| 002 - Hôn |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Công

| 002 – Hôn |

Lục Hoài Sinh lấy được địa chỉ nhà Ngụy Ninh ở chỗ Hoắc Thanh.

Thứ bảy không có tiết, anh lái xe tới nhà Ngụy Ninh. Nhà Ngụy Ninh ở ngoại ô thành phố, giữa sườn núi.

Xe dần dần rời xa thành thị ồn ào náo động, cây cối xanh um tươi tốt xung quanh che khuất ánh mặt trời oi bức trên đầu, không khí ấp ủ cảm giác se lạnh khó hiểu.

Vòng quanh núi vài vòng, Lục Hoài Sinh nhìn thấy có mấy ngôi biệt thự huy hoàng hoàng tráng dưới chân núi, nhưng theo xe dần lên cao, anh phát hiện biệt thự trên núi cũng ngày càng ít, gần như là cách nửa đỉnh núi, mới nhìn thấy được một ngôi biệt thự.

Khi ngôi biệt thự cuối cùng biến mất trong tầm mắt, Lục Hoài Sinh lái thêm chừng nửa giờ, rốt cuộc đã tới nhà Ngụy Ninh.

Nó là một ngôi biệt thự nhỏ hoàn toàn độc lập, so với những ngôi biệt thự trang hoàng lộng lẫy dưới chân núi, ngôi biệt thự này thoạt nhìn có vẻ keo kiệt hơn nhiều. Xung quanh không có hơi thở của người ở, cách biệt thự không xa có một cây hòe già, cành lá xanh um, cao mấy chục mét. Không biết đã sống được bao nhiêu năm rồi, thân cây khổng lồ và cành lá rậm rạp che khuất ánh dương trên đầu, không một tia sáng nào có thể chiếu xuống.

Lục Hoài Sinh thấy là lạ, theo lý mà nói, ở sâu trong núi, xung quanh lại nhiều cây cối như vậy, cho dù không có người ở, hẳn cũng phải có tiếng chim hay tiếng côn trùng kêu nào đó chứ. Nhưng nơi này, lại không có bất cứ âm thanh gì, gió dường như cũng dừng lại, chỉ có sự an tĩnh khiến người nghẹt thở.

Lục Hoài Sinh mím môi, nhìn cây đại thụ cổ xưa trước mắt, không khỏi nhớ tới một câu thuở nhỏ các cụ thường nói —— cây hòe có quỷ.

Nơi này có một cảm giác nặng nề khó hiểu.

Bên ngoài biệt thự có hai hàng rào, thoạt nhìn đã rất lâu không được ai dọn dẹp, dây leo tử đằng ở ven tường đã bò lên trên, chiếm chỗ làm địa bàn cho riêng mình. Nhưng quỷ dị hơn là mấy đóa hoa trên sợi dây leo ấy đã khô héo, rơi xuống đất, mục rữa ra. Thân leo vàng sẫm kiêu ngạo bám chặt hàng rào, như là bầy rắn làm tổ đang nhe bộ răng nọc ra.

Hàng rào không có khóa, Lục Hoài Sinh dễ dàng đẩy được nó ra.

Cửa biệt thự cũng không có khóa, như là biết trước hôm nay sẽ có khách tới thăm nên chủ nhân biệt thự cố ý để lại cho vị khách này một khe cửa hé ra cỡ tầm ngón tay vậy. Nhìn từ khe cửa, chỉ thấy trong nhà tối thui không hề có sinh khí.

Lục Hoài Sinh có chút căng thẳng, không phải vì sợ, nó chỉ là tín hiệu sinh lý gõ vang trong lòng khi bản thân bạn đang ở một nơi xa lạ mà thôi. Mang theo suy nghĩ lễ phép, anh gõ cửa, trong nhà không có ai đáp lại.

Thoạt nhìn ngôi biệt thự này hẳn là không có người ở.

Ánh mắt Lục Hoài Sinh nhúc nhích, vừa định rời đi. Lúc này, cửa biệt thự đột nhiên bị một ngọn gió tà không biết từ đâu thổi tới đẩy ra, phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.

Cái bóng sắp rời đi của Lục Hoài Sinh không khỏi khựng lại, như là nhớ tới gì, đôi mày của anh nhíu chặt. Xem ra là có người không muốn anh đi rồi. Lòng anh trĩu xuống rồi như là hạ một quyết định nào đó, anh dứt khoát bước vào trong nhà.

Cánh cửa phía sau bị một ngoại lực không biết tên đóng sập lại, ánh dương ngoài cửa ngay tức khắc bị cắt đứt, ngôi nhà trở về với khoảng không u ám. Rèm cửa trong nhà đều bị kéo lại, Lục Hoài Sinh chớp mắt, nửa phút sau mới thích ứng được với bóng tối ập tới này.

Đột nhiên có một hơi thở lạnh băng phà vào gáy anh, ngữ điệu ẩn chứa sự sung sướng đặc biệt, chất giọng dính nhớp: "Thầy ơi, thầy đã tới rồi..."

Người Lục Hoài Sinh run lên, anh cảm thấy yết hầu mình đắng chát. Anh chật vật mở miệng: "Là em à? ... Ngụy Ninh."

Cơ thể bị kéo vào một cái ôm lạnh lẽo, lực độ như hận không thể hòa tan anh vào trong thân thể này.

"Là em."

Lục Hoài Sinh đột nhiên bị đẩy mạnh xuống đất, có kẻ đè lên người anh, ôm chặt anh, nhưng anh không thấy rõ kẻ đó. Nền đất trả một tấm thảm lông rất dày, lúc ngã xuống anh không cảm nhận được đau đớn gì cả.

"Thầy ơi... thầy ơi... thầy ơi..."

Lục Hoài Sinh nằm dưới đất không nhúc nhích, bên tai là giọng nói bệnh hoạn lại điên cuồng của thiếu niên.

Cố chấp khiến người sợ hãi.

"Thầy ơi, em biết thầy sẽ tới mà... Em biết thầy sẽ tới gặp em..."

Thằng bé thì thầm vào tai anh, cái đầu lông xù gối lên cổ anh.

Ngụy Ninh hiện thân rồi.

Lục Hoài Sinh cười khổ, anh nào dám không tới chứ, hôm đó bắt gặp thằng bé ở trong văn phòng, anh thấy rất rõ thằng bé đang mở miệng nói với anh, thằng bé nói: Thầy ơi, em chờ thầy...

Ngụy Ninh đã nhảy lầu chết, cho nên thằng bé hiện tại là quỷ.

Lúc còn nhỏ anh có sống với bà nội một thời gian ở quê, các cụ dưới quê xưa nay luôn thờ cúng quỷ thần, nên được bà nội âm thầm nuôi dạy, anh đối với ba cái chuyện như quỷ quái này ngoại trừ ban đầu khiếp sợ cảm thấy không thể tin được ra, giờ cũng dần dần có thể tiếp thu rồi.

Anh không biết Ngụy Ninh biến thành quỷ tính cách có thay đổi gì không, lúc ấy sát ý thằng bé dành cho Hoắc Thanh cực kỳ kinh khủng, có lẽ là vì cô cản không cho anh tới nhà thằng bé nên mới chọc giận Ngụy Ninh đi. Vì dập tắt cơn giận của Ngụy Ninh, anh vẫn hỏi Hoắc Thanh địa chỉ nhà rồi lái xe tới đây.

"Ngụy Ninh." Lục Hoài Sinh sờ đầu cậu, bàn tay chỉ cảm nhận được sự lạnh băng.

Anh dịu dàng gọi cậu, ngữ điệu ôn hòa, không hề biểu hiện ra bất cứ sự sợ hãi nào đối với việc thằng bé chết rồi lại đột nhiên xuất hiện này. "Đứng dậy được không."

Ngụy Ninh cứng đờ, đôi tay ôm Lục Hoài Sinh siết chặt hơn, giọng cậu điên cuồng lại chấp nhất: "Không, em không muốn, thầy sẽ rời đi! Thầy sẽ rời xa em——"

Như là bị kích thích, Ngụy Ninh lập tức cuồng loạn lên. Giọng cậu trở nên chói tai, đôi tay ôm cổ anh siết dần lại, như là sợ thanh niên nằm dưới thân mình sẽ đột nhiên biến mất.

Lục Hoài Sinh bị cậu siết đến nghẹt thở.

Như là cảm giác được cơn giận của cậu, Lục Hoài Sinh nghe thấy có tiếng thủy tinh vỡ vụn trong nhà, cảm xúc của Ngụy Ninh trực tiếp phá hư nội thất của ngôi nhà này.

Ngụy Ninh hiện tại cực kỳ mẫn cảm.

Lục Hoài Sinh vội vàng trấn an thằng bé, anh vuốt ve mái tóc của cậu: "Thầy không đi đâu cả, bình tĩnh lại nào, A Ninh..."

Ngụy Ninh nức nở, giống như một con thú nhỏ bị thương: "Thầy ơi, thầy đừng rời xa em được không, em sẽ nghe lời mà. Thầy ơi..."

Lục Hoài Sinh có thể cảm giác được sự bất an và sợ hãi trong lòng cậu, hỗn loạn với điên cuồng và cố chấp làm người kinh hãi.

"Thầy ơi..." Ngụy Ninh chôn trong lòng anh, si mê gọi tên thanh niên dưới thân.

Ở góc độ không ai nhìn thấy, sắc mặt cậu vặn vẹo dữ tợn, bên trong đôi mắt đen kịt chỉ có màu đỏ tươi thị huyết lóe lên giữa màn đêm.

—— không ai... không ai có thể cướp thầy ra khỏi tay em cả.

Có chút ẩm ướt lạ thường xuất hiện bên cổ, ban đầu Lục Hoài Sinh tưởng là nước mắt của Ngụy Ninh, dù sao thằng bé lúc còn sống rất mít ướt, hở một tí là sẽ thút thít rơi lệ.

Nhưng men theo cảm giác dính nhớp liếm láp và nhói đau bị cắn, rét buốt đã ngay lập tức bọc lấy anh.

Lục Hoài Sinh giật thót lên, thằng bé đang hôn anh!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ