| 006 - Xâm chiếm |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Công

| 006 – Xâm chiếm |

Thủ pháp của Ngụy Ninh không tính cao siêu, nhưng chính sự ngây ngô này mới càng khiến Lục Hoài Sinh cảm thấy tê dại và kích thích. Ở trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình nằm dưới thân một thiếu niên mà bắn, hơn nữa người này vẫn là học sinh của mình.

Anh nhắm mắt lại thở dốc, kế đó là cười khổ. Vi nhân sư biểu, anh không còn xứng nữa rồi.

"Thầy ơi."

Ngụy Ninh kích động hôn lên mí mắt anh, mang theo sự vui sướng vô vàn. Cậu hành động tiếp, ngón tay lạnh lẽo bắt đầu trượt xuống theo đường xương sống của Lục Hoài Sinh, cuối cùng dừng lại ở chỗ riêng tư ấy.

Người Lục Hoài Sinh cứng lại như một con cá chết bị đông lạnh: "Dừng lại..." Hai má anh ửng hồng, thần trí mê ly lại vẫn cố phát ra tiếng kháng nghị vô lực.

"Thầy ơi, thầy muốn mà." Ngụy Ninh lại hôn môi anh, nuốt hết một đống bất mãn của anh vào bụng.

Ngón tay len vào kẽ m*ng, bên trong đó ấm áp như muốn hòa tan Ngụy Ninh ra vậy.

—— ấm quá.

Si mê và khát khao bệnh hoạn trong mắt điên cuồng quá đỗi.

Cậu kiên nhẫn lại dịu dàng khuếch trương nơi đó. Số lượng ngón tay tăng dần, Lục Hoài Sinh cau mày, cảm giác chướng bụng và nhói đau khiến anh phát ra tiếng kêu rên.

—— vậy mà đã chịu không nổi rồi ư? Như vậy, chờ lát nữa em vào thầy phải làm sao đây?

Trong lòng Ngụy Ninh trào lên một suy nghĩ xấu xa, cậu thèm khát được tận mắt nhìn thấy, nhìn thấy thầy mình nằm dưới thân mình chảy xuống dòng lệ vui sướng.

—— nét mặt ấy, hẳn sẽ đẹp lắm.

Thân thể Lục Hoài Sinh dần dần mềm xuống, dưới sự trêu chọc của Ngụy Ninh, suy nghĩ của anh bắt đầu bay xa, bởi vì những kích thích xa lạ chưa từng từng có này, người anh dần nổi lên màu hồng nhạt mê người. Lục Hoài Sinh mơ mơ màng màng, chờ đến khi lối đi giữa đùi truyền đến cơn đau nhói, trong tích tắc ấy anh bừng tỉnh.

"Ngụy Ninh!" Mặt anh trắng bệch, kêu lên.

"Thầy ơi, thầy rốt cuộc là của em rồi."

Trong nháy mắt tiến vào Lục Hoài Sinh, Ngụy Ninh không khỏi phát ra tiếng than thở, kế đó là xâm lược như mưa rền gió dữ. Môi lưỡi của bọn họ quấn lấy nhau, cậu cưỡng bức anh, cưỡng bức thanh niên dưới thân mình nuốt lấy nước bọt cậu cố ý rót cho. Ngụy Ninh rốt cuộc không nhịn được nữa, cậu bắt đầu càn quấy, dùng sức đòi lấy thanh niên dưới thân.

Cực hạn kích thích khiến khóe mắt Lục Hoài Sinh đỏ lên, trước mặt anh như có một cái vực thẳm sâu hun hút, sâu dưới đáy vực có một đôi tay, dụ hoặc anh, cưỡng bức túm chặt anh, muốn anh cùng nó rơi xuống vực sâu u tối tên là sa đọa này.

Thôi, cứ vậy đi, thằng bé này đã hết thuốc chữa rồi, nếu chạy không thoát, còn không bằng thuận theo tự nhiên.

Nước mắt rốt cuộc không khống chế được trượt xuống từ khóe mắt, anh duỗi tay, ôm chặt thiếu niên đang khai khẩn trên người mình, phát ra một tiếng nức nở.

"Nhẹ tí..."

Giọng nói này như một liều thuốc kích dục lợi hại nhất, hạ thân của Ngụy Ninh hung ác hơn nữa, ánh mắt cậu tựa như ác thú, không còn chút nể nang nào, tàn nhẫn chẳng khác gì động vật máu lạnh. Cậu liếm hết nước mắt ở khóe mắt Lục Hoài Sinh, động tác dịu dàng đến lạ.

Nửa người dưới là một kiểu, nửa người trên lại là một kiểu, sự tương phản cực hạn này khiến Lục Hoài Sinh thống khổ lại không có chỗ phát tiết.

Lục Hoài Sinh đâu chịu được kiểu đòi lấy ngang ngược cuồng dã này của Ngụy Ninh, anh hoàn toàn không rõ thằng bé lấy đâu ra nhiều tinh lực khủng bố như vậy. Anh bị giày vò đến chẳng còn sức đâu mà phản kháng, từ phòng khách tới giường, từ dưới lên trên, dường như cả sức để rên rỉ cũng chả còn nữa. Hai chân bị mở ra, chỉ có thể nằm đó, mệt mỏi thừa nhận áp lực dồn nén đã lâu cùng sự xâm chiếm hung mãnh bá đạo của Ngụy Ninh.

Thiếu niên đang chìm trong dục vọng tinh lực nhiều quá đỗi, không biết đã qua bao lâu, chờ đến khi cú vọt cuối cùng ập tới, lao thẳng vào chỗ sâu, một luồng nhiệt nóng bỏng kế đó phụt đầy vào thân thể, nóng đến mức khiến Lục Hoài Sinh run rẩy, chỉ có thể khàn khàn phát ra một tiếng rên nhẹ.

Trận vận động kịch liệt cả đêm này mới hạ màn.

Ngụy Ninh đè lên tấm lưng trơn nhẵn gầy gò nhưng săn chắc của thanh niên, trên mặt mang theo màu ửng đỏ vui sướng. Vật thể của cậu còn nằm trong người thanh niên, chưa có rút ra.

Ánh mắt Lục Hoài Sinh mê mang, hông eo bủn rủn, giữa đùi đau rát, anh khó chịu nhúc nhích người mình.

"Thầy đừng nhúc nhích." Ngụy Ninh áp lực giọng mình, đôi tay lại không chịu nhàn rỗi, vuốt ve khắp cả người anh.

Lục Hoài Sinh hoảng sợ cảm giác được vật thể thằng bé nán lại trong người mình hình như lại có dấu hiệu thức tỉnh, anh lập tức không dám manh động.

"Lấy ra." Anh xấu hổ, cắn răng mở miệng.

"Không." Ngụy Ninh mút hôn làn da ở má trái anh, lẩm bẩm: "Bên trong cơ thể thầy ấm quá, không muốn ra."

Cậu hận, hận không thể vĩnh viễn cứ thế quấn lấy thầy, không ai có thể tách bọn họ ra được.

Biết cái tính cố chấp của Ngụy Ninh, Lục Hoài Sinh mềm giọng: "Nhưng thầy thấy khó chịu trong người."

Từ trên xuống dưới toàn là mồ hôi dính nhớp, tóc cũng vì trận vận động kịch liệt này mà ướt nhẹp, cả người khó chịu lắm, hiện tại Lục Hoài Sinh cần vào phòng tắm tắm một cái ngay và liền.

Nghe được lời này, Ngụy Ninh lộ ra vẻ khẩn trương, còn tưởng là động tác kịch liệt ban nãy của mình làm Lục Hoài Sinh bị thương. Rút ra khỏi cơ thể của thầy, cậu bắt đầu kiểm tra nửa người dưới của thanh niên.

"Thầy thấy sao ạ? Bị thương ở đâu?" Ngụy Ninh cắn môi, nét mặt cực kỳ tự trách.

Lục Hoài Sinh cảm thấy có cái gì đó chảy ra giữa đùi, anh hít hà một hơi: "Không, sao."

Ngụy Ninh không tin, hai mắt thằng bé đẫm lệ rưng rưng: "Thầy ơi, đều tại em cả, là lỗi của em."

Lục Hoài Sinh không khỏi thầm nghĩ trong bụng: Em còn biết là tại em à, lúc trước thầy chịu không nổi đã xin em tha cho rồi, em còn nửa dỗ nửa lừa nói sắp xong, kết quả đâu, giày vò thầy cả một đêm.

Nhưng nhìn cái vẻ tự trách này của thằng bé, anh vẫn không nỡ nhẫn tâm mở miệng mắng nó. Tuy rằng ban đầu là Ngụy Ninh cưỡng bức anh, nhưng nếu không phải tâm chí anh không đủ kiên định, cam chịu hành động này, lại có thể nào làm ra tình huống hiện tại.

Anh than nhẹ, ôm lấy đầu thằng bé, ôm nó vào trong lòng: "Không có, em không có sai, A Ninh vô tội nhất."

Rõ ràng là một đứa trẻ ngoan như vậy, không được cha mẹ coi trọng, hoàn toàn bị làm lơ, lại bị bạn bè và thầy cô trong trường cô lập, bị xã hội này bắt nạt. Kỳ thật thằng bé chỉ là một đứa trẻ khát vọng được yêu thôi, cuối cùng lại vì anh mà lựa chọn phương pháp cực đoan nhất.

Vô tội? Ai cũng vô tội, không ai có sai cả, là tại anh hết.

"Không sao thật ạ?" Ngụy Ninh hỏi: "Thầy đừng gạt em, bị như vậy rồi, ngày mai còn có thể tới trường à?" Gục đầu xuống, ánh mắt cậu lóe lên.

Lục Hoài Sinh cười khổ: "Không cần, thầy tính hết tuần này sẽ xin từ chức với hiệu trưởng."

Hiện tại anh đã xảy ra quan hệ khó mở miệng với học sinh mình rồi, anh còn có thể nào lấy thân phận một giáo viên tiếp tục về trường dạy học chứ. Cửa ải trong lòng, anh không bước qua được.

"Đều tại em cả..."

Ngụy Ninh ôm lỗi lầm lên người mình, cặp mi thon dài rũ xuống, tạo ra bóng ma bên dưới khóe mắt, che khuất đôi mắt đen kịt sâu không đáy.

Cậu ghé vào lòng Lục Hoài Sinh, sợi tóc giữa trán rớt xuống, ở cái góc u tối không ai nhìn thấy kéo ra một độ cung quỷ quyệt.

—— thầy rốt cuộc, rốt cuộc chỉ thuộc về một mình em rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ