Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phịch" Diệp Hiểu Thiên vừa đặt mông xuống giường, hai tay vẫn sống chết không buông cổ Hoa Vô Thần, giọng nói khàn khàn mang theo rên rỉ:
-Không cho đi...
-Buông.
-Không buông, tiên nữ, không cho đi... ở lại với ta...
Cặp mắt mang theo hơi nước cố mở to dán chặt lên mặt Hoa Vô Thần,miệng hàm hồ liến thoắng:
-Tiên nữ, ngươi thực đẹp... ân... nha~ như thế nào tiên nữ lại có chút giống tên vô thần trời sinh yêu diễm kia...
-ân... ta nói... tiên nữ... đừng nhìn ta a~ ân... xinh đẹp chết ta rồi... không được đi... không được đi...
Nói rồi một cánh tay rời khỏi cổ Hoa Vô Thần , đưa đến trước mặt hắn, vuốt ve lên hai cánh môi câu nhân.
-Tiên nữ... ngươi... nơi này... hảo ngon... hảo mềm mại...
Diệp Hiểu Thiên say rượu liền chân chính biến mình thành đại sắc lang rồi! TRước mắt lại có một "mĩ vị" làm chất xúc tác khiến kẻ hai mươi tuổi đầu còn chưa nếm qua mùi vị nữ nhân càng thêm điên cuồng bất chấp mà hành động theo bản năng. Trong cơ thể nhiệt lưu không ngừng di chuyển xuống bụng dưới, thật con mẹ nó khó chịu,có tien nữ đây rồi, không lẽ lão tử còn phải tiếp tục dùng tay hay sao...
Suy nghĩ hỗn loạn, biểu tình thêm một tia không cam tâm, thanh âm lại mang theo mùi vị làm nũng:
-Tiên nữ... sao ngươi không nói gì... nha... ta muốn ăn thử... ngươi cho ta ăn... cái này đi... cho ta a.... hảo khó chịu... ta muốn ăn thứ đỏ đỏ này... này...
Bờ môi Hoa Vô Thần vốn đỏ thẫm nay bởi vì bị ma sát mà trở nên ướt át, xúc cảm trơn ướt mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay cùng màu sắc của nó hoàn toàn dẫn dắt cả linh hồn Diệp Hiểu Thiên rồi!
Hoa Vô Thần cúi người xuống, khẽ mở miệng phun ra hơi thở lạnh lẽo:
-Tự mình đến.
A! ta được phép ăn rồi, tiên nữ cho phép ta ăn nó rồi! miệng cười ngốc nghếch, nước bọt thiếu chút rớt xuống, Diệp Hiểu Thiên lấy tốc độ nhanh nhất mà một kẻ say rượu có thể có vươn người tới, áp sát miệng mình lên môi Hoa Vô Thần. Ngay khoảnh khắc chạm vào, cậu chân chính cảm thấy muốn thành tiên a~ Đối lập với nhiệt độ nóng bỏng của chính mình, mĩ vị này thực mát lạnh, thực dễ chịu, chạm vào liền không muốn dứt ra, Diệp Hiểu Thiên vươn đầu lưỡi ra dò xét, tham lam liếm lộng một vòng lên thứ đồ "hảo ngon", nghĩ không đủ, nhưng lại không biết làm thế nào, ngay cả hàm răng cũng muốn đưa ra gặm cắn rồi, nhưng vẫn là không đủ! Cậu gấp đến nỗi thở hổn hển, nước bọt trơn ướt thấm đẫm giữa bôn cánh môi, thanh âm đứt quãng tràn ngập thống khổ:
-a... kho... không được... tiên nữ... ngon... thật ngon... nhưng không đủ... ta muốn... cho ta....
Hoa Vô Thần vẫn không làm ra chút động tĩnh, tùy ý để cậu "đến" như lời hắn nói, cảm nhận thấy cơ thể đang bám chặt vào người ngày một nóng, thanh âm sắp nhịn không được, từ hai phiến lông mi rũ xuống khép chặt của Diệp Hiểu Thiên mơ hồ chảy ra nước mắt.Hô hấp của hắn biến nhanh, có chút hưởng thụ tà ác. Sau tiếng than nhẹ, cơ thể Diệp Hiểu Thiên bị đẩy mạnh về phía sau, Hoa Vô Thần chuyển thế tiến công, đầu lưỡi mạnh mẽ di chuyển càn quét trong khoang miệng cậu, liếm duyện hấp mút hơi thở của người dưới thân, Diệp Hiểu Thiên muốn điên cuồng rồi, cậu cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, đầu lưỡi bị cuốn lấy chơi đùa đã muốn tê dại, nước bọt không kiểm soát được chảy xuống tận cằm. Nụ hôn sâu như rút đi cả linh hồn cậu rồi... Cơ thể như bị hỏa thiêu, căng thẳng nơi bụng dưới khiến cậu càng thêm khổ sở khó chịu vặn vẹo người. Lại càng tham lam muốn càng nhiều từ khối cơ thể lạnh lẽo đang áp sát.
Kích tình, một khi đã bùng lên thì không gì có thể dập tắt được.
-ư...ưm.... Khó... khó chịu...ư...
Từng hồi rên rỉ giữa những cánh môi đang dây dưa càng làm người nào đó thở dốc thêm nặng nề.
Dưỡng khí trong não dần bị rút đi, trước mắt một mảnh mơ hồ, Diệp Hiểu Thiên khó khăn kháng cự lại nụ hôn cướp đoạt sinh mệnh, Hoa Vô Thần luyến tiếc buông ra bờ môi đã bị dày vò đến sưng đỏ. Vừa rời ra, đầu cậu liền hơi gục sang một bên, kịch liệt ho khan, cơ thể còn đang kêu gào khó nhịn, cậu sống chết mở chân ra quấn chặt eo người phía trên theo bản năng,  không ngừng cọ tới cọ lui nhằm tìm kiếm cảm giác thỏa mãn. Hoa Vô Thần nhếch môi:
-Đồ ngốc cậu uống rượu hay là xuân dược?
Không ngờ tới Diệp Hiểu Thiên đột ngột hét to:
-Rượu, tôi muốn rượu, a a, khó chịu chết tôi rồi... ư ư...ưm...
Lần thứ hai môi lưỡi áp sát, Hoa Vô Thần không cho cậu đường cự tuyệt,song đồng trong veo đen huyền nay đã nhiễm một tầng dục vọng khó không chế, khiêu khích trúc trắc theo bản năng từ cơ thể xử nam dưới thân lại làm hắn dễ dàng nảy sinh hứng thú chiếm đoạt. Huống hồ thể chất cùng bát tự đặc biệt của cậu đúng như lời Tịch nói, vốn là một thứ "dưỡng khí" tuyệt vời cho kẻ như hắn hấp thu. Hiện tại lại tự mình dâng đến cửa, không làm ra chút gì đó thật có lỗi với cái danh "Lệ Huyền Thiên quỷ chủ" đi...
Nghĩ tới Diệp Hiểu Thiên say rượu liền thành dáng vẻ câu nhân thế này, còn bị mê hoặc bởi nam sắc mà tự nhận mình thành đại sắc lang ngu ngốc không phải dễ dàng bị người ăn sạch hay sao? Nếu không phải là hắn mà là một gã nào đó cũng có gương mặt dễ nhìn liền có thể đem cậu ta áp dưới thân rồi? Suy nghĩ tới đó, không tự giác mà trên tay Hoa Vô Thần tăng thêm một tầng lực đạo, đồng tử nheo lại toát ra dục vọng độc chiếm mãnh liệt. thân thủ linh hoạt di chuyển xuống phía dưới, kéo mở áo khoác Diệp Hiểu Thiên qua một hồi lăn lộn đã sớm vắt trên khuỷu tay.
Ngón tay trắng nõn lướt nhẹ trên làn da nóng rực của Diểu Hiểu Thiên, chạm vào hai điểm mẫn cảm trước ngực, đổi lại tiếng ngâm trầm thấp của người dưới thân.
-Tiểu Thiên thật dễ động tình..
Hoa Vô Thần tà ác di chuyển môi lưỡi đang liếm cắn vành tai đỏ bừng của cậu theo khớp hàm xuống vùng xương quai xanh  đã phiếm hồng. Mỗi một nơi hắn chuyển qua đều để lại những dấu tích tình sắc. Ngón tay đùa bỡn hai hạt đậu nhỏ sớm sưng lên run rẩy, Diệp Hiểu Thiên hô hấp dồn dập, đầu ngực theo hơi thở hỗn loạn của cậu mà phập phồng, hoàn toàn khiêu khích được bản năng ngược đãi của Hoa Vô Thần đi. Hắn nheo mắt,gương mặt áp sát, đầu lưỡi vươn ra quét một đường lên một khỏa anh đào đang động tình, lập tức cảm giác được hai chân đang quấn chặt eo hắn càng thêm co rút, tiểu Thiên Thiên trong quần jean mãnh liệt cọ xát trên bụng hắn.
-Chết tiệt, cậu là muốn làm chết!
Hiếm khi từ gương mặt thiên sứ yêu nhân thốt ra câu từ tục tĩu nào, nhưng trong hoàn cảnh này hắn có chút không khống chế được.
Hoa Vô Thần thở dốc, từ liếm hôn chuyển sang gặm cắn, hoàn toàn không bỏ sót tấc da thịt nào trên cơ thể Diệp Hiểu Thiên. Làn da tiểu mạch dưới tác dụng của chất cồn cùng dục vọng kích thích trở nên phiếm hồng, hoàn toàn đối lập với làn da toàn thân trên dưới trắng nõn của hắn, đặc biệt là cảm thụ đầu lưỡi cùng tiếp xúc da thịt thực co dãn mềm mại, khiến kẻ luôn dùng lí tính tuyệt đối như Hoa Vô Thần cũng sắp nhịn không được muốn một mực phát tiết dục vọng triệt để.
Đang trong cơn ý loạn tình mê, bất thình lình từ ngoài cửa vang lên những tiếng gõ dồn dập. Thính lực nhạy bén của Hoa Vô Thần thoát khỏi cơn kích tình, giọng nói trầm thấp thập phần lãnh đạm vang lên:
-Chuyện gì?
-Hoa Vô Thần, mở cửa, tao Vũ An đây, mẹ nó tao vừa nhớ ra một chuyện!
-Chuyện gì?
Hắn lặp lại như cũ. Bàn tay đang xoa nắn dục vọng của Diệp Hiểu Thiên vẫn không dừng động tác, ngón tay tà ác ma sát phần đỉnh sớm rỉ ra chất dịch trong suốt đã làm ướt đẫm ngón tay hắn. Cơ thể dưới thân còn không ngừng vặn vẹo xen lẫn tiếng rên rỉ nhỏ vụn, muốn bao nhiêu kích tình có bấy nhiêu.
-Mày mở cửa, Diệp tử cậu ấy ổn không???
Ngoài cửa, Vũ An đang ra sức gõ. Hắn vừa tắm xong quay trở về phòng ngủ liền nhớ ra chuyện cực kỳ quan trọng! Còn nhớ lần hắn thất tình cùng Diệp Hiểu Thiên ra ngoài uống, kết quả người đáng lẽ nên say lại không say, còn bất đắc dĩ vác con bạch tuộc về kí túc xá lại đau lòng phát hiện cổng đã khóa, đành phải mang cậu ra khách sạn ngủ lại. Đó cũng là lần đầu tiên Vũ An cùng Diệp Hiểu Thiên ở chung một chỗ. Đây không gọi là bí mật gì, hắn cũng sớm quên đi.  Tính hướng cả hai đương nhiên bình thường a~ chỉ là thằng nhóc này say rượu liền tự nhận mình thành sắc lang, không ngừng hướng hắn đòi "ăn". Mẹ nó, lúc đó suy cho cùng là bị cồn kích thích, còn bị Diệp Hiểu Thiên "tra tấn", hắn như phát cuồng mà đè cậu xuống giường thình lình bị vật cứng trên người cậu ta cọ cọ dọa tỉnh! Sống chết gỡ ra bốn cái vòi bạch tuộc lao vào phòng tắm, đêm đó hắn nhường nguyên cái giường cho Diệp Hiểu Thiên còn mình nằm lăn ra thảm dưới sàn. Sáng hôm sau Diệp Hiểu Thiên cư nhiên quên sạch, một chút cũng không nhớ bộ dáng mình lúc đêm qua! Vũ An tự cho là say rượu loạn tính, cũng không chút nghi ngờ về giới tính của cậu, nói đùa, bình thường hai người luôn có hàng giờ tán gẫu cô nào chân dài cô nào ngực bự đến khô nước miếng a~ Chuyện đó một thời gian sau bị hắn quăng ra sau đầu, cho đến hôm nay chứng kiến con bạch tuộc đó theo Hoa Vô Phòng lên phòng hắn mới sực nhớ ra liền chạy ào lên gõ cửa!
Mẹ kiếp, Hoa Vô Thần còn đẹp hơn cả con gái, lại có tính khí bất thường như vậy, có khi nào vì bị mạo phạm mà sớm quyền đấm cước đá Diệp Hiểu Thiên đến bất tỉnh rồi không! Cùng là bạn cùng phòng, hắn đương nhiên không thể để mất hòa khí  huynh đệ vì cái "tật xấu" kia của Diệp Hiểu Thiên a~ Aiiiz , sớm nhớ ra đã không đồng ý cho Hoa Vô Thần mang cậu ta ngủ chung rồi!
Bên ngoài Vũ An đang rối rắm, bên trong còn đang dở dang một mảnh tình sắc. Diệp Hiểu Thiên run rẩy khép mở hai chân theo bản năng vì dục vọng chính giữa đang bị người chơi đùa, hai tay ôm chặt bả vai Hoa Vô Thần, cái đầu không thành thực chôn sâu bên xương quai xanh hắn ra sức gặm cắn.
Hoa Vô Thần khẽ dừng động tác, nhận ra Vũ An có chút bất thường,lên tiếng đáp trả:
-Diệp Hiểu Thiên cậu ta đã ngủ rồi.
-Ân? Thật sự??? mày mau mở cửa, tao có chuyện muốn nói, Hoa Vô Thần! Đừng tổn thương cậu ta! Thằng nhóc đang say rượu a~
Những lời này xuất phát từ ý khác nhưng vào tai Hoa Vô Thần lại mang nghĩa lệch lạc.
Vũ An nghe một câu " ngủ rồi" kia có chút không tin tưởng. Là ngủ rồi hay bị đánh bất tỉnh rồi??? Không được, dù sao cậu ta cũng là do say rượu không khống chế được hành vi, nếu Hoa Vô Thần thực sự dùng vũ lực với Diệp Hiểu Thiên thì hắn sẽ thay cậu đòi lại công đạo!
Hoa Vô Thần lại cảm thấy chính là Vũ An có thể đã biết điều gì đó, có thể là tình trạng lúc say rượu của Diệp Hiểu Thiên, còn sợ hắn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cậu nên mới bảo không cần thương tổn đi? Hừ. Khá lắm. Đồng tử đen huyền toát ra thần sắc lạnh lẽo u ám, nghĩ tới Diệp Hiểu Thiên cùng Vũ An đã từng làm ra chuyện này, bàn tay đang cầm lấy tiểu Thiên Thiên bất giác tăng thêm lực đạo. Diệp Hiểu Thiên bị đau đớn buộc phải rời môi lưỡi ra khỏi da thịt hắn liều mạng hít khí. Nơi đó đã sưng cứng khó nhịn,khoái cảm xoa nắn chưa dứt thình lình bị bóp chặt làm nước mắt cậu chực trào. Thần tình trên gương mặt mê mang một mảnh, lông mi khép chặt dính lệ run rẩy, bờ môi sưng lên ướt át, tiếng rên rỉ vẫn không nhịn được thoát ra từ kẽ răng.
Hoa Vô Thần im lặng không đáp, càng làm Vũ An thêm sốt ruột, tiếng gõ cửa ngay một dồn dập. Bất ngờ không báo trước một luồng âm phong đen ngòm từ phía sau bao trùm lên cơ thể hắn, cảm giác lạnh buốt tâm can bao phủ làm Vũ An khó tin trừng lớn mắt, cơ thể đột nhiên vô lực dựa vào cửa trượt xuống sõng xoài ra đất. Không quá ba giây sau, Vũ An chống tay đứng lên, xoay người bước từng bước theo hành lang dẫn xuống tầng 1, quay về phòng ngủ. Từ đầu tới cuối, cặp mắt  thậm chí còn chưa mở ra...
Trong phòng, Hoa Vô Thần chậm rãi thu hồi quỷ ảnh về trong cơ thể. Gương mặt lạnh thêm một phần. Đồng tử chậm rãi từ một màu đen trong suốt phủ tầng sương mờ chuyển sang màu đỏ tiên diễm, hết sức dọa người, dám khẳng định nếu Diệp Hiểu Thiên tỉnh táo nhìn vào cũng phải nhảy dựng. Nếu bình thường là gương mặt thiên tiên với cặp mắt như nước hồ thu trong veo lạnh lẽo thì hiện tại chính là khí chất thập phần yêu nhân, hồ thu rực đỏ như máu khủng bố tới cực điểm!
-Nếu đã như vậy,đêm nay  cậu cũng chân chính làm "dưỡng khí" cho Hoa Thần Quỷ chủ đi! Tiểu Thiên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro