Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.
Vốn là người đi "ngủ" sớm nhất, Diệp Hiểu Thiên thực tự nhiên mà mở mắt khi cả phòng đang chìm trong giấc ngủ say. Nhưng dọa người chính là thứ đầu tiên mở mắt cậu nhìn thấy không phải là trần nhà, gối ôm hay bức tường quen thuộc mà chính là hai đòn xương quai xanh gợi cảm tinh tế, trên mũi hít ra thở vào đều là vị đạo trên đó.  Ân, ân, không phải trọng điểm!
Diệp Hiểu Thiên tròn mắt, giật mình đưa mắt từ từ hướng lên trên...
-Hoa Vô Thần?
Cậu khó tin trừng lớn mắt, lại nhìn lại cánh tay mình đang vòng qua người Hoa Vô Thần ôm lấy hắn, một chân còn không chút khách khí vắt qua chân người ta. Cảm giác như mọi bộ phận cơ thể lấy lại tri giác từ trên xuống dưới vậy.Diệp Hiểu Thiên cẩn cẩn dực dực rút ra từng bộ phận đang tiếp xúc với cơ thể Hoa Vô Thần, đầu cũng tự động lùi về sau một khoảng cách. Cậu khóc không ra nước mắt, chính mình có thói quen khi ngủ liền ôm lấy gối ôm, nhưng vạn lần không nghĩ đến còn có thể đem Hoa Vô Thần làm thành gối ôm mà ngủ ngon suốt một đêm a! Đêm qua là hắn đưa cậu về? Chính mình đến khu giảng đường nghe thấy tiếng mèo kêu nọ liền trực tiếp ngất đi, về sau chuyện gì cũng không nhớ, cũng may còn có hắn ở bên cạnh. Nghĩ vậy không nhịn được lại len lén nhìn lên gương mặt say ngủ của Hoa Vô Thần một chút, hàng lông mi cong dài khép chặt, chưa có dấu hiệu gì cho thấy hắn sẽ tỉnh lại ngay lập tức.Ánh mắt Diệp Hiểu Thiên dời ra, trong lòng không quên hung hăng bỏ thêm một câu: " Lớn lên thật giống yêu nghiệt, ngay cả lúc ngủ cũng làm người ta trai gái động sắc tâm!!"
Thời điểm nhóm bốn người họ trở về kí túc xá đã quá trưa. Vừa cất xong hành lí liền hướng căng tin tìm cơm lấp no bụng.
Vũ An nhịn không được vẫn là bàn tới một hồi cố sự kia
-Vũ An tao làm người 20 năm đều sai rồi sao, trên đời này cư nhiên có quỷ
-Tao chỉ tiếc kẻ đó không phải là pháp sư thực thụ nếu không tao đã có thể sống chết bái sư học đạo rồi!
Hoàng Thư vẫn là một bộ tiếc hận, có quỷ hay không vốn không xi nhê gì với đầu óc tiếp nhận linh dị bát quái nhanh hơn ánh sáng của tên này.
-Đệt, Đừng nhắc, tao thề không có lần thứ hai quay trở lại cái trường đó!
Diệp Hiểu Thiên chọc chọc cơm, trong mắt đều là ghét bỏ không che dấu.
Vũ An ngược lại bật cười:
-Diệp gia~ mày cũng quá nhát đi, cư nhiên rời khỏi An đại gia ta liền ngất xỉu?
-Nói với mày bao nhiêu lần rồi, không phải tao sợ hãi mới ngất xỉu, mà thời điểm con mèo đó kêu lên cùng với âm thanh quỷ dị nọ đánh trực tiếp vào não, tao không hiểu tại sao liền mất đi tri giác.
-Thế vì cái gì Hoa lão đại đi cùng mày lại bình an vô sự?
-Chuyện đó mày phải hỏi cậu ta a.
Hoa Vô Thần chỉ đeo bộ mặt cười cười vô hại, tiếp lời:
-Căn bản không có tại sao, lúc cậu ấy ngất đi thì âm thanh kia cũng dừng lại, tôi liền đưa cậu ấy về, còn hiện tượng siêu nhiên quỷ quái muốn tôi làm sao giải thích?
-ân, ân, được rồi, không nói nữa, tao đây liền về luyện thêm sách thần học.
-Bọn mày nói, kẻ kia, có thể hay không di chuyển?
-Ý mày là y không chỉ chế phục quỷ ở mỗi đại học Y?
-Chính thế, tao nghi ngờ nguyên nhân hắn ở đó chẳng qua tồn tại nhiều cô hồn dã quỷ, không phải nói cái hoa viên đó từng là một nghĩa trang sao?
-Ách, có thể hay không trên đường vô tình gặp lại y.... Liệu có giết chúng ta bịt đầu mối không?
-Mẹ nó, mày nghĩ y là sát thủ chắc? đến tột cùng tao còn không nhận thức y là cái dạng gì!
-Cũng phải, huynh đệ tốt nhất lên chùa xin ngọc khai quang phòng thân đi, đầu năm nay ma quỷ lộng hành rồi!
----------
Rốt cuộc sự thật chứng minh cái miệng Hoàng Thư đích thực là quạ đen chính hiệu, có điều, duyên kỳ ngộ lại đến với mình Diệp Hiểu Thiên sớm nhất. Kỳ thực mọi thông tin cố sự bên bờ sông đều được nghe bọn Vũ An thuật lại, cậu cũng không có ấn tượng mạnh về cái gã trong áo choàng đen có thể hấp thu oán khí của quỷ, chỉ có thể liên tưởng tới hình ảnh mấy ông tử thần tay cầm lưỡi hái gộp làm chung với hình ảnh kẻ nọ.
Hiển nhiên, đoạn kí ức tại tòa nhà đó đã bị người động tay đến...
Trong một sáng leo xuống giường bị buộc phải hít hà hơi lạnh, Diệp Hiểu Thiên mới giật mình nhận ra đã là tháng chạp âm lịch rồi. Chẳng mấy chốc nữa là đến Tết, gần 5 tháng xa nhà, kỳ thực trong lòng Diệp Hiểu Thiên đã có chút bứt rứt khó nhịn. Bốn huynh đệ chỉ có duy nhất mình cậu là người tỉnh khác. Còn Vũ An và Hoàng Thư cùng Hoa Vô Thần đều có nhà tại thành phố này, cách chỉ từ một đến hai tiếng ngồi xe bus hoặc tàu điện. Vũ An cả Hoàng Thư  thỉnh thoảng sẽ mời cậu qua nhà chơi cho bớt tịch mịch nhưng lần nào Diệp Hiểu Thiên cũng  từ chối, có lần Vũ An không nhịn được thiếu điều muốn xách cổ áo cậu lôi đi.
Ngoài Diệp Hiểu Thiên lí do nhà xa không thể về thường xuyên được thì ba người họ cũng chỉ có Vũ An thỉnh thoảng cuối tuần về nhà rồi trở lại ngay trong ngày, còn cái tên suốt ngày kè kè sách như Hoàng Thư mà nói thì cuối tuần với hắn luôn là lên thư viện hoặc chạy đi làm phụ tá cho giảng viên nào đó. Còn nói Hoa Vô Thần kể cũng lạ, chỉ nghe hắn nhắc đến nhà ở thành phố này, có điều ở chung với nhau hai năm rất ít khi thấy hắn về nhà, chỉ trừ những dịp nghỉ lễ dài ngày cả kí túc xá đều không ai ở lại hắn mới đồng dạng rời đi. Tuy nhiên vì cá tính "vô thần" nọ mà cậu cũng chỉ có thể ôm mối nghi hoặc một mình, không hướng hắn tìm câu trả lời mà khẳng định là chưa chắc Hoa Vô Thần đã nguyện ý trả lời.
Tuy nhiên, từ sau chuyến đi đến đại học Y tháng trước, Diệp Hiểu Thiên có thể khẳng định một điều là Hoa Vô Thần có điểm thay đổi nhỏ về cường điệu cảm xúc trên mặt, chí ít là mỗi lúc đối mặt với cậu. Đặc biệt khi chỉ có hai người với nhau hắn luôn gọi cậu bằng cái tên hết sức buồn nôn: ''Tiểu Thiên" Mặc dù đã cố tỏ ra bài xích và không hiểu nổi tại sao thì Hoa Vô Thần vẫn như cũ đeo bộ mặt băng sơn nghìn năm nứt ra một nụ cười như có như không , lẳng lặng nhìn cậu. Bất quá Diệp Hiểu Thiên không quản được nhiều vậy, phun tào một trận xong cũng mặc kệ cậu ta luôn.
Thoáng chốc đã đến kỳ nghỉ tết kéo dài hai tuần của đại học X. Hôm nay đã là 25 tháng chạp âm lịch. Chiều hôm nay Diệp Hiểu Thiên lăn qua lăn lại mấy chục lượt, cuối cùng khi Vũ An đi chơi bóng về cậu cơ bản đã chuẩn bị xong hành lí để sáng ngày mai ra ga xe lửa về nhà. Vũ An trợn mắt nhìn cái ba lô to đùng nhét được cả Diệp Hiểu Thiên vào trong cùng một va li kéo cũng đồng dạng nằm chỉnh tề cạnh bàn học của cậu, miệng lập tức phun ra một câu:
-Diệp Gia, mày chuẩn bị gả đi hay sao?
Diệp Hiểu Thiên vừa tắm xong đang lau khô tóc, nhịn không được thấp giọng mắng:
-Gả em gái mày, ngày mai lão tử về quê.
Vũ An chậc lưỡi, như nhớ ra điều gì nâng âm lên quãng 6:
-Phải ha, có điều mày nhất thiết phải chuẩn bị hành lí như cô nương về nhà chồng vậy không? Cũng chỉ hai tuần thôi mà, tao đây trực tiếp xách người về là được rồi.
Diệp Hiểu Thiên lười đôi co, bước lại vỗ vỗ ba lô to đùng của mình, kiểm tra lại một lượt xem thiếu thứ gì không, một lúc sau mới nhàn nhạt đáp lại:
-Đều là những thứ cần dùng, tao không thể không mang.
-Đều tùy mày a, đúng rồi, Hoa Vô Thần và lão tứ đi đâu?
-Hoa Vô Thần tao không rõ, còn Hoàng Thư cũng đang đi chuẩn bị đồ ngày mai về nhà.
-Aizz, chúng mày đều ngày mai về? tiệc tất niên không tính tổ chức sao?
Vũ An chuẩn bị đi tắm, ngoái đầu bỏ lại một câu.
Diệp Hiểu Thiên đương nhiên tính, nhưng năm ngoái tính chán chê sau rốt chỉ còn mình cậu và Hoàng Thư bị bỏ leo cây vào tối 27 tết. Vốn là nghỉ muộn hơn năm nay một ngày, 27 mới bắt đầu kỳ nghỉ nên tiệc tất niên cũng dự định tổ chức vào tối đó, có điều chuẩn bị ra cửa Hoa Vô Thần liền bỏ lại một câu xin lỗi rồi mất dạng cho tới ra năm mới quay về trường học mới gặp lại. Còn Vũ An chiều hôm đó vốn đã đi dự tất niên với đội bóng , hứa chắc nịch tối nhất định đi với huynh đệ cùng phòng. Chẳng ngờ quá hẹn một giờ đồng hồ Diệp Hiểu Thiên mới nhận được cú điện thoại từ Vũ An, chưa kịp gào thét đầu dây bên kia đã vang lên một giọng lạ cùng tiếng la hét của hắn, chính là đã biến thành gã say rượu được người mang về nhà rồi... Diệp Hiểu Thiên cùng Hoàng Thư bốn mắt nhìn nhau xong đồng loạt nhìn bàn thức ăn câm nín. Kế hoạch KTV cũng hủy bỏ, hai người ly trước ly sau cuối cùng 10h kéo nhau về ký túc xá trước lúc bảo vệ khóa cổng. Tiệc tất niên năm ngoái chính là một hồi cố sự nghĩ lại vẫn có chút đau lòng a~~
Diệp Hiểu Thiên cười khổ:
-Một lát nữa đông đủ rồi tính.
Vũ An đã sớm vào phòng tắm đóng cửa, không biết có nghe thấy câu trả lời của cậu không. Vừa quay ra cửa liền thấy Hoàng Thư hai tay xách hai túi lớn bước vào, cái đầu tóc rối không ngừng lắc lư:
-Mẹ nó, mệt chết tao. Gửi đồ thôi có cần nặng đến vậy không.
Diệp Hiểu Thiên bật cười:
-Đàn ông con trai sức dài vai rộng người ta mới nhờ giúp đỡ, mày cằn nhằn cái gì.
-Mày không biết bà thím này tính tình thật khó ưa, nếu không phải nhờ mẹ tao dặn trước còn lâu tao mới đồng ý làm cái trạm chuyển phát cho bả.
-Được rồi, còn không phải vừa mắt con gái thím ấy sao?
-Nha~ mày vẫn còn nhớ chuyện đó, haha.
Hoàng Thư đưa tay vò tóc, chuyện từ hồi năm nhất, sớm bị đưa ra làm trò cười cho mấy gã huynh đệ cùng phòng, chỉ có điều mẹ vợ tương lai thế này hắn không đỡ nổi a~
-Quên đi, Vũ An chưa về?
-Đang tắm.
-Tao vừa gặp Hoa Vô thần dưới lầu, hắn đang nán lại trò chuyện với một cô gái , hắc hắc
Diệp Hiểu Thiên trợn tròn mắt, ngoáy ngoáy lỗ tai sợ mình nghe nhầm
-Hắn, với một cô gái?
-Ân, tao đi qua chỉ khẽ gật đầu, cô gái kia là mỹ nhân đó nha~
Từ lúc nhận thức Hoa Vô Thần đến nay đã hai năm nhưng chưa một lần thấy hắn có bạn gái, mặc dù lấy ngoại hình của hắn cũng phải hơn phân nửa số con gái trong đại học X sống chết bám theo, có điều gương mặt vạn năm không đổi, thần tình hờ hững không nóng không lạnh kia chưa từng để bất luận mỹ nữ nào vào mắt, nói đùa, gương mặt hắn còn xinh đẹp yêu diễm gấp vạn lần so với số con gái son phấn trát đầy mặt theo đuôi a~
-Tao không tin.
Diệp Hiểu Thiên vẫn một bộ lắc đầu, nói Hoa Vô Thần đứng lại trò chuyện cùng con gái không bằng nói hoa khôi trường là bạn gái cậu!
Hoàng Thư bật cười ha hả:
-Lão tử cũng sợ mình nhìn lầm, nhưng mày nghĩ xem gương mặt hắn có ai sẽ nhận nhầm?
-Không có khả năng a!
-haha, biết đâu muốn tìm người đón giao thừa cùng~
Trên mặt Hoàng Thư ý tứ bất minh hiện rõ, Diệp Hiểu Thiên vừa định đáp lời thì giọng nói trầm thấp đã vang lên cạnh cửa:
-Lão nhị, bớt nói nhảm.
Hoa Vô Thần diện vô biểu tình bước vào, quét mắt qua đống hành lý của Diệp Hiểu Thiên, trở về ngồi xuống ghế cạnh bàn học của mình. Hoàng Thư có cảm giác bị bắt gian tại trận, ho khan một chút rồi thuận lý thành chương truy hỏi:
-Ai ai~ Hoa lão đại, có phải nên khai báo một chút hay không?
-Em họ của tôi, và nữa, nó là con trai.
Lần này đến lượt Hoàng Thư trợn tròn mắt.
-Ách, con... con trai???
Hình dáng "cô gái" nọ lại một lần nữa hiện về trong trí nhớ, nhưng vắt hết óc ra vẫn không thấy có chút gì cho thấy đó là con trai a~ Ngoại trừ chiều cao có hơi vượt tiêu chuẩn bình thường của một cô gái... Còn lại mái tóc đen dài, vóc người dấu sau chiếc áo khoác vẫn có độ lồi lõm bỏng mắt cơ mà? Con trai, có quỷ mới tin.
-Nó có thói quen trap gái khi ra đường.
-Tại sao?
-Sở thích thôi, sao, còn tò mò gì không?
-Tao vẫn cảm thấy đó là con gái..
Hoàng Thư đưa tay sờ sờ mũi, lại liếc sang Diệp Hiểu Thiên nháy nháy mắt:
-Diệp tử, mày cứ tin tao, đó nhất định là con gái!
Diệp Hiểu Thiên sớm bị hai người làm cho mờ mịt, trực tiếp bỏ qua cái nháy mắt của Hoàng Thư, nghĩ rằng quả nhiên đời này cậu không có duyên với hoa khôi rồi!
-Tao bảo mà, cậu ta sao có khả năng nói chuyện với con gái, lão tứ, bớt si tâm, người ta là con trai đó.
-Ân? Hoa Vô Thần giương mắt nhìn Diệp Hiểu Thiên.
-Nha~ nha, Hoa Vô Thần, tôi tin cậu.
Cặp mắt của cậu cười rộ lên cong cong, câu nói vô thưởng vô phạt lại làm khóe môi mỏng nhếch lên một đường.
Hắn, cũng đâu nói dối hoàn toàn.
Người kia tất nhiên không có khả năng là em họ hắn có điều y là con trai là sự thật.
-Diệp tử, đây là mày chưa thấy qua cô gái ấy a! chờ mày nhìn thấy nhất định sẽ tin tao!
-Hảo, hảo, Hoa Vô thần, sao không mời em cậu lên phòng chơi a?
-Nó qua đây chào tôi trước lúc sang Mĩ đón tết cùng gia đình, thời gian không còn sớm nên để lúc khác.
-ân ân...
Diệp Hiểu Thiên có chút nghi hoặc, giao tình thật tốt nha, tới tận đây chỉ để chào anh họ trước lúc về nhà , có điều hai năm qua chưa từng thấy hắn nhắc tới nhóc em này cũng hơi kỳ quái rồi... Nhưng nghĩ tới tính cách của Hoa Vô thần, chuyện này cũng không có gì là lạ, nghĩ vậy Diệp Hiểu Thiên liền dời chủ đề, vừa lúc Vũ An tắm xong bước ra:
-A, đông đủ rồi huynh đệ kế hoạch tất niên thế nào?
Chuyện năm ngoái sớm rơi vào dĩ vãng, Hoàng Thư trực tiếp đề xuất:
-Tối nay được không? Diệp tử mày mua vé tàu ngày mai rồi à?
-Nha, chưa, sáng mai tao mới ra ga mua.
-Vậy tối nay gấp quá thì để tối ngày mai, thế nào? Mày về muộn một ngày chắc là không vấn đề gì đi?
-Ân, không vấn đề gì.. có điều...
-Thôi trực tiếp tối nay đi, chúng mày bận gì khác không? Vũ An nói xen vào, hắn nhìn ra Diệp Hiểu Thiên có chút khó xử.
Đêm dài lắm mộng, cậu không muốn nảy sinh sự tình như năm ngoái a~ Cảm kích trao cho Vũ An một ánh mắt, lại bị hắn hung hăng gõ vào đầu.
Hoa Vô Thần nhàn nhạt mở miệng:
-Cũng được. Ngày mai tôi còn chút việc.
-Hảo, vậy quyết định hôm nay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro