| 003 - Quấn quýt |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Công

| 003 – Quấn quýt |

"Ngụy Ninh." Hầu kết của Lục Hoài Sinh trượt nhẹ, "Dừng lại."

Giọng của anh nhàn nhạt, lại khiến thiếu niên đang nằm đè trên người, cắn cổ anh khựng lại. Ngụy Ninh ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt xanh tím không hề có sắc máu, lúc này trên trán cậu không có lỗ thủng khủng bố ấy. Lục Hoài Sinh còn nhớ, miệng vết thương đó chẳng những đổ máu, còn có óc trắng lòi ra. Trực tiếp đẩy Ngụy Ninh vào chỗ chết, chính là miệng vết thương trí mạng trên đầu thằng bé.

Thấy anh không nói lời nào, Ngụy Ninh có chút hoảng hốt, mắt cậu ướt đẫm, giọng nói mang theo chút run rẩy. "Thầy ơi, thầy giận em à...?" Cậu hỏi rất cẩn thận, như là sợ thầy không cần mình nữa vậy, đôi mắt của Ngụy Ninh lóe lên một tia sáng thị huyết thô bạo.

Không! Cậu không cho phép——

Trong mắt cậu chảy xuống một dòng huyết lệ, vẽ ra vệt máu đặc sệt trên má. Giọng cậu nghẹn ngào, sắc mặt có chút vặn vẹo trong đêm đen: "Thầy ơi, đừng giận được không, em sai rồi... Thầy đừng rời xa em được không? Đừng đi mà..."

Thần trí của cậu đã bắt đầu mơ hồ. Ngụy Ninh nhìn chằm chằm thanh niên tuấn mỹ dưới thân, đôi mắt đỏ tươi, hệt như quỷ mị.

—— của cậu, đây là của cậu... Người thanh niên này thuộc về cậu, không ai có thể cướp đi được...

Một cảm giác nguy hiểm đầy ngập trong nhà. Nét mặt hiện tại của Ngụy Ninh không đúng lắm. Lục Hoài Sinh nhìn cậu, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo, anh có một dự cảm không tốt.

"Ngụy Ninh, Ngụy Ninh!" Lục Hoài Sinh muốn kéo thần trí của cậu về: "Tỉnh lại, nhìn thầy này!"

Ngụy Ninh nhìn Lục Hoài Sinh bị mình đè dưới thân: "Nhìn thầy..."

Bàn tay lạnh lẽo của cậu vuốt ve khuôn mặt thanh niên, dịu dàng như đang chạm vào vật trân quý nào đó. Màu đỏ tươi trong mắt tăng thêm vài phần, nét mặt của Ngụy Ninh ở giây phút ấy trở nên quỷ dị.

"Thầy, hóa ra là thầy... Người em yêu nhất..."

Ngụy Ninh cúi đầu, đôi môi mỏng lạnh như băng hôn thanh niên cậu mơ ước đã lâu dưới thân. Trong nháy mắt chạm môi, Ngụy Ninh không không khỏi thở ra một hơi.

—— ấm quá.

—— đây là... độ ấm và hương vị thuộc về thầy.

Như một chiếc lồng sắt giam cầm ác thú đột nhiên bị mở bung, dục vọng và si niệm áp lực lâu nay trong lòng Ngụy Ninh, giờ phút này đây bộc phát cả ra. Như là hít ma túy vậy, cảm giác này khiến cậu thần hồn điên đảo.

—— không đủ! Còn chưa đủ!!

Cẩn thận nhấm nháp đã không thỏa mãn được cậu, mỹ vị cậu mơ ước đã lâu ở dưới thân cậu, cậu bắt đầu giải phóng bản thân. Một nụ hôn hung tàn bá đạo rơi xuống.

"Ưm, Ngụy..."

Lục Hoài Sinh cứng đờ người, trong nháy mắt mở miệng, anh bị bắt lấy khe hở, một cái lưỡi trơn ướt như con rắn tìm được thời cơ xông vào, bắt đầu bạo lực công thành đoạt đất. Ngụy Ninh điên cuồng hút lấy nước bọt trong miệng anh, môi lưỡi bọn họ quấn lấy nhau, phát ra âm thanh làm người xấu hổ.

Không biết Ngụy Ninh làm gì với mình, Lục Hoài Sinh đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không nhúc nhích được, thân thể như một cục đá cứng đơ, chỉ có thể bị động thừa nhận công kích cuồng liệt của thiếu niên nằm trên người.

"Thầy ơi... thầy ơi..."

Ngụy Ninh suồng sã nỉ non bên môi anh, đôi tay không một chút ấm áp bắt đầu trượt xuống.

—— không thể!

Lục Hoài Sinh thở hổn hển, sắc mặt ửng đỏ do nụ hôn nghẹt thở trước đấy.

"Dừng tay, Ngụy Ninh!" Anh bảo.

Thân thể hai người kề sát nhau, Lục Hoài Sinh có thể cảm nhận được biến hóa rõ rệt của thiếu niên nằm trên người mình, vật cứng để giữa hai chân anh kia. Lục Hoài Sinh cũng là đàn ông, anh tự nhiên biết nó là gì, đồng thời đại biểu cho gì. Đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.

"Dừng tay Ngụy Ninh, dừng tay."

Giọng anh hơi trầm xuống, tuy rằng anh biết thằng bé này có suy nghĩ mê luyến bệnh hoạn với anh, nhưng xảy ra tình huống như hiện tại cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

"Không."

Ngụy Ninh cởi nút áo sơmi của Lục Hoài Sinh ra, vói tay vào vuốt ve bộ ngực ấm áp của anh. Cậu gặm xương quai xanh của anh, để lại những dấu vết ướt át trên làn da tinh xảo non mịn ấy, cực kỳ mập mờ. Đôi tay lạnh lẽo không có độ ấm chạm vào da thịt khiến cơ thể Lục Hoài Sinh không khỏi run lên.

Lục Hoài Sinh như một con cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé. Anh hít sâu mấy cái, dần bình tĩnh lại.

"Ngụy Ninh, như vậy là sai..."

Tuy là giáo viên nhưng anh không cổ hủ. Xã hội hiện tại đối với đồng tính luyến ái đã thoáng hơn rất nhiều, anh cũng không bài xích hay ghét cộng đồng này. Nếu Ngụy Ninh chỉ đơn giản là một thiếu niên, có lẽ anh sẽ không hoàn toàn cự tuyệt cậu, nhưng vấn đề ở chỗ Ngụy Ninh là học sinh của anh, một thiếu niên chỉ mới 17 tuổi còn chưa thành niên, anh là giáo viên, anh không làm ra được cái chuyện giẫm lên đạo đức luân lý yêu đương với học sinh của mình.

Anh biết mình có trách nhiệm rất lớn trong cái chết của Ngụy Ninh. Nếu không phải lúc ấy anh cự tuyệt thằng bé, có lẽ Ngụy Ninh sẽ không tuyệt vọng đến mức nghĩ quẩn mà lựa chọn nhảy từ mái nhà xuống, phí hoài bản thân kết thúc cuộc đời này.

Thằng bé mang theo chấp niệm, tình nguyện chết rồi biến thành quỷ cũng muốn tiếp tục dây dưa với anh. Đây là một loại cố chấp bệnh hoạn.

"Ngụy Ninh, thầy là thầy của em."

Lục Hoài Sinh nói cho thằng bé sự thật này, hy vọng có thể đánh thức chút lý trí còn lại trong lòng Ngụy Ninh. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ được, chính là vì những lời này, Ngụy Ninh bị kích thích đến hoàn toàn phát cuồng.

"Em mặc kệ!" Ngụy Ninh nổi giận gầm lên, đôi mắt màu đỏ tươi như muốn nhỏ ra máu, khuôn mặt tái nhợt vặn vẹo.

"Là vì nguyên nhân này nên thầy mới cự tuyệt em à!" Cậu nhìn anh chằm chằm, sắc mặt dữ tợn mang theo ghen ghét: "Có phải là cô ta không, có phải là cô ta không!!"

Cậu thét lên, tiếng thét chói tai, cả người cũng trở nên điên cuồng. "Thầy ơi, thầy thích Hoắc Thanh à?"

Đột nhiên, Ngụy Ninh bình tĩnh lại, đôi mắt của cậu rướm nước mắt, tuy vẻ mặt dè dặt lại đáng thương, nhưng ngữ điệu lại bình tĩnh đến quỷ dị.

Yết hầu như là bị cái gì đó chặn ngang, Lục Hoài Sinh khựng lại hai giây: "Không có."

Có lẽ lúc trước anh có chút hảo cảm nho nhỏ với Hoắc Thanh, nhưng hạt giống tên là thích ấy còn chưa kịp nẩy mầm, lú ra khỏi nền đất thì đã bị Ngụy Ninh giẫm nát rồi, chẳng sợ cô ấy ưu tú thế nào đi chẳng nữa, anh cũng không thích cô.

Bình yên trước cơn bão, thậm chí có thể là tra tấn không thể phỏng đoán được, trạng thái này của Ngụy Ninh thấy thế nào cũng không đúng lắm, quỷ quyệt đến khiến người sợ hãi. Đố kỵ của Ngụy Ninh không vì thế mà đánh tan, giọng nói nhỏ bé yếu ớt của cậu nỉ non vang lên bên tai anh: "Thầy do dự kìa... Thầy gạt em, thầy thích cô ta..."

Cô ả ấy... Cô ả vẫn luôn muốn cướp thầy ra khỏi tay cậu...

Người Ngụy Ninh run lên, không phải vì sợ, mà là hưng phấn mang theo thị huyết, đồng thời còn kèm theo đố kỵ khôn cùng.

Cô ả ấy có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt thầy, mà cậu, lại như một con chuột dơ bẩn dưới cống, chỉ có thể núp trong góc tối không ai nhìn thấy liếc nhìn thầy từ đằng xa.

—— con ả đáng chết ấy!!

Trong lòng Ngụy Ninh dâng lên một con bão động trời. Góc tối nơi Lục Hoài Sinh không nhìn thấy, cậu thè đầu lưỡi ra liếm đôi môi đỏ thắm, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Đôi mắt đen ngưng tụ một khát khao chiếm hữu khủng bố có thể so với vực sâu u tối.

—— bất luận là gì, bất luận là kẻ nào dám có ý đồ cướp đi thầy, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ