| 013 - Kết cục |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Công

| 013 – Kết cục |

Tháng thứ ba sau khi Lục Hoài Sinh từ chức, anh rốt cuộc không chịu nổi cái cảnh rảnh rỗi ở nhà này nữa, bắt đầu làm gia sư.

Khi Ngụy Ninh biết được tin này đã giận dỗi nửa ngày với anh.

"Thầy ơi, em có tiền, thầy không cần phải ra ngoài làm việc." Mang theo ánh mắt lên án, Ngụy Ninh u oán nhìn anh.

Lục Hoài Sinh lời hay lời dở khuyên cậu nửa ngày, còn phải châm chước từ ngữ, miễn cho có câu nào chọc cậu bất mãn lại dỗi lên, Ngụy Ninh trước nay vẫn luôn là một đứa bé mẫn cảm.

"A Ninh, cho dù hiện tại thầy không đi làm, nhưng đâu thể cả đời cũng như vậy? Nếu làm thế, thầy sẽ hoàn toàn thoát ly xã hội mất."

Lại không ngờ rằng, Ngụy Ninh đúng là nhắm trúng kết quả này mới không cho Lục Hoài Sinh ra ngoài, cậu muốn anh tách biệt với xã hội, biến anh thành một đóa thố ti hoa, chỉ có thể dựa vào cậu mới có thể sống. Xem, cậu tham lam thế đó, cho dù đã có được thanh niên rồi vẫn muốn nhiều hơn.

Lục Hoài Sinh nói: "Chỉ là gia sư thôi, một cậu bé nhỏ, mỗi ngày hai giờ, không lâu đâu."

Nét mặt của anh nhu hòa, trong ánh mắt lại mang theo khát vọng.

Trái tim sớm đã lạnh băng cứng ngắc của Ngụy Ninh đột nhiên mềm xuống, cậu ôm lấy anh, chôn vào lòng anh hờn dỗi nói: "Hai giờ cũng dài lắm."

Cậu không muốn anh rời xa tầm mắt mình một phút một giây nào hết.

Lục Hoài Sinh cười bảo: "Địa chỉ không xa, đi chừng mười phút là tới rồi."

Từ khi ở bên Ngụy Ninh, hai người họ mua một biệt thự nhỏ ở ngoại ô, hai người ở vừa đủ. Khu này là khu phú hào, thuộc kiểu có tiền cũng không mua được, biện pháp an toàn đảm bảo, phong cảnh lại đẹp, hoàn cảnh còn an tĩnh, rất thích hợp cho các nghệ thuật gia sáng tác nghệ thuật.

Mà gia đình mời Lục Hoài Sinh tới dạy là hộ nhà ở cách chỗ bọn họ không xa, học sinh của anh mới chỉ lên tiểu học, thời gian không dài, đãi ngộ lại tốt.

Mặt trời ngã về Tây, ánh sáng màu vàng chiếu xuống mặt đất, phủ cho thế giới này một lớp nhũ sáng sặc sỡ loá mắt.

Trời còn chưa tối, Lục Hoài Sinh đã bị Ngụy Ninh vội vã đè lên giường hôn.

Mặt Lục Hoài Sinh đỏ lên, hơi thở hổn hển: "A Ninh, trời còn chưa —— ngô..." Lời nói lập tức bị một nụ hôn xâm lược che lại.

Tuy rằng cuối cùng vẫn được Ngụy Ninh đồng ý, nhưng vì tỏ rõ không tình nguyện và bất mãn trong lòng mình, cả một buổi tối, Lục Hoài Sinh bị Ngụy Ninh dùng vài tư thế lăn qua lộn lại. Như là có tinh lực dùng mãi không hết, từ lúc mặt trời lặn cho tới lúc hừng đông, cuối cùng cả sức lực để xin tha cũng không còn, Lục Hoài Sinh trực tiếp ngất đi.

...

Lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé ấy, suy nghĩ đầu tiên trong lòng Lục Hoài Sinh là: thiên sứ rơi lầm vào thế gian.

Làn da trắng nõn, đôi mi thon dài, mặc yếm quần, an tĩnh ngồi trên ghế, nhìn thẳng lên bầu trời. Khiến người khó quên nhất là đôi mắt đen nhánh trong veo của nó, như hai viên hắc diệu thạch đoạt đi tầm mắt.

Lục Hoài Sinh cảm thấy đôi mắt của thằng bé rất kỳ lạ, tuy rằng đẹp, nhưng không biết tại sao lại như hỗn loạn một chút cảm giác quái dị. Như một vòng xoáy màu đen, nhìn vào đôi mắt đó, là sẽ bị một đôi tay không thể chạm vào kéo xuống dưới đáy.

"Thầy ơi, trên người thầy lạ quá." Nó nghiêng đầu, mở to đôi mắt ra nhìn Lục Hoài Sinh.

Giọng của thằng bé mềm mại, mang theo sự mềm dẻo của một đứa trẻ bảy tám tuổi, cẩn thận nghe lại có chút cảm giác như thờ ơ.

"?" Lục Hoài Sinh cảm thấy thằng bé này hơi cổ quái.

Nó nở nụ cười, má trái lộ ra lúm đồng tiền khá sâu: "Quỷ khí."

Người Lục Hoài Sinh không khỏi giật bắn lên.

"Quỷ khí màu đen." Thằng bé bước tới bên người Lục Hoài Sinh, ngửi lấy người anh: "Người chết..."

Sắc mặt Lục Hoài Sinh trắng bệch, ánh mắt nhìn thằng bé mang theo sự cảnh giác: "Em..." Yết hầu đột nhiên khô khốc.

Bị phát hiện à, thằng bé này rốt cuộc là ai?!

"Đừng lo." Nó nhìn anh, phát hiện Lục Hoài Sinh đang khẩn trương, bèn lãnh đạm nói: "Em sẽ không xen vào chuyện của người khác đâu."

Rồi né ra khỏi người anh: "Thầy không phải tới dạy kèm cho em à? Bắt đầu đi."

Tuy rằng thằng bé nói vậy, nhưng hôm nay Lục Hoài Sinh đã không có tâm tư nào để phụ đạo cho nó nữa rồi. Thân phận của Ngụy Ninh vẫn luôn là tảng đá đè trong lòng anh, rất nặng, nặng đến khiến tim anh nghẹt thở.

Cho dù ở trong mắt người khác Ngụy Ninh không khác gì nhân loại, nhưng thân phận quỷ của cậu là sự thật, là không thể bàn cãi, trước ngày hôm nay, Lục Hoài Sinh chưa từng nghĩ tới có một ngày, nó sẽ bị người chỉ rõ ra như thế, đây là lần đầu tiên.

Cảm xúc sợ hãi lập tức phủ kín toàn thân.

Về tới nhà rồi, anh kể chuyện hôm nay cho Ngụy Ninh nghe.

Ngụy Ninh nghe xong ánh mắt tối sầm lại: "Xem ra là Âm Dương Nhãn."

Lục Hoài Sinh trầm mặc, anh tự nhiên có nghe kể về Âm Dương Nhãn, đôi mắt ám thông hai giới âm dương, có thể nhìn thấy quỷ quái, cũng là lần đầu tiên anh gặp được người có đôi mắt này. Anh không biết loại người này có nguy hại gì cho Ngụy Ninh không, chẳng sợ chỉ là một đứa con nít, nhưng không thể không đề phòng.

Nhìn ra lo lắng của Lục Hoài Sinh, Ngụy Ninh nói: "Thầy không cần lo, không đáng để sợ." Tuy rằng nói vậy, nhưng đáy mắt cậu lại xẹt qua sát ý. Chỉ là một đôi mắt có thể nhìn thấy quỷ thôi, lại dám chọc cho thầy lo lắng, đáng chết.

Lục Hoài Sinh trầm mặc một hồi: "A Ninh, chúng ta đi thôi."

"Thầy..." Ngụy Ninh nhìn anh, ánh mắt tỏa sáng.

"Cho dù không có nguy hiểm, nhưng thầy cũng có tư tâm, nếu đã lựa chọn ở bên em, thầy không muốn bất cứ kẻ nào phát hiện được thân phận của em." Lục Hoài Sinh vuốt ve mặt cậu, không hề che dấu vẻ đau lòng: "Thân phận của em không phải ai cũng có thể tiếp nhận được, nếu đã có người phát hiện ra được, vậy trên đời này nhất định còn có người khác có thể phát hiện ra, nếu bại lộ thân phận sẽ rất nguy hiểm cho em, thầy không cho phép chuyện này xảy ra."

Ngụy Ninh nhào vào lòng anh, ánh mắt cuồng nhiệt: "Thầy ơi, em vui lắm..."

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Lục Hoài Sinh biểu đạt rõ ràng tâm ý mình dành cho Ngụy Ninh. Có lẽ cậu nên cảm ơn tiểu quỷ đó, lần này cậu nhận được một niềm vui ngoài dự đoán.

Lục Hoài Sinh nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt: "A Ninh, thầy sẽ bảo vệ em, chẳng sợ xuống Địa Ngục, cũng sẽ bảo vệ em được bình an."

Anh cười, nụ cười trên mặt như là ánh dương đầu tiên lóe lên ở đường chân trời vào buổi sáng, chiếu vào trong lòng Ngụy Ninh.

"Thầy sẽ ở bên em đến khi lão, đến khi chết mới thôi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ