| 004 - Nổi điên |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Công

| 004 – Nổi điên |

Lục Hoài Sinh hôn mê, anh tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn mềm mại. Bóng cây lòa xòa, chỉ thấy một màu tối thui bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn trong phòng khá tối, mang theo sắc vàng mông lung.

Đầu có hơi choáng, Lục Hoài Sinh chống mình ngồi dậy. Đây là một căn phòng lạ lẫm, nhưng thoạt nhìn, anh hẳn là còn chưa rời khỏi biệt thự.

Cửa phòng bị mở ra, Ngụy Ninh mặc một bộ đồ đen bước vào, trên tay cậu cầm một cái khay. Thấy Lục Hoài Sinh đã tỉnh lại, trong mắt Ngụy Ninh lóe lên sự vui sướng.

"Thầy ơi." Cậu vội vã chạy tới.

Lục Hoài Sinh nhìn cậu, sau đó anh nhìn thấy trên khay để một tô mì trứng thơm phức, màu nước lèo rất đẹp, mùi thơm xộc vào mũi, khiến người không khỏi cảm thấy bụng đói ục ục.

Lục Hoài Sinh mím môi, anh chợt nhớ ra đã một ngày rồi mình chưa ăn gì, hiện tại ngửi thấy mùi đồ ăn, dạ dày anh đang phát ra tiếng kháng nghị rất nhỏ.

Ngụy Ninh thấy anh nhìn chằm chằm tô mì trong tay mình, cho rằng anh đói bụng.

"Thầy ơi, là em nấu đó."

Hệt như một đứa trẻ mong được khen ngợi, thiếu niên mang theo một chút khẩn trương và chờ mong nhìn anh, đồng thời ở sâu trong mắt, một tia sáng u ám quỷ dị lập loè.

Lục Hoài Sinh quả thật có chút đói bụng, anh không chần chờ gì thêm, bưng lấy tô mì đó, ăn một miếng.

"Rất ngon."

Anh thấy trong mắt Ngụy Ninh bắn ra tia sáng vui sướng không gì sánh kịp, kế đó thằng bé gục đầu xuống, như là thẹn thùng, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Hoài Sinh. Cặp lông mi hơi dài của Ngụy Ninh rũ xuống, như một con bướm đang giương cánh bay lên, đập nhẹ: "Thầy thích là được rồi..."

Giọng của Ngụy Ninh rất nhỏ, như là đang cố gắng áp lực một chuyện đủ để khiến mình điên cuồng nào đó.

"Là vì bỏ thêm trứng gà à?" Lục Hoài Sinh nói: "Hình như có mùi vị kỳ quái nào đó..."

Hình như là... mùi tanh.

Ngụy Ninh nghe vậy, thân thể giật thót lên ngoài dự đoán của mọi người, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đen tụ thành một cơn lốc cùng màu khiến người run sợ.

Lục Hoài Sinh theo bản năng muốn trốn. Ánh mắt của Ngụy Ninh thật sự quá nóng, nhìn nhiều một cái anh đã cảm thấy thân thể mình bị thiêu cháy rồi.

"Ngụy Ninh." Anh gọi cậu.

"Em đây ạ."

Đôi mắt của Ngụy Ninh không hề chớp, chỉ biết nhìn chằm chằm Lục Hoài Sinh, như là muốn khắc toàn thân anh vào đáy lòng.

Lục Hoài Sinh than nhẹ: "Có chuyện gì vậy?" Đang yên đang lành sao anh lại ngất xỉu?

Lúc ấy bị đè dưới thân Ngụy Ninh, anh đột nhiên cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, toàn thân như một con thuyền nhỏ lắc lư trên mặt biển, nổi rồi chìm chìm rồi nổi. Anh nhớ Ngụy Ninh có nỉ non điều gì bên tai anh, nhưng do khi đó ý thức đã mơ hồ nên anh không nghe rõ được, rồi rất nhanh đã hôn mê.

"Em chỉ không muốn thầy rời xa em thôi."

Ngụy Ninh khom người, ghé vào đùi Lục Hoài Sinh, hai tay vòng qua ôm lấy phần eo thon gầy nhưng rắn chắc của anh, ôm thật chặt: "Thầy ơi, thầy ở lại đây được không?"

"Em ở đây một mình sợ lắm, rất cô đơn, rất lạnh... Thầy đừng đi được không..." Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lục Hoài Sinh, ánh mắt yếu ớt như một viên ngọc bích óng ánh trong suốt, vừa chạm vào là sẽ vỡ ngay.

Lục Hoài Sinh thấy thằng bé như vậy cũng không khỏi mềm lòng: "Người nhà em đâu?"

Ánh mắt Ngụy Ninh lập tức rơi lệ, "Bọn họ không cần em nữa, bọn họ chê em, bọn họ cảm thấy em dư thừa, em chết rồi bọn họ cũng không tới thăm em..."

Đầu cậu gối lên ngực Lục Hoài Sinh, cả người run rẩy, đôi tay như gông cùm xích quanh eo anh buộc chặt thêm vài phần: "Thầy ơi, em chỉ có thầy. Thầy đừng rời xa em, nếu không..."

—— nếu không em sẽ nổi điên, điên đến giết hết tất cả mọi người đấy.

—— thế nên thầy ơi, đừng rời xa em...

Đôi mắt của Ngụy Ninh tối sầm lại, có một luồng sương đen đặc sệt lượn lờ ở đáy mắt cậu.

Lục Hoài Sinh không khỏi chua xót, tuy rằng đã từ chỗ Hoắc Thanh biết thằng bé này không được cha mẹ coi trọng, nhưng hiện giờ chính tai nghe Ngụy Ninh nhắc tới, trong lòng anh không khỏi trào lên một cơn giận khó có thể miêu tả.

Mối quan hệ gia đình sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới việc hình thành tính cách của con trẻ. Ngụy Ninh có bệnh tự kỷ, tuyệt đối là vì hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ của thằng bé.

Lục Hoài Sinh nhìn sự quyến luyến bệnh hoạn thằng bé dành cho mình, trong lòng cảm thấy rất khó xử. Nói cho cùng, thằng bé nảy sinh tình cảm như thế với anh, một phần cũng là do thái độ của anh. Anh nhắm mắt lại, hầu kết trượt khẽ vài cái.

Thôi, thằng bé này nếu là vì chấp niệm dành cho anh mà hóa thành quỷ lưu lại thế gian, không bằng anh cứ theo nó đi.

Anh mở mắt ra, nở nụ cười khổ. Ngụy Ninh đã thành quỷ, nếu thằng bé khăng khăng muốn ở lại bên anh, chỉ sợ anh cũng không có cách nào ngăn được. Lúc còn sống Ngụy Ninh nhút nhát nội hướng, hóa thành quỷ rồi Ngụy Ninh thô bạo thiện biến, hình ảnh thằng bé cuồng loạn nổi điên lên thét chói tai ban sáng vẫn rõ ràng ngay trước mắt. Lục Hoài Sinh thầm nghĩ, có lẽ ở bên cạnh thằng bé, anh có thể trông chừng cái tính thiện biến này của nó, dù sao thằng bé biến thành quỷ rồi độ nguy hiểm không biết tăng lên bao nhiêu lần.

Người Ngụy Ninh vẫn run lên khe khẽ, đây là tư thế cực kỳ bất an. Nét mặt Lục Hoài Sinh nhu hòa lại, anh ôm thiếu niên đáng thương như con ấu thú này vào lòng.

"Không sao." Anh dịu dàng an ủi, bàn tay vỗ về mái tóc đen nhánh mềm mại của Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh cứng đơ người, cậu không thể tin được nhìn anh: "Thầy ơi..."

Lục Hoài Sinh nói với cậu: "Em hiện tại có thấy khó chịu gì không?"

Quỷ... không thể tiếp xúc với ánh mặt trời thì phải? Nhớ tới những bức rèm bị kéo lại ở ban ngày của biệt thự, những đoạn quái đàm miêu tả được truyền lưu, quỷ nặng âm khí, hình như chỉ có thể trốn trong bóng tối và hoạt động sau khi mặt trời đã xuống núi. Bộ dáng hiện tại của Ngụy Ninh khiến anh nhớ tới lúc đó thằng bé có xuất hiện một lần vào ban ngày.

"Thầy, thầy... thầy tiếp nhận em à...?"

Ngụy Ninh hỏi rất cẩn thận, sợ mình nghe lầm.

—— thầy đang quan tâm cậu à?

—— thầy lo lắng cho thân thể của cậu à?

"Ngụy Ninh, có mấy lời thầy chỉ nói một lần." Lục Hoài Sinh ra vẻ nghiêm túc nhìn cậu: "Thầy không để ý em là người hay quỷ, thầy có thể ở bên em, nhưng em phải bảo đảm với thầy, không được tổn thương người khác."

Mặc kệ học sinh của anh biến thành gì, anh chỉ không muốn tay thằng bé lây dính máu tươi của bất kỳ ai, nhiễm phải bất cứ một tội nghiệt nào.

Ánh mắt của Ngụy Ninh nhanh chóng lóe lên, "Thế nếu, nếu bọn họ muốn tổn thương em thì sao?"

—— nếu bọn họ muốn cướp đi người cậu yêu nhất, muốn dùng cách trí mạng này tổn thương cậu thì sao?

"Không đâu." Lục Hoài Sinh nhìn cậu, gằn từng câu chữ: "Thầy sẽ không để bất cứ ai, xúc phạm tới em."

Một câu nói khiến người si mê, rung động lòng quỷ cỡ nào.

Ánh mắt Ngụy Ninh si cuồng nhìn anh, trong mắt như ngưng tụ một cơn lốc xoáy màu đen: "Thầy, hứa rồi đấy, không được gạt em..."

—— thầy, nếu đã hứa rồi, thì không bao giờ có thể thoát khỏi tay em được nữa đâu...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ