| 012 - Góc nhìn của công: Giết chóc (5) |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Công

| 012 – Góc nhìn của công: Giết chóc (5) |

Tôi không biết tôi chết trong trường sẽ để lại ảnh hưởng thế nào, tôi cũng chẳng thèm để ý, ở trong mắt bọn họ, có lẽ bọn họ ước gì loại người như tôi sớm ngày biến mất cho rồi.

Cô ả Hoắc Thanh thích lo chuyện bao đồng đó tìm tới nhà tôi, lúc ấy tôi đã có thể hóa thành hình người. Trong lòng tôi tràn ngập sát ý với cô ta, chỉ là vì một nguyên nhân, cô ta thích Lục Hoài Sinh.

Rất khó thừa nhận nó xuất phát từ sự đố kỵ tôi dành cho cô ta, tôi đứng trong bóng tối, ánh mắt nhìn cô ta đầy sương đen. Người của tôi, một ả hề nhảy nhót cũng dám mơ ước, đáng chết!

Cô ta ấn chuông cửa, thấy biệt thự mãi không có ai ra mở cửa liền cau mày. Tôi thầm cười lạnh, người trong nhà này chết sạch cả rồi, có thể ra mở cửa cho cô, chỉ có quỷ. Tôi hóa thành bộ dạng của mẹ, ra mở cửa, lạnh lùng nhìn cô với ánh mắt của kẻ trên ngôi cao.

"Cô là ai?" Ngữ điệu lãnh ngạo.

Sắc mặt của Hoắc Thanh có chút xấu hổ: "Chào bà, tôi là chủ nhiệm lớp của Ngụy Ninh, hôm nay tới là vì..."

Tôi không kiên nhẫn ngắt lời cô ta: "Tôi biết rồi, con trai tôi đã chết, không cần cô đặc biệt tới đây nhắc nhở."

Cô ả ồn ào, thật muốn xé nát miệng cô ta ra.

"..." Hoắc Thanh hoàn toàn không ngờ được thái độ của tôi lại là như vậy, cô ta có chút bối rối.

"Không còn chuyện gì nữa thì cút." Tôi lạnh lùng hạ lệnh trục khách.

Chỉ cần nhìn cô ta thêm cái nữa là tôi sẽ không khống chế được sát ý ngo ngoe rục rịch dưới đáy lòng mình, tôi xoay người, không chút nể nang nào mà đóng sập cửa lại. Xuyên qua cánh cửa, tôi nhìn thấy sắc mặt khó coi vô cùng của Hoắc Thanh, khóe miệng tôi kéo cao.

Chết gần được một tuần rồi, chờ tới ngày đầu thất, tôi có thể không cần sợ dương khí của nhân loại và ánh mặt trời nữa, rất nhanh, tôi sẽ gặp lại thầy.

Sau khi cha mẹ bị tôi giết, tôi đã hút hết oán khí trên người bọn họ, rồi nổi lửa lên thiêu hủy thi thể của bọn họ, hoàn toàn hủy thi diệt tích. Do cha mẹ đã mất tích, người chú ở nước ngoài tiếp nhận công ty, lễ tang của tôi cũng là người chú này xử lý, bận đến chân không chạm đất được.

Mấy ngày nay tôi trắng trợn hút lấy oán khí người chết ở nghĩa trang để tu luyện, tuy rằng đã biến thành quỷ, nhưng tôi phải trở nên mạnh hơn, chỉ có vậy mới có thể vĩnh viễn ở bên thầy.

Ngày đầu thất tới rất nhanh, tôi hớn hở chạy đi gặp thanh niên. Anh ta thấy được tôi, có lẽ là bị tôi dọa, cả nửa ngày rồi cũng không hồi hồn được. Tôi mang theo một thân ướt đẫm nhào vào lòng anh ta, điên cuồng hít lấy hơi thở trên người anh ta, chỉ là mấy ngày ngắn ngủn không gặp thôi đã như qua vài thế kỷ vậy, tôi nhớ anh ta tới độ tim muốn thắt lại luôn rồi.

"Thầy ơi, em đã trở về rồi ..."

Tôi thành công trở về, về bên người thầy, kế tiếp, tôi phải nghĩ cách vĩnh viễn giữ anh ta lại bên mình.

Tuy rằng tôi hiện tại có trăm ngàn cách có thể làm được, nhưng tôi muốn anh ta cam tâm tình nguyện, tôi không tin Ngụy Ninh tôi không có lấy một chút vị trí nào trong lòng anh ta, trái tim của thanh niên, tôi muốn nó.

Có lẽ là sự xuất hiện của tôi vào hôm qua dọa tới anh ta, anh ta hỏi Hoắc Thanh địa chỉ nhà tôi, nhưng tôi không ngờ cô ả đáng chết ấy lại dám ngăn cản, trong nháy mắt đó kiên nhẫn tôi dành cho Hoắc Thanh đã hết sạch, suýt chút nữa thôi, suýt chút nữa thôi là tôi đã giết cô ta ở trước mặt thầy rồi.

Nhưng tôi không thể, tôi khống chế được mình, nếu tôi giết Hoắc Thanh, tôi và thanh niên mới thật sự là không có khả năng nào, tuy rằng tôi sẽ không để chuyện này xảy ra.

Trước khi đi, tôi dùng ánh mắt âm u nhìn Hoắc Thanh, trong lòng đã quyết định sẽ không tha cho cô ta. Không thể không thừa nhận, giữ lại cô ả này chính là giữ lại một quả bom hẹn giờ, sự tồn tại của cô ta có uy hiếp rất lớn với tôi.

Tôi cho thầy thời gian giảm xóc, có lẽ là đã tiếp nhận sự thật tôi đã trở về, thầy tới biệt thự trong núi của tôi.

Nhìn cái bóng tôi thương nhớ ngày đêm xuất hiện ngoài cửa sổ, ánh mắt nóng rực của tôi chưa từng rời khỏi người anh ta dù chỉ là một giây.

—— đã tới rồi, thầy ơi, em chờ thầy lâu lắm rồi đó.

Anh ta vừa bước vào biệt thự, tôi đã không khống chế được ôm lấy anh ta, tôi nhớ anh ta quá, nhớ đến trái tim sắp nổ tung rồi.

"Là em à? ... Ngụy Ninh?"

Trong nhà không có bật đèn, anh ta không nhìn thấy rõ.

Vây lấy anh ta, ấm áp khác hẳn với tôi, đáy mắt tôi trào lên dục sắc, muốn biết bao, muốn hung hăng đè anh ta xuống đất biết bao, khiến anh ta khóc thút thít dưới thân mình.

Đã sắp nhịn không được nữa rồi, thầy ơi...

Tôi hôn nhẹ ở cổ anh ta. Anh ta bảo tôi buông ra, phản ứng đầu tiên của tôi là anh ta sợ tôi, anh ta muốn rời xa tôi, tôi không kiềm được rống giận lên.

Anh ta muốn rời đi, là vì cô ả Hoắc Thanh đó à?!

Đố kỵ trong lòng, tôi hận không thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô ta băm cô ta thành tám mảnh. Tôi chưa bao giờ muốn giết chết một người như thế, Hoắc Thanh, cô là người đầu tiên.

Cảm xúc nhất thời không khống chế tốt, đồ vật trong nhà bắt đầu vỡ vụn, tình huống hình như là dọa tới anh ta rồi. Tôi ủy khuất kêu anh ta đừng rời xa tôi. Sau khi nghe được anh ta đồng ý, tôi lập tức làm anh ta ngất đi, sau đó nhịn không được khẽ hôn anh ta.

Muốn xé nát thanh niên dưới thân rồi nuốt vào bụng, hòa hợp thành một thể với anh ta, để anh ta vĩnh viễn không thể rời xa tôi. Nhưng tôi không nỡ, tôi muốn, là thầy vẫn sống. Kế đó, trong khoảng thời gian anh ta hôn mê, tôi ra ngoài một hồi. Mấy hôm trước khi ra ngoài hút oán khí, tôi gặp được một chuyện rất thú vị.

Lưu Hoan Hoan, một thiếu nữ bị một gã đàn ông cưỡng hiếp cuối cùng bị người hại chết, nói cũng buồn cười, hung thủ là cha mẹ của Hoắc Thanh.

Từ lúc ấy tôi đã chuẩn bị mượn đao giết người, diệt trừ Hoắc Thanh, đây là cơ hội Ông Trời cho tôi.

Em gái Lưu Hoan Hoan —— Lưu Dung Dung, trùng hợp là học sinh trong lớp Hoắc Thanh, tôi quyết định lợi dụng cô ta.

"Có muốn biết là ai đã giết chị mày không?" Mang theo ý cười quỷ quyệt, tôi hỏi cô ta.

Trong mắt Lưu Hoan Hoan đã không có nụ cười vui vẻ thường ngày, giờ phút này đây trong đôi mắt đỏ bừng đó, rót đầy sự thù hận.

Rất tốt, tôi thật vừa lòng với cảm xúc hiện tại của cô ta, thù hận trong lòng càng lớn, sẽ càng có thể che dấu tâm linh.

"Nói cho tao, là ai——!?" Giọng cô ta nghẹn ngào như mài qua cát sa mạc vậy, khó nghe muốn chết.

"Hung thủ giết chết người chị đáng thương của mày chính là cha mẹ của cô giáo mày sùng bái nhất —— Hoắc Thanh." Nét mặt tôi mang theo nụ cười ác ý.

Lúc trước có bao nhiêu sùng bái, chờ đến khi cô ta biết được chân tướng, đáy lòng cũng sẽ có bấy nhiêu áy náy đối với chị mình. Cha mẹ của cô giáo mà trước giờ cô ta kính yêu lại chính là hung thủ giết chết người chị duy nhất của cô ta! Đây là đả kích thế nào, sùng bái ngày xưa cũng sẽ vì thế mà bị thù hận thay thế.

"Mày có biết chị mày đã thống khổ cỡ nào khi chết không?" Tôi tiếp tục dụ dỗ bên tai cô ta: "Cô ta nói với tao, cô ta đau quá. Máu, máu trong người cô ta, chảy đầy ra đất, đau lắm."

"Đừng nói nữa..." Thiếu nữ ôm đầu, cuồng loạn hét lên.

"Chị mày là vì mày mới tới làm ở công ty của tên súc sinh đó, nếu không phải vì mày, cô ta sẽ không bị cưỡng hiếp, sinh non, bị sỉ nhục, bị đánh, cuối cùng chỉ được một cái kết quả là chết." Nhìn Lưu Dung Dung rơi vào thống khổ, ánh mắt tôi lóe lên: "Cho nên, mày nên làm gì đây?"

"Tao muốn... Tao muốn giết bọn họ... giết bọn họ..." Ánh mắt Lưu Dung Dung trở nên điên cuồng, mang theo cơn lốc màu đen đáng sợ.

"Thế mới đúng, nhưng cha mẹ của cô giáo mày nếu có thể lặng lẽ giết chị mày như vậy, chỉ sợ bọn họ không phải là người mày có thể đối phó được." Tôi tiếc nuối nói với cô ta.

"Không sao, không giết được bọn họ, con gái bọn họ cũng đừng mong sống tiếp." Cô ta lộ ra một nụ cười vặn vẹo: "Tao sẽ dùng mạng của cô ta, để tế điện tính mạng chị tao..."

...

Sau khi thầy tỉnh dậy tôi đã quay về biệt thự, còn tự tay nấu một chén mì cho anh ta. Nhìn thanh niên ăn hết nó, ánh mắt tôi cuồng nhiệt, suýt chút nữa không khống chế được đè anh ta xuống.

Chén mì đó, có... Không, không thể nói.

Anh ta biết tôi làm anh ta ngất xỉu nên đã hỏi tôi. Tôi nói với anh ta đó chỉ là vì tôi không muốn anh ta rời đi, tôi không muốn anh ta rời xa tôi dù chỉ một bước. Ở trước mặt anh ta, tôi vẫn giả đò đáng thương, chỉ có giống như một con dê con mềm yếu, anh ta mới có thể mềm lòng với tôi, không cự tuyệt được tôi.

Thầy của tôi, vẫn luôn làm người si mê như thế.

Anh ta tiếp nhận thân phận quỷ của tôi, nhưng anh ta không cho tôi tổn thương nhân loại.

Xem đi, có dự kiến trước là một chuyện quan trọng cỡ nào, may mà tôi mượn tay Lưu Dung Dung để giết Hoắc Thanh, tuy rằng làm vậy có hơi phiền toái, nhưng ít ra sẽ không làm anh ta hoài nghi tôi, càng không làm anh ta thất vọng với tôi.

Kiểu chết của Hoắc Thanh lại là một điểm khiến tôi vừa lòng khác, tôi tán thưởng nhìn Lưu Dung Dung, thật là không ngờ đấy, học sinh tam hảo thường ngày tích cực tiến tới, bình dị gần gũi, một khi tàn nhẫn lên có thể tàn nhẫn đến độ này, tuy rằng trong đó có một nửa là tôi phóng đại cảm xúc mặt trái của cô ta, nhưng nói cho cùng, đó cũng là bóng tối trong lòng chính cô ta mà.

Tìm người luân / gian, hành hung, quay video, nhục mạ, thậm chí bắt Hoắc Thanh chơi nhân thú... Ha hả, xem ra cô ta tính toán đem những thương tổn chị cô ta từng chịu trả lại gấp bội lên người Hoắc Thanh đây mà.

Nhìn Hoắc Thanh đã thảm không nỡ nhìn thẳng dưới đất, tôi thầm cười lạnh.

Cô ả đáng thương, muốn trách thì trách hai người cha mẹ không bằng cầm thú của mình đi, muốn trách... thì trách cô không nên mơ ước thứ không thuộc về mình đi.

Đáy mắt tôi lóe lên sự độc ác.

Hoắc Thanh bị tra tấn mấy ngày liền, sống không bằng chết, cuối cùng ở khi bị Lưu Dung Dung dùng đao hủy dung, mất máu quá nhiều mà tắt thở, trước khi chết thống khổ khôn cùng. Tôi núp trong góc tối theo dõi, nuốt hết oán khí còn chưa thành hình trên người Hoắc Thanh vào bụng. Tuy rằng rất ghê tởm, nhưng không thể không thừa nhận, oán khí của cô ta có chỗ tốt rất lớn với tôi.

Bởi vì lúc trước tôi từng nảy sinh sát ý với Hoắc Thanh nên thầy đã nghi ngờ tôi. Tôi rất thương tâm, rõ ràng tôi không có giết cô ta, nhưng anh ta lại vì một cô ả đã chết mà hoài nghi tôi. Tôi nghĩ tôi cần làm gì đó để khiến anh ta quên cô ả đó đi.

Nếu anh ta đồng ý để tôi ở bên cạnh anh ta, vậy tức là nói anh ta không phải không có cảm tình với tôi. Nhưng nhiêu đó thôi còn chưa đủ, tôi muốn, là nhiều hơn thế.

Tôi đẩy anh ta ngã xuống đất, xé rách quần áo của anh ta, khiến anh ta sung sướng. Tôi dụ dỗ anh ta, muốn kéo anh ta rớt xuống vực sâu mãi mãi không thể bò lên này.

"Thầy ơi..." Tôi đè thấp giọng lẩm bẩm bên tai anh ta.

Thầy ơi, thầy không cần nhẫn nại nữa.

Anh ta biết suy nghĩ của tôi nên đã đè nén, nhưng tôi sao có thể để anh ta được như mong muốn. Khoái cảm trên thân thể và tội ác trong lòng hòa vào nhau, khuôn mặt của thanh niên dưới thân đỏ lên, không khống chế được bật ra tiếng rên rỉ.

Cảnh đẹp khiến người điên cuồng dưới thân, ánh mắt tôi si mê, động tác bắt đầu nhanh hơn, thề phải ép anh ta sa đọa. Cuối cùng tôi thắng, anh ta bị bắt tiếp nhận, tôi rốt cuộc không áp chế được dục vọng trong lòng nữa rồi, tôi cưỡng ép anh ta cùng tôi rơi xuống bể dục.

Rốt cuộc, rốt cuộc cũng thuộc về tôi.

—— thầy ơi, cùng em sa vào đi.

Từ khi ở bên anh ta, tôi không thể hút lấy oán khí giống như trước nữa, nó sẽ tổn thương thân thể của anh ta, âm khí nhập thể, thương tổn cực lớn.

Trái tim của nhân loại, là cách duy nhất có thể giúp tôi bảo trì hiện trạng

Cách mỗi một tuần tôi phải ra ngoài tiếp viện, nhưng tôi đã hứa với thanh niên, sẽ không giết hại nhân loại, thế nên, lợi dụng nhược điểm trong lòng người, những kẻ chết oan chết uổng đó, trái tim của bọn họ sẽ là của tôi.

Liếm đi vết máu đọng lại ở khóe miệng, nụ cười thị huyết nở rộ, không có thứ gì có thể chia cắt tôi và anh ta cả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ