Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm nhóm bốn người Vũ An chạy trở về Kí túc xá đồng hồ đã điểm canh ba, phát hiện Hoa Vô Thần cùng Diệp Hiểu Thiên cư nhiên vẫn chưa về tới, cả bọn nháo nhào định đi tìm thì vừa vặn thấy hai người xuất hiện ở cửa, bất quá, là một người tỉnh một người hôn mê. Vũ An nhảy ra trước tiên, muốn đỡ Diệp Hiểu Thiên xuống liền bị Hoa Vô Thần tránh đi, hắn sốt ruột hỏi:
-Xảy ra chuyện gì, hai người sao lại vô cớ biến mất?
Hoa Vô Thần bế Diệp Hiểu Thiên đặt tại giường, kéo chăn đắp xong xuôi sau đó mới quay ra châm rì rì đáp:
-Thời điểm các cậu đi trước, hai chúng tôi gặp quỷ.
-Gặp quỷ? Vũ An trợn mắt, hắn lại nhớ tới nữ quỷ kia rồi.
-A~ chúng tôi cũng gặp quỷ, còn gặp luôn cả pháp sư... có điều...- Chu Vĩ xen vào.
-Vĩ ca, không nên gọi y là pháp sư nữa a~- Hoàng Thư ôm đầu.
-ân ân, lại nói, thế sao hai người không đuổi kịp bọn tôi a? tôi nhớ lúc đó khi An tử vừa xoay người đi tôi chính là liền đi theo, hai người ngay phía sau tôi cơ mà?
Trần Minh khó hiểu, chung quy cảm thấy người được gọi là Hoa Vô Thần này có điểm không giống với bọn họ.
-Hai chúng tôi bị buộc dừng bước, phải tìm đường trốn quỷ a, có thể nó muốn phân tán đội hình chúng ta chăng?
-Cũng có khả năng, ách,Diệp tử, tại sao ngất xỉu a~? Hoàng Thư lo lắng hỏi.
-Chúng tôi chạy tới khu giảng đường bỏ hoang, Diệp Hiểu Thiên cậu ấy đuối sức lại bị âm thanh quỷ dị vây hãm cho nên cứ thế lâm vào hôn mê.
-Âm thanh gì?
-Aiz, các người không nghe thấy vậy là mục tiêu của nó chỉ có hai chúng tôi rồi.
-Ách, không phải, kỳ thực tôi có nghe... chính là lúc trên đường hướng bờ sông chạy tới, thỉnh thoảng dừng lại một ít âm thanh trộn lẫn tiếng gió đưa tới, nhưng bước đi lại không nghe nữa, tôi nghĩ rằng mình thần hồn nát thần tính nên không quản nhiều...
- Trần Minh, mày có nghe?
Đến lượt Chu Vĩ tròn mắt
-Tao, tao cũng giống mày, nhưng ra đến bờ sông liền biến mất.
-Mẹ nó, hình như tao cũng tương tự. Vũ An lắc mạnh đầu, đúng là gặp quỷ.
Mọi ánh mắt lại đỏ dồn về Hoàng Thư, hắn đưa ngón tay đẩy đẩy cái đít chai dày cộp, miệng méo xệch:
-Tao còn tưởng là tiếng nhạc gọi hồn... Kỳ thực có chút giống nha... trong sách Thần học viết tại những nghi lễ...
-Rồi .,.. rồi... mày không cần nói tiếp...
Vũ An xoa xoa mặt, cắt ngang, hắn xoay người hướng Hoa Vô Thần tiếp lời:
-Thế rồi có xuất hiện pháp sư tróc quỷ không?
-Không a, đến khu giảng đường, Diệp Hiểu Thiên ngất xỉu, vừa vặn âm thanh quỷ quái biến mất cùng với oán quỷ đó, chúng tôi liền trở về.
-Aiz, Hoa Vô Thần, kỳ thật không có pháp sư nào ở đây a, y so với quỷ còn lợi hại hơn....
Hoàng Thư trên mặt là nét thất vọng như không đạt được ý nguyện, hai ba câu liền kể lại đầu đuôi sự việc xảy ra ở bờ sông của hoa viên, kể xong Vũ An lại bồi thêm một câu:
-Mẹ nó, tao bị lừa, ôm tâm tình gặp mĩ nữ a!
Chu Vĩ chột dạ, cũng đáp:
-Vì cái gì nhìn người thân cao mét 9 trong cái áo choàng quỷ dị đó thành mĩ nữ vóc người lồi lõm a!
-Ách, mấy người, đưa lá bùa ra xem xem! – Trần Minh kêu lên, lôi ra một tấm bùa kí tự cổ quái đã ướt sũng ngả sang màu đen.
Đồng loạt 3 lá bùa khác đưa ra, đều chung dị trạng tương tự. Hoàng Thư cảm thán:
-Aizz, quả nhiên không đùa được với quỷ a~
Bọn họ bình yên đến giờ kể từ lúc bắt gặp cánh tay kia dưới mặt sông, đều nhờ một phần của lá bùa này a, khẳng định con quỷ đó không vô duyên vô cớ chỉ lộ một cánh tay nắm lục lạc một lúc như vậy, lại nói kẻ mũ choàng kia, cho dù không phải pháp sư gì gì đó thì rốt cuộc cũng gián tiếp cứu bọn họ một mạng rồi, phỏng chừng khi đó chính là quỷ khí hóa đen hết sạch lá bùa này nữ quỷ nọ liền lập tức xông tới chỗ bọn họ!
Trần Minh hướng Hoa Vô Thần ngạc nhiên:
-Hoa huynh đệ, bùa của cậu đâu?
-Trong lúc chạy trốn tôi không cẩn thận liền làm rơi rồi.
Kỳ thật vừa bước chân ra khỏi kí túc xá hắn liền vứt đi một nhúm tro phấn, căn bản là vừa đặt lá bùa vào túi áo nó đã tức thì tự thiêu hủy rồi.
-Aiz,hoàn hảo là người không sao.
Chu Vĩ vỗ vỗ vai Hoa Vô Thần, tiếp lời:
-Không còn sớm, mọi người nên tranh thủ nghỉ một chút.
-Hảo.
Sắp xếp xong xuôi, 5 người lần lượt bò lên giường ngủ, Hoàng Thư sớm lên nằm cạnh Chu Vĩ, vì lí do hình thể nên Vũ An cùng Trần Minh căn bản không thể chung một giường, nhìn sang Diệp Hiểu Thiên còn đang say ngủ, lại nghĩ tới cá tính Hoa Vô Thần dĩ nhiên không thể chung giường với ai, liền hướng giường cậu cười hắc hắc:
-Diệp gia, đêm nay lão tử bồi cậu.
Ai ngờ chân chưa bước được hai bước đã bị Hoa Vô Thần cản lại:
-Cậu qua kia ngủ đi, tôi cùng cậu ấy.
Nói rồi không đợi phản ứng của Vũ An, thực tự nhiên xốc Diệp Hiểu Thiên lui vào phía trong, chính mình liền đặt lưng nằm xuống.
Vũ An trong lòng một trận nghi hoặc. Có phải hay không Hoa Vô Thần làm rớt bùa liền bị quỷ nhập rồi??
Chung quy quá mệt mỏi, hắn cũng không quản nhiều, trực tiếp leo lên giường dang rộng tay chân , an tĩnh nhắm mắt, chẳng bao lâu liền vang lên tiếng ngáy đều đều.
Khi cả căn phòng chìm vào bóng tối, Hoa Vô Thần mới từ từ mở mắt, đồng tử hắc sắc trong suốt không nhiễm tạp trần đang hướng gương mặt nằm nghiêng say ngủ của Diệp Hiểu Thiên nhìn chăm chú. Lát sau, ngón tay thon dài đưa lên đỉnh nhẹ vào mi tâm cậu, đồng thời khóe miệng khẽ nhếch, một dãy chú ngữ không tiếng động đi ra...
Diệp Hiểu Thiên có chút không an ổn giật giật mi mắt, đầu không tự chủ được rúc sâu vào  gối, Hoa Vô Thần ngược lại mượn lực kéo cậu dựa hẳn vào hõm vai mình, cánh tay vòng qua đầu cậu như một vòng bảo hộ, dần dần mi tâm Diệp Hiểu Thiên dãn ra, an an lành lành rơi vào giấc ngủ sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro