| 001 - Đầu thất |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Công

| 001 – Đầu thất |

"Thầy ơi... em... em thích thầy——"

Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, thanh niên đang ngủ mơ lập tức bị bừng tỉnh.

Anh ngồi dậy, bật cái đèn bàn ở cạnh đầu giường lên. Lục Hoài Sinh tựa vào đầu giường, dụi mắt, thở hổn hển. Sắc mặt của anh có một chút tái nhợt lạ thường, trên người đổ đầy mồ hôi lạnh, sợi tóc đen nhánh có vẻ rối tung xụ xuống vầng trán.

Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào vồ lên người anh. Ngọn gió gào thét liên hồi, như là tiếng kêu rên xé cổ không ngừng của quỷ mị trong đêm tối.

Lục Hoài Sinh lấy lại tinh thần, anh mở to mắt, khóe mắt liếc nhìn cái đồng hồ báo thức bày trên tủ đầu giường, thời gian biểu hiện là rạng sáng hai giờ. Anh thở hắt ra một hơi, xoa đôi lông mày, nét mặt lóe lên vẻ mệt mỏi. Tầm mắt anh dừng lại ở chỗ cánh cửa sổ đang mở cách mép giường không xa, ngọn gió ngoài cửa thổi bay bức màn màu kaki, Lục Hoài Sinh không khỏi ngẩn ra.

Cửa sổ... anh quên đóng à?

Nhân lúc anh ngây người, bầu trời bắt đầu trút mưa xuống. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Lục Hoài Sinh xốc chăn lên bước xuống giường, chuẩn bị qua đó đóng cửa lại.

Trong lòng anh có một cảm giác kỳ lạ, mấy hôm trước anh rõ ràng có coi dự báo thời tiết trên di động, dự báo nói tuần này ngày nào cũng nắng. Tối mấy ngày trước trời quả thật oi bức, nhưng tối hôm nay thời tiết lại đặc biệt tệ hại.

Gió thổi vào từ ngoài cửa sổ có chút se lạnh.

Lục Hoài Sinh cảm thấy cơn mưa tối nay khá kỳ lạ, nhưng rốt cuộc là lạ ở đâu thì trong nhất thời anh cũng nghĩ không rõ.

Bên ngoài cửa sổ là bóng tối mênh mông vô bờ.

Đặt tay lên bệ cửa sổ, anh chuẩn bị đóng cánh cửa thủy tinh lại. Nhưng ma xui quỷ khiến, anh nhìn thoáng qua không gian đen nhánh duỗi tay chẳng thấy năm ngón bên ngoài. Lúc này, bầu trời đột nhiên xẹt qua một tia chớp chói mắt, rọi cho cả không gian này sáng lên như ban ngày, tất cả mọi thứ ở trong chớp mắt ấy không thể che giấu được nữa.

Sắc mặt của Lục Hoài Sinh cũng ở trong chớp mắt ấy trở nên trắng bệch, huyết sắc bị rút đi hết.

Đó là ——

Con ngươi của anh co rút lại, cả người cứng đờ ra. Anh nhìn thấy được.

Đó là một thiếu niên, tuổi tầm mười bảy mười tám, nước mưa không chút lưu tình nện lên người cậu ta, xối ướt toàn thân. Thân thể cậu ta rất gầy, nhưng khuôn mặt lại toát lên một nét đẹp nho nhã yên tĩnh. Có lẽ là vì đứng dưới mưa, sắc mặt cậu ta tái nhợt đến lạ, như là màu tuyết trắng ngần mỗi khi vào đông, không có tí máu nào cả vậy. Nhưng dù là thế, đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh u ám như nước lặng ấy vẫn nhìn chằm chằm anh, khiến sống lưng người nhìn không khỏi ớn lạnh.

Đó là một đôi mắt thế nào?

Giấu tận sâu ở đáy mắt là sự cố chấp hỗn loạn với điên cuồng nồng nhiệt, vặn vẹo cùng khát khao chiếm hữu đặc sệt, như là một con dã thú cực kỳ nguy hiểm đang ngủ đông trong bóng đêm, chỉ chực chờ thời cơ, nó sẽ rạp người bò lại gần, một hơi cắn lấy yết hầu anh, máu tươi tung tóe rồi nuốt trọn vào bụng.

Nhưng khiến Lục Hoài Sinh cảm thấy sởn tóc gáy hơn chính là lỗ thủng cỡ chừng nắm tay trên trán thiếu niên, nước mưa rửa đi lớp máu tươi dính trên mặt, dần dần tụ lại thành một vũng máu loãng không thể đánh tan ở dưới chân.

Đêm tối như một con quái vật khổng lồ, mở to cái mồm như chậu máu muốn nuốt lấy anh, muốn kéo anh vào màn đêm khôn cùng này. Rõ ràng không có âm thanh nào cả, nhưng Lục Hoài Sinh lại thông qua khẩu hình đọc được lời thiếu niên muốn nói: Thầy ơi, em đã trở về rồi.

Lục Hoài Sinh đột nhiên giật thót lên, anh nhớ ra rồi.

—— Ngụy Ninh, hôm nay là ngày đầu thất của thằng bé.

...

"Thầy Lục, thầy Lục..."

Giọng nói lo lắng phóng đại bên tai, Lục Hoài Sinh giật mình, anh thấy chủ nhiệm lớp A3 —— cô Hoắc Thanh đang lo lắng nhìn mình.

Lục Hoài Sinh vội vàng đáp lại: "Xin lỗi, vừa nãy tôi có chút thất thần."

Hoắc Thanh thấy sắc mặt anh có vẻ tệ, bèn hỏi: "Thầy Lục à, sắc mặt anh nhìn tệ quá, anh có cần tới phòng y tế khám không?"

Lục Hoài Sinh lắc đầu, cảm ơn sự quan tâm của cô, anh cười bảo: "Cảm ơn cô nhưng không cần đâu, chỉ là tối qua ngủ không được ngon giấc thôi."

Anh ôn hòa trả lời, nét mặt mang theo nụ cười dịu dàng, điều này khiến Hoắc Thanh có biệt hiệu Bà Giáo Thép ở trường trung học số một không khỏi đỏ mặt.

"Nếu thầy Lục thấy không khỏe, tiết hôm nay để tôi dạy thay thầy nhé."

Cô và Lục Hoài Sinh đều là giáo viên tiếng Anh, chủ yếu phụ trách khối 11, Lục Hoài Sinh phụ trách lớp A5 và A6, Hoắc Thanh thì phụ trách lớp A3 và A4, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp A3.

Sắc mặt Hoắc Thanh ửng đỏ, cô thích Lục Hoài Sinh, là chuyện các giáo viên của trường trung học số một đều biết. Lục Hoài Sinh tuấn tú, diện mạo thiên hướng nhu hòa, tính cách lại ôn hòa nhã nhuận, trên cơ bản có thể nói không biết nổi cáu là gì.

Hiền hòa với học sinh, cẩn thận trong bài giảng, là thầy giáo nức tiếng lành của trường trung học số một, ngay cả một số học sinh cá biệt quậy phá không nghe lời khiến giáo viên các lớp đau đầu vô cùng của khối trên nhìn thấy anh cũng sẽ ngoan ngoãn dừng bước, lễ phép nói một câu chào thầy Lục.

Lục Hoài Sinh năm nay 25 tuổi, gia đình không tính giàu có, nhưng cũng coi như là khá giả, cha mẹ chỉ có mỗi một cậu con trai độc nhất là anh. Đậu đại học xong đã được phân công trực tiếp tới trung học số một giảng dạy, công việc ổn định, dung mạo tuấn mỹ tính cách lại hiền hòa. Điều kiện như vậy khiến cho các giáo viên nữ chưa kết hôn trong trường ai ai cũng ngấp nghé, thậm chí có không ít học sinh nữ cũng lén coi anh là nam thần.

Mà Hoắc Thanh, có thể nói là người trắng trợn táo bạo nhất trong số những người theo đuổi Lục Hoài Sinh.

Lục Hoài Sinh sao không biết tâm tư của cô, nói thật, điều kiện của gia đình Hoắc Thanh rất tốt, cha mẹ làm ăn, công ty kinh doanh chủ yếu chuỗi cửa hàng ăn uống, quy mô rất lớn, ngoại hình của cô cũng không tệ, thân cao 1m68, 23 tuổi, mặt mày xinh xắn, người theo đuổi không ít, ngoại trừ tính cách có hơi cường thế ra, mặt khác hoàn toàn không có vấn đề gì.

Mượn một câu các giáo viên khác đã nói, Hoắc Thanh xứng với Lục Hoài Sinh hoàn toàn là dư dả.

Đổi lại trước đây, đối mặt với tâm tư của Hoắc Thanh, Lục Hoài Sinh nói không chừng sẽ thử làm quen với cô, nhưng từ khi xảy ra chuyện đó, đối với ba cái trò yêu đương này, anh của hiện tại hoàn toàn là tránh còn không kịp nữa là.

Lục Hoài Sinh cười khổ, cự tuyệt: "Không cần, chỉ là tối qua bị cơn mưa đánh thức mà thôi, giữa trưa ngủ một tí là được."

Hoắc Thanh sửng sốt, nét mặt có vẻ là lạ: "Tối qua đâu có mưa."

Lục Hoài Sinh nghe vậy liền giật thót, nhìn ánh mắt có vẻ kỳ quái của Hoắc Thanh, anh lộ ra một nụ cười cứng đờ: "Hôm qua tôi về quê, ở đây không có mưa à?" Anh ép mình bình tĩnh lại.

Hoắc Thanh thở phào một hơi rồi oán trách: "Trách không được, thầy Lục à thầy làm tôi sợ muốn chết, mấy bữa nay cứ tối đến là trời nóng như đổ lửa vậy, tôi còn ước gì đổ một trận mưa đây này..."

Cô oán trách tiết trời oi bức của mấy ngày qua, không chú ý thấy sắc mặt ngày càng khó coi của Lục Hoài Sinh bên cạnh mình.

Tối qua... không có mưa à?

Mặt Lục Hoài Sinh dần dần trắng bệch, anh đột nhiên nhớ tới cái bóng của Ngụy Ninh đứng giữa màn mưa đêm qua. Nhớ tới ánh mắt khủng bố lại bệnh hoạn hận không thể nuốt anh vào trong bụng ấy, Lục Hoài Sinh không khỏi rùng mình.

Mãi một hồi sau, anh dùng cái giọng hơi khàn mở miệng hỏi Hoắc Thanh: "Thằng bé mấy hôm trước tự sát của lớp cô... có thể cho tôi địa chỉ nhà nó không?"

Hoắc Thanh nhăn mày: "Thầy nói Ngụy Ninh à?"

Cô lấy làm lạ, sao Lục Hoài Sinh lại để bụng thằng bé đó vậy, nói thật thì ấn tượng của cô dành cho Ngụy Ninh không được tốt lắm, thành tích bình thường, tính cách nặng nề ít nói, thường xuyên tách đàn, hoàn toàn không chịu hòa nhập với các bạn trong lớp. Học sinh như vậy cũng đừng trách giáo viên không thích, ngay cả bạn học cùng lớp cũng không muốn kết bạn với nó nữa là, thế nên ở trong lớp nó bị mọi người cô lập.

Tuần trước Ngụy Ninh không biết vì lý do gì đột nhiên tự sát, nhảy xuống từ tầng 18, chết ngay tại chỗ, nghe nói tử trạng thảm thương. Mấy ngày trước người ở đồn cảnh sát tới đây điều tra, hay tin nó tự sát, trong lòng cô cũng không lấy làm lạ.

Ngụy Ninh bị tự kỷ nặng, nếu tiếp tục giữ lại trong trường sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn không thể phỏng đoán được, cô đã thử gọi điện cho cha mẹ nó, kết quả lại nhận được một câu không cần lạnh nhạt. Bởi vậy có thể thấy, mối quan hệ với gia đình của Ngụy Ninh cũng chẳng hòa thuận gì.

"Thầy Lục à, thầy hỏi địa chỉ của trò Ngụy Ninh để làm gì vậy?"

Ngụy Ninh không phải học sinh lớp anh dạy, anh đột nhiên hỏi Hoắc Thanh địa chỉ nhà thằng bé hình như cũng có hơi mạo muội. Lục Hoài Sinh giải thích: "Đợt cô xin nghỉ lần trước đó, thằng bé có tới chỗ tôi bổ túc mấy tiết, cho nên..."

Cách đây không lâu Hoắc Thanh không biết vì sao bị té cầu thang, gãy chân phải, nằm viện hai tháng, chính là độ đó, anh được nhờ dạy thay các tiết tiếng Anh của lớp A3.

Nói thật thì Hoắc Thanh không muốn để Lục Hoài Sinh tới nhà Ngụy Ninh, suy cho cùng Ngụy Ninh chết đâu có liên can gì tới anh, lại nói tính tình thằng bé đó âm u muốn chết, cô đã gặp cha mẹ nó, đôi vợ chồng ấy bằng mặt không bằng lòng, chả hề có chút cảm giác gì với cái chết của Ngụy Ninh cả, giống như nó không phải là con của bọn họ vậy.

Một gia đình quái đản.

Hoắc Thanh khuyên: "Thầy Lục à, nếu không thì bỏ đi, thằng bé đó cũng đã đi rồi..."

Lời còn chưa nói dứt, bên tai đã vang lên một tiếng "Rầm", cửa văn phòng không biết thế nào đột nhiên mở bật ra, ván cửa va vào vách tường, phát ra tiếng vang lớn.

Các giáo viên trong văn phòng đều hoảng sợ.

"Lại là học sinh nào làm vậy!"

"Cái tụi này đúng là coi trời bằng vung mà!"

Có mấy giáo viên tưởng là trò đùa của học sinh nào đó giận đến đập bàn.

Hoắc Thanh không ngoại lệ cũng bị giật mình, cô không kịp phản ứng, kế đó cô cảm giác được văn phòng đột nhiên lạnh xuống. Không phải kiểu lạnh hơi gió điều hòa thổi ra, mà là rét buốt khiến sống lưng người ớn lên từng cơn, giống hệt như muốn đông cô lại từ trong ra ngoài vậy.

Sau lưng hình như có một tầm mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm cô, người Hoắc Thanh không biết tại sao run lên, cô quay đầu lại, cô không nhìn thấy ai cả. Hoắc Thanh đột nhiên có chút sợ, cô nhịn không được nhích lại gần Lục Hoài Sinh: "Thầy, thầy Lục à, thầy có thấy gì lạ không?"

Sắc mặt Lục Hoài Sinh tái nhợt, anh không để ý tới câu hỏi của Hoắc Thanh, tầm mắt anh nhìn chằm chằm một vị trí ở phía đối diện. Người khác có lẽ nhìn không thấy, nhưng anh lại thấy rất rõ, có một thiếu niên đứng ở góc đó, sắc mặt trắng bệch như quỷ, cậu ta mặc quần áo màu đen, nét mặt vặn vẹo. Đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Hoắc Thanh, như là ác quỷ bò ra từ đáy Địa Ngục, giờ phút này hận không thể lột da rút gân cô ra vậy.

Lục Hoài Sinh có thể cảm giác được sát khí trào dâng hừng hực đối với Hoắc Thanh từ trên người cậu ta.

Khiến người kinh hoảng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ