là ác ma???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro