| 005 - Trừng phạt |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Công

| 005 – Trừng phạt |

Ngày hôm sau thi thể của Hoắc Thanh bị một người qua đường chạy bộ buổi sáng phát hiện trong cống.

Chết rất thê thảm, bị người tiền dâm hậu sát, hơn nữa mặt mày còn bị người dùng dao tàn nhẫn rạch nát, sâu tới mức có thể thấy xương, vết thương che kín cả khuôn mặt. Nếu không phải DNA xét nghiệm ra thân phận Hoắc Thanh, chỉ sợ bằng vào dung mạo hiện tại của cái xác, khó ai tưởng tượng được nạn nhân chính là Hoắc Thanh dung nhan diễm lệ.

Trước đó Hoắc Thanh đã mất tích mấy ngày, chờ cảnh sát tìm tới trường, Lục Hoài Sinh mới biết tin này.

Nơi ném xác khá bí ẩn, cỏ dại mọc thành bụi. Nếu không phải thời tiết nóng bức khiến cho thi thể bốc lên mùi hôi nồng nặc, phỏng chừng nó sẽ không bị người qua đường phát hiện sớm như vậy.

Hôm nay Lục Hoài Sinh bị cảnh sát tra hỏi, chờ đến khi về nhà, anh mới phát hiện mình đã mệt lả ra rồi. Bởi vì có Ngụy Ninh nên Lục Hoài Sinh đã dọn ra khỏi ký túc xá trường học.

Vừa vào nhà, vòng eo đã bị một đôi tay lạnh băng tái xanh ôm lấy. Trên người cũng nhiều hơn trọng lượng của một người.

"Thầy ơi." Ngụy Ninh giống một đứa bé quấn người, vừa thấy anh về là ôm chặt anh không chịu buông tay.

"Thầy ơi ngày nào thầy cũng về trễ thế."

Thằng bé bất mãn oán trách, đố kỵ khôn cùng trong lòng cậu mỗi giây mỗi phút đều nhằm vào bọn học sinh được Lục Hoài Sinh dạy dỗ. Đáy mắt cậu ánh đỏ, sát ý thị huyết ẩn sâu dưới đáy lòng không ngừng trào dâng, càng lúc càng mạnh. Mặt cậu bắt đầu vặn vẹo, nhìn cực kỳ dữ tợn.

—— đáng chết, vì sao! Vì sao ai cũng tới chiếm lấy thầy!

—— chết hết đi! Chết hết cả đi!!

Lục Hoài Sinh đứng đằng trước nên không nhìn thấy nét mặt lúc này của cậu, khi anh xoay người lại, nét mặt của Ngụy Ninh đã lập tức biến về vẻ vô hại ngày trước.

"Thầy ơi..." Mặt Lục Hoài Sinh thoạt nhìn hơi tệ.

"Ngụy Ninh." Lục Hoài Sinh gằn giọng gọi cậu, đôi mắt mang theo chút sắc bén, anh mím môi nói: "Hoắc Thanh chết rồi."

Anh nhìn chằm chằm nét mặt của Ngụy Ninh, không bỏ qua bất cứ sự thay đổi gì.

Ngụy Ninh sửng sốt một giây: "Thế ạ." Ngữ điệu thờ ơ.

"Thầy hy vọng chuyện này không dính gì tới em."

Lục Hoài Sinh không phải cố ý hoài nghi Ngụy Ninh, chỉ là Ngụy Ninh giờ là quỷ, tính tình đã thay đổi, huống hồ chi lúc trước thằng bé từng lộ ra sát ý với Hoắc Thanh ở trước mặt anh, mà nay Hoắc Thanh đã chết, anh khó tránh khỏi liên tưởng chuyện này dính líu tới Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh lộ ra vẻ bị thương, cậu khó mà tin được, toàn thân run rẩy: "Thầy... thầy hoài nghi em, thầy lại hoài nghi em!!" Hai mắt cậu lập tức đỏ bừng lên, cậu hét một tiếng.

Lục Hoài Sinh thầm nhủ không ổn, anh vội vàng ôm Ngụy Ninh kích động cuồng loạn vào lòng. Dịu dàng trấn an: "A Ninh, bình tĩnh lại nào."

Ngụy Ninh chôn trong lòng Lục Hoài Sinh, ôm eo anh, thút thít: "Không có, em không có làm, thầy không tin em..."

Lục Hoài Sinh biết hôm nay mình có hơi nặng lời, anh rõ ràng biết cảm xúc của thằng bé rất mẫn cảm, lại vẫn nói những lời như vậy với nó, là anh không suy xét kỹ. Lục Hoài Sinh cười khổ một tiếng, vỗ đầu Ngụy Ninh, xin lỗi: "Xin lỗi, thầy sai rồi, thầy không nên hoài nghi em."

Ngụy Ninh nằm trong lòng Lục Hoài Sinh run rẩy, ở góc độ không ai nhìn thấy, khóe môi đỏ thắm của cậu kéo lên một độ cung quỷ dị, khiến người nảy lòng hoảng sợ. Nhưng ngữ khí của cậu vẫn rất vô tội: "Thầy thật quá đáng, rõ ràng không phải em làm mà."

"Phải, là thầy không đúng." Lục Hoài Sinh chiều thằng bé.

Ngụy Ninh ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực: "Cho nên em muốn phạt thầy."

Lục Hoài Sinh sửng sốt: "Chờ đã——"

Nhưng Ngụy Ninh chờ không kịp nữa rồi, cậu giống như một con mãnh thú đói khát đẩy Lục Hoài Sinh ngã xuống đất, hai mắt đỏ tươi, sức lực lớn đến quỷ dị, Lục Hoài Sinh nằm dưới thân cậu không hề có khả năng phản kháng.

Lục Hoài Sinh thấy rõ dục vọng trong mắt Ngụy Ninh, đặc như dung nham nóng cháy, như ngay giây tiếp theo sẽ phụt ra vậy.

"Bình tĩnh lại, A Ninh!" Anh giật thót lên nói.

Ngụy Ninh làm lơ, cậu nhịn lâu như vậy đã đến cực hạn rồi, toàn thân cậu sắp nổ mạnh. Cậu nỉ non bên khóe môi Lục Hoài Sinh: "Thầy ơi, đừng phản kháng em..."

Hai tay của Ngụy Ninh len lỏi vói vào trong áo sơmi của anh, xúc cảm lạnh băng khiến Lục Hoài Sinh rùng mình. Anh hé môi, vừa tính mở miệng ngăn cản, Ngụy Ninh lại thừa cơ hội này chui vào trong miệng anh, quấn quýt đòi lấy. Ngụy Ninh xé rách quần áo của Lục Hoài Sinh, tiếng vải bị xé toạc vang lên. Làn da trắng nõn như ngọc dưới thân kích thích mắt Ngụy Ninh, cậu phát ra tiếng gào của dã thú, rồi dùng sức mút hôn thanh niên.

"Ưm..." Lục Hoài Sinh bị hôn đến nghẹt thở, anh khẽ giãy giụa, muốn thoát khỏi dục vọng như mưa rền gió dữ của Ngụy Ninh.

"Thầy ơi... thầy ơi..." Giọng của Ngụy Ninh nghẹn ngào khàn khàn, anh thoáng ngẩng lên, nước bọt ái muội trong suốt nối dài từ chỗ khóe miệng bọn họ.

Môi Lục Hoài Sinh bị hôn đến đỏ ửng, giống như thoa son.

"Ngụy Ninh, dừng tay——"

Đôi mắt của Ngụy Ninh lượn lờ sương đen, cậu si mê liếm mút cổ Lục Hoài Sinh: "Thầy ơi, em muốn thầy..."

"Không được." Cái gì cũng được, chỉ có... chỉ có chuyện này là không được.

Ngụy Ninh cười khẽ, liếm láp làn da của anh: "Thầy ơi, không được phản kháng em."

Lần này Ngụy Ninh bá đạo cực kỳ, thằng bé hoàn toàn không như ngày trước anh nói gì là nó nghe nấy, đáng thương nhu nhược như một con ấu thú nữa. Ngụy Ninh của hiện tại như một kẻ cướp đoạt ngang ngược, hoàn toàn làm lơ phản kháng của Lục Hoài Sinh, thề muốn hòa thành một thể với anh.

Động tác của nó tăng nhanh, lưu loát lột bỏ tất cả quần áo trên người Lục Hoài Sinh, rồi lại vồ lấy đôi môi anh, nụ hôn mạnh mẽ và kịch liệt như muốn nuốt anh vào bụng. Vật thể ở bên dưới đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, Lục Hoài Sinh giật bắn người lên, miệng không nhịn được nữa phát ra tiếng rên rỉ.

Ngụy Ninh vuốt ve một hồi, cảm thấy vật thể trong tay dần dần có chút biến hóa cậu liền ghé vào tai thanh niên, gặm vành tai anh, "Thầy ơi, thầy cứng rồi kìa..."

Lục Hoài Sinh xấu hổ muốn chết, hận không thể chui xuống sàn nhà. Khi cảm giác được động tác của Ngụy Ninh gia tốc thêm, anh kêu rên ra tiếng. Anh thế mà bị học sinh của mình dâm loạn đến có phản ứng!

Phản ứng sinh lý không thể khống chế được này khiến Lục Hoài Sinh cảm thấy xấu hổ.

"Thầy ơi, kêu ra đi."

Ngụy Ninh ân cần dụ dỗ bên tai anh, thề muốn kéo anh vào bể dục. Động tác của cậu ngày một nhanh hơn, từng cơn lạnh buốt ập tới mang cho Lục Hoài Sinh kích thích cực lớn. Trên mặt anh nổi lên màu đỏ ửng, ánh mắt cũng dần mê ly.

"Ngụy... Ninh." Giọng anh nghẹn ngào, ngập ngừng gọi một tiếng, đôi tay nắm lấy quần áo của thiếu niên nằm trên người mình không khỏi siết chặt vài phần.

"Em ở đây." Ngụy Ninh khẽ hôn anh.

Thầy của cậu là thiên sứ, mà cậu lại là ác ma bò ra từ vực sâu. Cậu yêu thanh niên này, yêu đến không kiềm chế được bản thân, yên đến hận không thể giết anh, anh là cứu rỗi của cậu.

Nhưng cậu không nỡ, cậu muốn thanh niên này, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều phải lây dính hơi thở của cậu, cậu muốn công khai với cả thế giới, thanh niên này thuộc về cậu, thuộc về Ngụy Ninh.

Không có bất cứ ai, có thể mơ ước thầy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ