| 011 - Góc nhìn của công: Tử vong (4) |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Công

| 011 – Góc nhìn của công: Tử vong (4) |

Tiếng sấm nổ vang, ánh chớp xẹt lên ngoài cửa sổ, phủ lên sắc màu khủng bố cho cái xác mặt mày dữ tợn dưới đất. Máu đỏ tươi dưới đất như hàn mai nở rộ, lóe lên vẻ đẹp yêu dị.

Tôi nghiêng đầu, nghi hoặc cha mẹ im lặng ngã dưới đất.

"Sao vậy?" Tôi hỏi: "Không chửi tôi tiếp à?"

Nhìn vết máu tươi dính trên tay, tôi cúi đầu thấp giọng nở nụ cười: "À, tôi quên mất hai người đã chết rồi."

Bả vai run rẩy, sắc mặt tôi âm u: "Ai bảo hai người tính động vào thầy, tự cho là thông minh, bất cứ kẻ nào dám tổn thương thầy, đều đáng chết cả."

Giết bọn họ, vĩnh tuyệt hậu hoạn, không còn ai có thể ngăn tôi được. Ánh mắt tôi điên cuồng, mặc kệ hai cái xác chết không nhắm mắt, vẫn còn dư hơi ấm dưới đất.

Tôi rất rất muốn gặp anh ta. Tôi rời khỏi biệt thự, tới trường.

Nhẹ nhàng trèo qua bờ tường, tôi sớm đã thuộc lòng con đường tới phòng thanh niên. Vết máu trên người bị nước mưa gột rửa, cả người tôi chật vật. Thanh niên nhìn thấy tôi thê thảm như vậy có thể có một chút đau lòng không?

Tôi gõ cửa phòng anh ta.

"Ngụy... Ninh?"

Anh ta hẳn là vừa tắm xong, mặc áo ngủ, tóc còn ướt, trên người có mùi thơm mát của sữa tắm.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

Tôi vọt tới ôm lấy anh ta, hai tay siết chặt, rúc trong lòng thanh niên run rẩy. Anh ta đóng cửa phòng lại, ánh mắt mang theo lo lắng.

"Thầy ơi..." Em giết người rồi, em giết cha mẹ em rồi, thầy sẽ còn thích em chứ?

Không dám, không dám nói chuyện này ra, tôi bi thương nhìn anh ta.

"Thầy ơi, đừng ghét em... đừng..." Em chỉ có thầy, đừng vứt bỏ em.

"Trán và mặt em bị sao vậy?" Anh ta chú ý thấy khuôn mặt sưng đỏ và cái trán rách ra một lỗ của tôi.

"Bọn họ đánh em." Tôi chảy nước mắt, tôi đem tất cả ủy khuất và khó chịu mười mấy năm mình nhận lộ ra hết trước mặt anh ta. Chỉ có anh ta, chỉ có thanh niên trước mắt, mới là cứu rỗi của tôi.

"Chờ chút." Anh ta đứng dậy tính đi.

Tôi giữ chặt lại, nét mặt có vẻ kích động: "Thầy ơi, thầy đi đâu vậy!"

"Thầy đi lấy thuốc, băng bó miệng vết thương cho em, nếu không vi khuẩn sẽ chui vào làm em bị cảm đấy." Giọng anh ta vẫn ôn nhu như thế.

Ánh mắt tôi tối xuống, mím môi không nói lời nào.

"Ngoan." Anh ta sờ đầu tôi.

"Nhanh lên đấy..." Giờ khắc này, tôi thật sự không muốn anh ta rời xa tôi tí nào.

Rất nhanh, anh ta cầm hòm thuốc lại đây, lấy cồn và băng gạc ra. Anh ta xử lý miệng vết thương trên trán tôi.

"Đau..."

"Xin lỗi, để thầy nhẹ lại." Động tác của anh ta ngày càng nhẹ hơn.

"Là bọn lúc trước à?" Anh ta cho rằng là bọn học sinh lúc trước bắt nạt tôi làm.

Tôi lắc đầu, thầm cười lạnh. Cái bọn đó, nếu đã chết, giờ chỉ sợ thi cốt bị chó ăn sạch cả rồi.

"Vậy là ai?" Anh ta cau mày, đáy mắt hình như lóe lên lửa giận.

Tôi chú ý tới, mắt tôi bừng sáng lên. Tôi ôm cổ anh ta, tựa đầu vào vai thanh niên, hít lấy mùi hương khiến tôi si mê trên người anh ta.

"Là bọn họ..." Ánh mắt tôi hờ hửng, u tối như khi tôi dùng dao giết chết bọn họ vậy: "Bọn họ muốn ly hôn, bọn họ bỏ em rồi, thầy ơi, em không còn gì cả."

"Bọn họ? Là... cha mẹ em à?"

Tôi không trả lời, nhưng cánh tay ôm cổ anh ta siết chặt hơn vài phần.

Anh ta thở dài, "Người em ướt đẫm rồi, coi chừng bị cảm, đi tắm trước đi."

Anh ta ôm tôi vào phòng tắm, nhưng tôi không chịu buông anh ta ra.

"Thầy đi lấy quần áo cho em, em mặc đỡ của thầy nhé." Anh ta cười khổ.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, quần áo của anh ta...

Suy nghĩ dần bay xa, anh ta đột nhiên giãy ra rồi đi tới cửa phòng tắm.

Tôi giật thót lên, anh ta quay đầu lại bảo: "Ngoan nào."

Tôi an tĩnh lại, không nóng nảy nữa.

Máu tươi đỏ thắm chảy từ ra trong quần áo, tôi lạnh lùng ném chúng vào thùng rác.

...

"Trước ngủ một giấc đi."

Tôi nằm trên giường của anh ta, lại thấy anh ta không nằm lên cùng mình.

"Có cần tắt đèn không?" Anh ta hỏi.

Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm anh ta không hề chớp, kế đó gật đầu.

"Rồi nhé." Nói xong anh ta tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn ấm áp màu vàng ngà ở đầu giường.

"Ngủ ngon." Kéo cái chăn đắp trên người tôi lên, anh ta xoay người tính rời đi, tôi lập tức nắm lấy tay anh ta.

"Thầy ra ngoài ngủ sô pha, em nghỉ ngơi đi." Anh ta giải thích với tôi.

Bàn tay nắm lấy cổ tay anh ta siết chặt hơn, tôi nhìn anh ta chằm chằm.

Ánh mắt thanh niên rất phức tạp: "Ngụy Ninh, nghe lời."

Tôi không nói gì, cố chấp không cho anh ta rời đi. Anh ta và tôi nhìn nhau chừng nửa phút, rồi hình như là hết cách với tôi, cuối cùng anh ta thỏa hiệp.

Tôi rúc vào trong lòng anh ta, hai tay ôm chặt eo thanh niên. Anh ta hình như hơi ái ngại với cái kiểu tiếp xúc thân mật này, có chút kháng cự nhưng tôi không thèm để ý.

Căn phòng an tĩnh lại, tiếng hít thở và tiếng tim đập phóng đại bên tai.

"Ngụy..."

"Thầy ơi, em thích thầy, thầy cũng thích em được không?"

Anh ta vừa mở miệng đã bị tôi cắt ngang. Lời muốn nói lập tức đọng lại ở yết hầu.

"... Ngụy Ninh, em còn nhỏ." Một lát lâu sau, anh ta trả lời.

"Không nhỏ, ngày mai em tròn 18 tuổi, đã thành niên rồi." Tới lúc đó, tôi có thể dùng thân phận người trưởng thành chân chính để tiếp xúc với anh ta, nếu vậy cố kỵ trong lòng anh ta có phải sẽ giảm bớt không?

"Ngụy Ninh, em vẫn còn là học sinh, thầy cũng thích em, nhưng em phải hiểu, thích của thầy với thích của em hoàn toàn khác nhau, em chỉ là cô đơn quá nên mới sinh ra ý nghĩ này thôi, chỉ cần em có mấy người bạn thân, em sẽ phát hiện tình cảm hiện tại của em hoàn toàn chỉ là cảm xúc ỷ lại." Anh ta cố gắng dẫn đường tôi.

"Không phải!" Tôi kích động: "Em yêu thầy, em muốn sống với thầy, em muốn vĩnh viễn ở bên thầy, em còn muốn... còn muốn chiếm lấy vị trí quan trọng nhất trong lòng thầy."

Tôi bắt đầu nức nở: "Nếu thầy cự tuyệt em, định vứt bỏ em, em sẽ chết, sẽ sống không nổi đâu..."

—— cho nên thầy ơi, ngàn vạn lần đừng vứt bỏ em...

"Ngụy Ninh, suy nghĩ này của em rất nguy hiểm." Giọng của thanh niên nghiêm túc hẳn lên.

"Em nói thật đó, thích thầy thật đó." Tôi si mê.

"Nhưng thầy không thể ở bên em, em hiểu không?"

Tôi không tin được, ngẩng đầu lên bi ai nhìn anh ta, ánh mắt mê mang: "Thầy, thầy muốn rời xa em à...?"

Như là vì hoàn toàn đánh mất si niệm của tôi, đôi mắt anh ta lóe lên giãy giụa, cuối cùng vẫn dùng lời tàn nhẫn nhất nói với tôi: "Phải, nếu em còn tiếp tục như vậy, thầy sẽ rời đi."

Tôi để lại nước mắt, thân thể như rớt xuống hầm băng, trái tim thì như bị dao rạch mạnh ra một cái khe, đau đến run rẩy cả người.

"Thầy ơi..." Tôi lẩm bẩm nhìn anh ta.

Anh ta thở dài: "Ngủ đi, có chuyện gì ngày mai hãy nói, em hiện tại cần phải nghỉ ngơi."

Cho dù hiện tại thanh niên này nằm bên người tôi, trong lòng tôi vẫn không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Tại vì sao! Tại vì sao——!!

Đáy lòng điên cuồng gào rống, tôi áp lực bản thân không cho tiếng thét chói tai đã tới yết hầu kia phá miệng vọt ra. Trái tim sớm đã không còn đập nữa, chỉ dư lại sự rét buốt.

...

"Thầy ơi, thầy muốn rời xa em à?" Gió gào thét, như là quỷ mị gầm rú bên tai tôi.

"Ngụy Ninh, em ở đâu?!" Giọng anh ta nghe có vẻ dồn dập.

"Thầy ơi, thầy muốn rời xa em à?" Hỏi lại anh ta.

"Ngụy Ninh, em đừng nghĩ bậy, trước nói cho thầy biết em ở đâu đi?" Anh ta đè thấp giọng.

"Em ở... Địa Ngục."

Đúng vậy, những ngày không có thầy còn khủng bố hơn Địa Ngục gấp mười lần.

"Ngụy Ninh, em——"

Tôi bấm tắt điện thoại, rủ mi mắt xuống.

Nếu thân là người không thể ở bên anh ta, cho dù chết, tôi cũng tuyệt đối không buông tay.

"Thầy ơi, chờ em..." Ánh mắt hiện lên vẻ quỷ quyệt, khóe miệng tôi kéo ra độ cung vặn vẹo, nhảy xuống vực sâu lấy tên là tử vong kia.

Không cảm nhận được đau đớn, thân thể lướt nhẹ như một con bướm giương cánh muốn bay, bóng tối dần dần ăn mòn đại não tôi, không có đau khổ, không có sợ hãi, có, chỉ có sự chờ mong và hướng tới.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ