Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Diệp Hiểu Thiên tỉnh lại đã là buổi trưa. Cậu mở cặp mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà. Đại não rỗng tuếch chưa kịp phản ứng. Phải rồi, hôm qua cậu đi tụ tập cuối năm với phòng kí túc xá, bọn họ đã đi ăn nướng sau đó đi KTV, sau đó nữa, hình như là cậu uống say...

-Đệch- Diệp Hiểu Thiên phun ra một tiếng. Cậu thế nhưng lại say đến không nhớ được chuyện gì xảy ra.

Lúc bấy giờ Diệp Hiểu Thiên mới đưa mắt nhìn quanh phòng. Rèm cửa màu đen có cảm giác rất nặng che trước cửa sổ sát đất. Kế đó là bộ bàn ghế vừa nhìn đã biết làm từ loại gỗ cao cấp, sàn nhà trải thảm nhung đen có cảm giác lạnh lẽo. Đối lập với nó lại là chiếc giường kingsize mà cậu dang nằm chỉ độc một màu trắng, ngay cả drap và tấm chăn đang che kín cơ thể cậu cũng vậy.

Diệp Hiểu Thiên dịch dịch người, cảm giác có gì đó không đúng.

-Phắc!- Diêp Hiểu Thiên rũ mạnh chăn lên. Bên dưới nó là một cơ thể trần trụi.

Cậu con mẹ nó không... không.. mặc quần áo????

“cạch”

Đúng lúc đó, cửa phòng đẩy ra từ bên ngoài, dáng người cao ráo xuất hiện ở cửa. Bốn mắt nhìn nhau, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ánh mắt Hoa Thần dời xuống cơ thể lồ lộ ra giữa giường, ghim chặt vào tiểu Thiên Thiên bé nhỏ đang rung rung trong gió.

Diệp Hiểu Thiên thất thần 3s, lập tức kéo chăn qua chùm kín người, khẽ nuốt nước bọt, khó khăn thốt lên:

-“Hoa Thần... cậu... cậu... đây là đâu? “

Hoa Thần thong thả đóng cửa lại, bước đến sát giường. Không hiểu sao Diệp Hiểu Thiên cậu lại có cảm giác áp bức vô hình một cách mãnh liệt, bàn tay không tự chủ nắm chặt góc chăn.

Hoa Thần dừng cách giường 1 bước chân, khóe miệng khẽ giương lên, cười nhẹ

-Cậu tỉnh rồi?

Mẹ nó Hoa Vô Thần cậu có thể hỏi câu có não hơn được không?

-Phải, cậu nhanh trả lời chúng ta đang ở đâu?

Tại sao tôi lại không mặc quần áo???????????????

Nửa câu sau mới là điều Diệp Hiểu Thiên muốn hỏi nhất nhưng không có biện pháp mở miệng.

Hoa Thần khẽ gạt sợi tóc trước trán, nói bằng giọng biếng nhác

-“Nhà tôi”

Diệp Hiểu Thiên căng mắt dỏng tai lên đợi lời giải thích sau hai chữ đó, nhưng một lúc sau cậu mới nhận ra là Hoa Thần không có ý định nói tiếp.

-Sau đó? Cậu mẹ nó có thể một lời nói hết không? Tại sao tôi lại ở nhà cậu??? Tại sao tôi.. tôi...tôi...

Diệp Hiểu Thiên nghẹn chữ tôi nửa ngày không thể nói nốt nửa câu sau kia.

Thực con mẹ nó thảm. Nhưng thử nghĩ xem, tỉnh dậy ở một nơi xa lạ sau khi say rượu, trên người lại không mặc quần áo, tuy không có mấy cái dấu vết dễ gây hiểu nhầm gì gì đó nhưng mà tiểu xử nam 20 tuổi đầu cũng cảm thấy rất con mẹ nó mất mặt có đươc không?

Hoa Thần trực tiếp ngồi phịch xuống giường, ngón tay làm như vô tình chống lên góc chăn Diệp Hiểu Thiên đang nắm chặt.

-Cậu không nhớ gì cả à?

Diệp Hiểu Thiên lăc đầu. Cậu xác thực chi nhớ được mình đã uống nhiều như thế nào, chuyện sau đó hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả

Hoa Thần nhếch môi. Nhớ được mới là lạ. Tuy tiểu tử này say rượu thật nhưng để xóa sạch dấu vết hoan ái cùng ký ức một đêm qua hắn đã phải dùng đến quỷ chú của riêng Lệ Huyền Thiên Quỷ vực, triệt để không lưu lại bất kỳ nghi ngờ nào.

-Cậu và Hoàng Thư say đến mất ý thức, ký túc xá đã đóng cửa, nhà tôi vừa khéo gần nhất nên đã đề nghị đưa tất cả về đây nghỉ ngơi.

Diệp Hiểu Thiên gật đầu ra chiều đã hiểu. Thực chất trong đầu cậu còn đang rối rắm chuyện quần áo, biểu tình trên mặt vẫn không khá chút nào. Hoa Thần nhìn thấy, cảm thấy có chút buồn cười, không tự chủ nhớ đến gương mặt này tối qua đã có bao nhiêu phần câu nhân khiến hắn nhịn không được làm cậu đến ngất đi.
Song đồng trong veo chợt biến sâu thêm một tầng.

-Tối hôm qua tôi ở cùng chăm sóc cho cậu.

Diệp Hiểu Thiên ngẩng phắt đầu lên, cặp mắt mở lớn

-Vậy..vậy.. là cậu thay quần áo cho tôi à?

Diệp Hiểu Thiên cảm thấy trên mặt có chút nóng.

-Cậu uống say náo loạn ầm ĩ than khó chịu tự mình cởi sạch quần áo, tôi ngăn không nổi con ma men liền mặc cậu luôn.

Hắn mở miệng gạt người trôi chảy như thể chuyện đương nhiên.

-Xin.. xin lỗi.. –Diệp Hiểu Thiên lí nhí.

Xong đời cậu rồi, cậu lại trong lúc mất ý thức mạo phạm tên vô thần thiên tiên hạ phàm này rồi.

Hoa Thần bật cười thành tiếng

-Không sao, lần sau không cần uống nhiều thế. Không phải lúc nào cậu cũng gặp người tốt như tôi, đúng không?

Cặp mắt hẹp dài hơi nheo lại,Diệp Hiểu Thiên có chút lúng túng, phát hiện lời nói của Hoa Vô Thần có chút không đúng nhưng không rõ sai ở đâu.

-Cảm ơn.. Nhưng mà dù sao tôi cũng là con trai, có thể bị làm sao chứ?

-ừ, cũng đúng, tôi sợ cậu lại hóa sắc lang ăn sạch con nhà người ta không nhả xương

-Hoa Vô Thần cậu nói bậy bạ cái gì, ai.. ai sắc lang

-hahah... thôi, dậy đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm, chúng ta còn phải trở về trường nữa, không phải chiều nay cậu có chuyến tàu về nhà sao

-Hả, đúng thế, trời ạ, nhanh , nhanh!!

Dứt câu Diệp Hiểu Thiên vò vò tóc quên hết ngại ngùng nhảy khỏi giường. Thế mà suýt quên chiều nay ra ga về nhà ăn Tết. Uống xong một bữa rượu đầu óc cậu hỏng rồi.

-Phòng tắm ở kia, quần áo hôm qua đầy mùi rượu tôi bỏ máy giặt rồi, cậu mặc tạm quần áo của tôi nhé, tôi để sẵn trên tủ cạnh cửa phòng tắm đấy.

Diệp Hiểu Thiên đáp nhẹ câu cảm ơn rồi phi vào phòng tắm. Hoa Thần nhìn theo cặp mông màu lúa mạch vểnh lên theo bóng dáng cậu chạy đi, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường.

Thật ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro