Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 6 giờ tối, không khí trong quán nướng Q3 thực náo nhiệt. Trong cái không khí se lạnh cận Tết như này, địa điểm tụ họp cuối năm quả thực không thể phù hợp hơn. Tiên quyết chính là kết cấu các gian ẩm thực khép kín trang nhã khá riêng tư và có thể ngồi hàng giờ đàm luận đủ thứ chuyện làm nơi này không bao giờ vắng khách. Bình thường Q3 vốn dĩ phải đặt chỗ trước, hiện tại lượng khách quá đông căn bản bỏ qua bước này cho nên nhóm người Diệp Hiểu Thiên may mắn lắm mới tìm được một gian còn trống yên vị.
Nguyên nhân còn có Hoa Vô Thần có chứng sợ dày đặc, không thể ngồi lâu ở những chỗ quá đông người.. Lời này nói ra từ phi vụ "gặp mặt" đầu năm nhất lúc vừa nhận thức nhau tại phòng kí túc xá. Lúc đó vốn là làm 3 người còn lại có chút ngạc nhiên, bất quá chỉ một tháng sau khi ở chung nhận ra tính cách ''vô thần'' của hắn thì ai nấy đều lý giải được. Cho nên mỗi lần tụ tập như thế này đều phải chọn không gian đặc thù khiến mọi người đều thoải mái, có điều, lúc bước vào quán Diệp Hiểu Thiên vô tình nắm được cái nhíu mày không dễ  nhận ra trên gương mặt Hoa Vô Thần, nội tâm cậu có chút cảm thông, ai~ cứ tưởng hắn quyết tâm từ bỏ biệt danh rồi chứ...
Hai canh giờ sau, trên bàn đã la liệt đồ ăn, mấy chai rượu đã mở sẵn. Bốn người trò chuyện hăng say quên trời đất, ân, kỳ thật là ba người đi... Nói một chút về tửu lượng của bốn người. Dẫn đầu cố tình lại là cái người thiên tiên ngàn chén không say kia, đương nhiên hắn chưa uống đến ngàn chén nhưng từ khi bắt đầu nhận thức nhau đến hiện tại, bất kỳ bàn tiệc nào Hoa Vô Thần đều chưa từng từ chối tiếp nhận rượu. Phi thường chính là ngoài dự đoán của mọi người tuy hắn uống rượu nhưng làn da trắng nõn vẫn tuyệt nhiên không chút nhiễm đỏ. Cặp mắt vẫn trong suốt không nhiễm chút bụi, bộ dáng yêu diễm tuyệt đối mười phân vẹn mười. Quả thật đem so sánh với cao thủ tiệc rượu đồng dạng Vũ An thì có chút kỳ quái. Nhìn tới tình cảnh hiện tại là minh bạch đi.
Cả bốn người thì tửu lượng thấp nhất vẫn là Hoàng Thư, con mọt sách này thế mà tới chén thứ 3 là muốn ngả mũ. Hắn tự biết thể năng bản thân cho nên luôn kìm lại đúng lúc, vẫn duy trì một bộ tỉnh táo. Ngược lại cái người tửu lượng trung bình là Diệp Hiểu Thiên qua lại hai giờ đồng hồ ánh mắt đã có chút mê mang, đương nhiên là vẫn chưa say được. Cậu còn biết lượng sức a~ Nhìn sang Hoa Vô Thần uống rượu như uống nước lọc thần thanh khí sảng quả thực ghen tỵ muốn đỏ mắt. Vũ An đang liên thiên chuyện ở câu lạc bộ, hắn uống không ít nhưng ngoại trừ da mặt đỏ như tôm luộc ra thì hoàn hảo không vấn đề gì.
-Nào, huynh đệ, cạn!
-Ai~ lão tứ, không chút nể mặt An tử tao sao? Dù gì cũng là tiễn đưa năm cũ với huynh đệ a~
-Đúng vậy, Hoàng tiên sinh, đêm nay ngài có bước đi không vững thì Diệp mỗ đây cũng nai lưng ra cõng ngài về.
-haha, bớt nói nhảm, nhìn lại chút là ai cõng ai?
Hoàng Thư bật cười, liếc nhìn bộ dáng bất chấp của thằng nhóc Diệp Hiểu Thiên phun ra một câu.
-Lão tử mặc kệ, nếu hai ta cùng đi không nổi thì ở đây vẫn còn hai kẻ vĩnh viễn đi được, phải không?
Ánh mắt Diệp Hiểu Thiên đảo qua lại Vũ An cùng Hoa Vô Thần.
-Này là đương nhiên! Đến, uống!
Hoa Vô Thần nheo mắt nhìn gương mặt phiếm hồng của Diệp Hiểu Thiên, cũng nâng ly rượu lên đáp lời:
-Hảo.
_____________________
10h tối. Tại một phòng KTV. Âm nhạc ầm ĩ, ánh sáng không đầy đủ. Một thân ảnh dựa lưng vào ghế im lặng, một người khác đang lắc lư với ly rượu trên tay. Hai người còn lại đều đang đứng lên hát với âm lượng quãng 8. Ách, nói hát, là có chút mỹ hóa từ rồi...
Lúc 9h bước ra khỏi quán Q3, Diệp Hiểu Thiên cùng Hoàng Thư không hẹn mà trao đổi ánh mắt cho nhau. Kế hoạch năm trước, năm nay trả đủ.
-Chúng ta hiện tại đi đâu? Vũ An khoác vai Diệp Hiểu Thiên, hơi thở nồng mùi rượu hỏi.
-KTV đi!
Đồng thanh đáp lời, Diệp Hiểu Thiên nhìn sang Hoàng Thư, nhỏ giọng:
-Lão tứ, chỉ mày hiểu tao a~
-Hảo! KTV, đêm nay là ngày của huynh đệ chúng ta! Đi!
-Đêt, An tử, buông ra, đừng kéo tao!
-Diệp gia, mày thật ấm~
-Cút
_____
Diệp Hiểu Thiên cùng Hoàng Thư gào thét xong, quay trở về chỗ ngồi, cậu đưa tay rót một ly rượu mới, không chút do sự ừng ực nuốt xuống cổ họng. Mẹ nó, thực khát.  Hoa Vô Thần mở mắt, theo dõi cử động của cậu, khóe môi như có như không vẽ ra một nụ cười nhẹ.
-Đến, lão tử hát!
Vũ An giật mic trên tay Diệp Hiểu Thiên, đặt xuống ly rượu bật người đứng dậy. Cậu phun ra câu chửi thề hành vi thô lỗ của hắn rồi buông thõng dựa lưng vào ghế, đêm nay quả thực hao tốn thể lực cùng tinh thần lực nha. Vốn là đến KTV không định gọi chất cồn nhưng chỉ hai ba câu qua lại nhấn mạnh cái cụm từ "tiệc tất niên" ,lại nghĩ tới "đền bù" cho năm trước, bốn người liền rất nhanh xác định đêm nay "không say không về" rồi...
Ánh sáng mờ ảo, đại não đã bắt đầu nặng nề, đầu Diệp Hiểu Thiên nghiêng sang một bên, vừa vặn thu hoàn toàn cái sườn nhan hoàn mỹ tinh tế của Hoa Vô Thần vào đáy mắt. Hầu kết trên cần cổ nổi rõ, làn da trong thứ ánh sáng này càng có chút trắng nõn mượt mà, dịch chuyển ánh mắt lên trên một chút, bờ môi mỏng câu dẫn, hàng mi khép lại an tĩnh, cả cơ thể Hoa Vô Thần toát ra cảm giác hệt như một pho tượng thiên sứ sống. Tuyệt đối không thể khinh nhờn, chỉ có thể từ xa ngưỡng vọng! Diệp Hiểu Thiên chớp mắt mấy cái, phỉ nhổ chính mình một lần lại một lần, nhịn không được vươn người nắm lấy ly rượu, nhưng còn chưa kịp kề môi cổ tay đã bị giữ lại. Cảm giác được bàn tay hắn thực lạnh lẽo, cơ thể đang nóng bừng của Diệp Hiểu Thiên run lên một cái. Giọng nói trầm thấp phát ra ngay cạnh:
-Đừng uống nữa, trông cậu mệt rồi.
Diệp Hiểu Thiên lắc lắc đầu, nhằm tìm về một chút tỉnh táo:
-Nha... không... không sao, tôi ổn. Ngược lại là Hoa Vô Thần cậu a!
Cậu đột ngột quay sang, trừng mắt:
-Đến KTV nãy giờ cũng chưa hát câu nào, chỉ uống rượu thôi thì làm gì, hử?
-Tôi hát không được, ngồi nghe các cậu hát.
-Hừ, mà cũng đúng, người như cậu đâu thể không để ý hình tượng mà gào thét được...
Câu này Diệp Hiểu Thiên kìm xuống âm vực thấp nhất, nhưng dĩ nhiên hắn nghe không sót một chữ, gương mặt câu nhân từ từ tiến lại, cười tà:
-Người như tôi thì thế nào?
Diệp Hiểu Thiên bị dọa, cặp mắt mê mang nay càng như được phủ sương mù, chết tiệt, âm thanh mang chút không tình nguyện:
-Vì cái gì lại đẹp như vậy, không có thiên lý~
Nếu ngày mai hoàn toàn tỉnh táo, có đánh chết cậu cũng không tin mình dám nói ra câu này trước mặt Hoa Vô Thần.
-Đẹp? – Hắn nheo mắt, thằng nhóc này không phải là say quá rồi nên mới dám chạm vào tử huyệt của hắn đi.
-ân... thực đẹp... -Ngón tay vô thức đưa lên chạm vào gò má hắn rồi! Diệp Hiểu Thiên mờ mịt ngang nhiên phác họa đường nét trên gương mặt Hoa Vô Thần, đầu ngón tay thậm chí còn hơi run rẩy.
-Diệp gia, mày làm gì?- Hoàng Thư vươn người sang, kỳ quái gọi tỉnh Diệp Hiểu Thiên, thằng nhóc này, nhất định là muốn chết! Đầu hắn cũng có chút nặng rồi, cũng không nhận ra có gì đó không thích hợp, chỉ gọi một tiếng rồi nhanh chóng đứng lên "phiêu". Có điều cũng thật sự làm cậu giật mình ngưng lại hành vi "phi lễ" của mình, mặt như cũ một bộ mờ mịt. Cậu, cậu vừa làm gì vậy?
Hoa Vô Thần âm trầm thu toàn bộ biểu tình của cậu vào mắt. Đôi đồng tử trong suốt hơi co lại, hầu kết khẽ trượt, Diệp Hiểu Thiên, là cậu tự tìm.
Hơn 11h đêm. Đường phố cận Tết vẫn không chút vắng lặng. Không khí xác thực có điểm lạnh lẽo, nhất là với những kẻ vừa hấp thu một lượng lớn chất kích thích.
Giờ này căn bản ký túc xá đã đóng cửa, hai người Vũ An cùng Hoa Vô Thần đồng dạng trái phải mỗi bên vừa nâng vừa đỡ một người. Cái miệng của Diệp Hiểu Thiên thật đúng linh nghiệm. Hoàng Thư chưa say hẳn, đầu óc hắn còn chưa đến nỗi mờ mịt một đoàn như Diệp Hiểu Thiên, chỉ là vì tác dụng của chất cồn khiến bước chân đi không vững. Nhìn sang thằng nhóc muốn trực tiếp quấn lên người Hoa Vô Thần, Hoàng Thư thật muốn cười to.
-Tìm khách sạn ngủ lại, ok?
-Không cần, mọi người có thể đến nhà tôi.
-Nhà cậu?
Vũ An cùng Hoàng Thư ngạc nhiên, chưa từng nghe nói đến nhà hắn ở gần trường.
-Ân, gọi xe đi, 30 phút liền tới. Chỉ mình tôi ở nhà, không sợ làm phiền người thân.
-Nha~ Hoa lão đại, ở với nhau hai năm hiện tại An tử tao mới biết nhà mày gần như vậy.
-Bình thường tôi cũng không thường xuyên về nhà. Được rồi, không nói nữa, trước cứ về nhà tôi, Diệp Hiểu Thiên cậu ta say quá rồi.
Vũ An đưa mắt nhìn cơ thể như con bạch tuộc đang muốn leo lên người Hoa Vô Thần, nhịn không được bật cười:
-Thằng nhóc này quả nhiên nói được làm được (không say không về) đi, hahaha.
Bốn người nhanh chóng bắt một chiếc taxi cạnh đó rồi trở về nhà của Hoa Vô Thần. 30 phút sau, đứng trước căn biệt thự ba tầng sừng sững trong bóng đêm, Hoàng Thư có chút không tiếp nhận được căn nhà này chỉ có một người ở, hắn không nhịn được đem thắc mắc hỏi ra, Hoa Vô Thần nhàn nhạt đáp:
-Ba mẹ tôi di cư sang Mĩ, hiện tại chỉ có mình tôi học ĐH trong nước.
-Ân... thảo nào cuối tuần cũng chẳng bao giờ thấy cậu về nhà.
-Không sao, tôi quen rồi. Nào, hai người vào đi. Tầng một có một phòng dành cho khách, chờ tôi thu thập một chút liền ngủ được rồi.
-Ân, để lão tứ và Diệp tử ngủ đó, tao ngủ sofa phòng khách là được rồi.
-Không cần, ai cũng vừa uống rượu, thời tiết này không thích hợp ngủ tại sofa, cậu cùng Hoàng Thư ngủ trong phòng đi, về phần Diệp Hiểu Thiên tôi lo được rồi.
-Ân? Vũ An khó hiểu , cái gì lo được rồi.- Nhà cậu có mấy phòng ngủ?
-Chỉ ba thôi, tầng hai có phòng tôi và phòng ba mẹ tôi, phòng hai người họ đều không ngủ lại được, cậu ta có thể ngủ ở phòng tôi.
-Say thành thế kia rồi, ngủ cùng người khiết phích như cậu không sao chứ?
Căn bản không phải mỉa mai gì, chỉ là hiểu rõ cá tính của Hoa Vô Thần, ngủ cùng một thằng say rượu có quá sức với hắn không đây?
-Không sao. Trong phòng đều có hệ thống sưởi ấm, nhà tắm cuối hành lang, tùy ý sử dụng. Tôi mang cậu ta lên phòng trước.
-Kia được rồi, quyết định vậy đi, đêm nay quả thực mệt rồi.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro