| 010 - Góc nhìn của công: Thị huyết (3) |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Công

| 010 – Góc nhìn của công: Thị huyết (3) |

Tôi ngày càng si mê thanh niên, thường xuyên tìm đủ mọi lý do tới tìm anh ta, có lẽ là dục vọng trong mắt tôi quá lộ liễu, thanh niên cho dù trì độn cũng đã phát hiện tình cảm không giống người thường tôi dành cho anh ta.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi dần trở nên phức tạp, rất nhiều lần mấp máy cánh môi, muốn nói gì với tôi. Khiến tôi kích động là dù anh ta nhận ra tình cảm của tôi, trong mắt anh vẫn không có sự ghê tởm mà tôi những tưởng.

Dục vọng dậy sóng trong lòng, liệu nó có phải là anh ta không bài xích tình cảm của tôi không? Vui sướng còn chưa cảm nhận hết, chậu nước lạnh tạt tới ngay sau đó đã xối tôi ướt từ trong ra ngoài.

"Ngụy Ninh, bắt đầu từ ngày mai, em không cần tới đây nữa."

Một câu thôi đã khiến người tôi thấy lạnh, như rớt xuống hầm băng, như té vào sông băng, lạnh đến mức máu muốn đông lại, cả việc thở cũng khó khăn.

"Tại sao..." Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.

Ánh mắt anh ta lập loè rối rắm, có chút muốn nói lại thôi, chiếu theo tính cách của anh ta có lẽ là không nói ra được mấy lời khó nghe đó, cuối cùng anh ta cho tôi một lý do buồn cười.

Anh ta nói: "Hiện tại việc học của em đã không có vấn đề gì rồi, em không cần tới đây nữa."

Đáy lòng tôi cười lạnh, nghe xem, lý do buồn cười cỡ nào. Nét mặt vặn vẹo một hồi, biết được tình cảm của tôi nên tính thoát khỏi tay tôi à...?

Thầy ơi, nếu là thầy trêu chọc em trước, vậy cả đời này thầy đừng mơ thoát được!

Nếu anh ta đã biết, tôi nghĩ tôi không cần che giấu tiếp nữa, nhưng ngoài mặt vẫn chưa thể hoàn toàn xé rách, nếu để anh ta phát hiện tính cách thật sự của tôi khác xa với những gì anh ta tưởng, tôi sợ anh ta sẽ càng trốn tôi hơn, vậy sao mà được.

"Thầy ơi, em thích thầy, thích đã lâu rồi." Tôi thẳng thắn lại lớn mật bày tỏ với anh ta. Ở trong lòng anh ta, tôi là một người rất nội hướng thẹn thùng, chỉ sợ anh ta không thể nào ngờ được tôi sẽ nói ra lời này với mình.

Anh ta sửng sốt hai giây, kế đó nở một nụ cười cứng đờ: "Thầy cũng thích em."

Tôi cau mày, bất mãn với câu trả lời chỉ chọn cái mình muốn nghe này: "Thầy biết rõ mà, thích em nói có nghĩa là gì."

Tôi ủy khuất nhìn anh ta, hai mắt không khỏi đỏ lên. Anh ta trầm mặc chừng vài phút, hình như là đang tiêu hóa sự thật khiến người kinh ngạc này.

"Ngụy Ninh, em đừng giỡn." Nét mặt của anh ta có chút chật vật.

Nhân lúc anh ta không kịp đề phòng, tôi nhào vào lòng anh ta, dùng sức ôm lấy vòng eo mảnh khảnh ấy. Như một kẻ nghiện ma túy, tôi hít lấy hơi thở dễ ngửi trên người anh ta, nó mang theo mùi hương độc thuộc về thanh niên.

Từ lâu... từ lâu đã muốn làm như vậy rồi. Hai mắt sung huyết, nhưng chưa đủ, còn chưa đủ!

"Thầy ơi, em thích thầy, muốn được ở bên thầy."

Không cho anh ta cơ hội cự tuyệt, tôi hít một hơi nói hết những lời muốn nói giấu tận đáy lòng mình: "Là thích của người yêu nhau ấy, em muốn ở bên thầy cả đời, muốn ôm thầy, muốn hôn thầy..." Còn muốn xâm chiếm thầy!

Anh ta bị tôi dọa hãi, tính đẩy tôi ra: "Ngụy Ninh, em——"

Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng, hoàn toàn không biết phải thế nào của anh ta. Cười thầm trong bụng, đúng thế, có lẽ anh ta được không ít cô gái bày tỏ, nhưng nam thì sao? Tôi là người đầu tiên phải không. Nhìn cái vẻ luống cuống đáng yêu này, một suy nghĩ khẽ xuất hiện trong tôi, thật là khiến người hận không thể đẩy anh ta xuống đất rồi dùng sức khi dễ ngay tức khắc mà!

...

Gió đêm se lạnh, bóng cây lòa xòa, ánh sáng màu bạc mặt trăng rót xuống chảy vào mặt sông, như là dát lên đó một lớp nhũ sáng lấp lánh. Tối hôm nay có hơi náo nhiệt, cha và mẹ ở nước ngoài khó được đều về nhà, điều này thật hiếm thấy đấy.

"Ngụy Ninh, mẹ và ba con quyết định ly hôn, con muốn ở với ai?"

Ánh đèn biệt thự sáng bừng lên, bọn họ ngồi trên cái sô pha bằng da thật trong phòng khách, nhìn vẻ mặt hình như là đã chờ hết kiên nhẫn rồi.

Tôi hất mí mắt lên nhìn bọn họ, lạnh lùng cự tuyệt: "Không cần."

Nét mặt của bọn họ có chút khó coi, cha tôi kéo xệ mặt: "Ngụy Ninh, đừng tùy hứng, cha biết mấy năm nay cha và mẹ lơ là con, nhưng giờ không phải lúc con giận dỗi."

Bước chân tính lên lầu khựng lại, tôi nghiêng đầu nhìn bọn họ, cười khẩy: "Hai người không phải đều có người thừa kế của mình rồi à? Có tôi hay không cũng đâu quan trọng."

"Ngụy Ninh!" Mẹ tôi vỗ bàn hét lớn.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Khóe môi tôi treo lên nụ cười lạnh: "Mang theo cái trói buộc này, còn không phải là vì 20% cổ phần ông ngoại để lại cho tôi?"

Hai người họ sớm đã có gia đình của riêng mình, cũng có con riêng, đối với sai lầm sinh ra từ liên hôn thương nghiệp này căn bản là chướng mắt, làm sao có thể mang theo thằng con ghẻ này ở khi ly hôn chứ? 20% cổ phần ông ngoại để lại cho tôi, chỉ sợ bọn họ sớm đã nhớ thương đi, hiện tại nói dễ nghe như vậy, chờ tới khi bọn họ lấy được cổ phần rồi, e là sẽ chờ không kịp mà đá văng tôi đi.

Bị tôi nói trúng tâm tư, nét mặt của cả hai đều khó coi như nuốt phải ruồi bọ.

Mẹ tôi cố gắng giải thích: "Con còn nhỏ, cổ phần để mẹ giữ giùm cho, chờ đến khi con lớn rồi mẹ sẽ trả lại..." Nói đến đây bà ta dừng lại, phỏng chừng chính bà ta nghe cũng không tin nổi cái lời nói dối sứt sẹo này đi.

Ánh mắt tôi tối xuống, cười khẽ: "Để hai người thất vọng rồi."

Cha tôi cau mày, có một dự cảm không tốt: "Ý gì hả? Mày đã làm gì chỗ cổ phần đó rồi?!"

"A, tôi bán rồi." Khóe miệng tôi mỉm cười, bâng quơ nói ra lời này. Tôi chờ không kịp để nhìn thấy nét mặt của bọn họ khi biết chân tướng rồi.

"Mày điên rồi——" Mẹ tôi đứng bật dậy, sắc mặt dữ tợn.

Khóe miệng cha tôi run rẩy, gân xanh lồi lên trên trán: "Thằng nghịch tử này!" Ông ta bước tới, tát một cái thật mạnh vào mặt tôi.

Tôi té xuống đất, trán đụng vào tay vịn xoắn ốc bén nhọn trên cầu thang, mặt bị đánh sưng đỏ, khóe miệng chảy ra máu.

Cha tôi bị chọc tức, cả người run rẩy, tát xong cái này còn chưa hết giận, lại đá mấy cái thật mạnh lên người tôi. "Sao tao lại sinh ra thứ lòng lang dạ sói như mày chứ!"

Tôi cuộn mình nằm dưới đất, mặc cho ông ta đánh chửi.

Mẹ tôi không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn tất cả, đáy mắt trào lên sự căm ghét đặc sệt đối với tôi, vẻ mặt ấy như thể nhìn tôi thêm một cái là sẽ làm bẩn đôi mắt của bà ta. Đối với sự coi thường của bà ta, tôi không hề có cảm giác gì.

"Cũng tốt, từ giờ trở đi, mày cứ tự sinh tự diệt một mình ở đây đi." Cha tôi nhổ một cái lên người tôi, ánh mắt hung tợn: "Nghe nói gần đây mày để ý tới giáo viên nào đó ở cái trường rác rưởi mày đang học phải không."

Người tôi run bật lên, tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ông ta. Có lẽ là bị ánh mắt hung tàn của tôi dọa sợ, ông ta giật mình né tránh.

Lúc này có tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên ngoài cửa sổ.

"Thật là xúi quẩy." Mẹ tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt âm trầm.

Bà ta không nói gì thêm, ghét bỏ nhìn thoáng ngôi biệt thự này rồi nhìn cơn mưa to bên ngoài cửa sổ, không nói hai lời, dẫm đôi giày cao gót 8cm như một con khổng tước cao ngạo, "Cộp cộp cộp" bước lên lầu hai.

Cha nhìn tôi cười lạnh, kế cũng rời đi.

Thấy cái bóng của hai người họ dần dần biến mất, sắc mặt thờ ơ đêm nay của rồi mới từ từ lộ ra một nụ cười thị huyết.

—— bất cứ thứ gì uy hiếp tới thầy, đều đáng chết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ