Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ sông. Nhóm bốn người Vũ An, Hoàng Thư, Trần Minh cùng Chu Vĩ đang đứng chụm vào nhau, theo dõi không chớp mắt nữ quỷ giữa mặt nước đang tiến dần tới chỗ bọn họ, miệng ai nấy đều mở lớn nhưng không một âm thanh nào phát ra. Người đầu tiên phản ứng là Trần Minh, hắn hướng ba người còn lại hét to:
-Còn ngây ra đấy làm gì, mau chạy a~
Như được gọi tỉnh, ba người đồng thời vứt xuống cái gì tróc quỷ co giò chuẩn bị chạy, nói đùa, dù sao họ vẫn là người thường, không có khả năng cùng con quỷ này "đàm đạo", gọi được nó ra đây là tẫn trách rồi, pháp sư a pháp sư , còn không mau xuất hiện!!!
Vừa lúc đó, sau lưng chợt nghe một tiếng thét dài đinh tai nhức óc, cả bốn người đồng loạt dừng bước.
Hoàng Thư kêu lên kích động:
-Chính.. chính là người vừa nãy tao nói a~
Trước mắt họ là một cảnh tượng ngàn năm khó gặp đi. Một dáng người cao cỡ mét 9 trong phục sức áo choàng đen trùm kín đầu đang "đứng" hẳn trên mặt nước, chỉ thấy nữ quỷ thét dài muốn xoay lưng hướng lòng sông bò xuống nhưng như có một lực hút vô hình khiến cô ta không thể di chuyển, tiếng kêu gào tựa như chịu đựng nỗi đau vạn kiếp bất phục, thê lương ai oán khiến mặt mày bốn người chứng kiến ai nấy đều xây xẩm. Người nọ vẫn không làm ra chút hành động gì, chỉ đứng đó như một pho tượng bất động nhưng chỉ cần là người có đầu óc liền nhận ra sự xuất hiện của y cùng với dị trạng của nữ quỷ có liên quan đến nhau. Chưa tới một phút sau tiếng thét nhỏ dần rồi biến mất, càng quỷ dị hơn là nữ quỷ cứ như vậy lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lưu lại một làn khói đen thoắt cái dung nhập vào cơ thể người áo đen nọ. Bọn người Vũ An há hốc miệng. Hoàng Thư trừng lớn mắt:
-Đây... đây... căn bản không ... không phải tróc cái gì quỷ....Rõ ràng kẻ nọ hút đi oán khí của quỷ dung nhập vào chính mình... Con quỷ này đừng nói đến chuyện thoát kiếp siêu sinh,một mảnh oán khí duy trì bản thể còn lại cũng hóa thành thức ăn cho kẻ nọ rồi!  pháp sư cái gì... là quỷ trong quỷ a!!!
-Còn không mau chạy tiếp!
Ba người nghe xong câu nói đó của hắn vội vàng vặn dây cót dưới chân một lần nữa, kẻ áo đen nọ từ đầu tới cuối đều không để bọn họ vào mắt, nghe thấy âm thanh bước chân chạy loạn khóe miệng đỏ thẫm lộ ra ngoài bóng đêm khẽ nhếch, âm thanh trầm đến không thể trầm hơn phát ra từ kẽ răng:
-Con người, quả nhiên là một loài sinh vật ngu ngốc.
-------------- 
Càng đi sâu vào hành lang, âm thanh quỷ dị còn lẫn tiếng gió ấy ngày một rõ, nghe đến giờ phút này lông tóc toàn thân Diệp Hiểu Thiên cũng thôi không dựng thẳng nữa, ngược lại cậu còn tỉnh táo nhận ra thứ âm thanh này mang tình tự ở những nghi thức cấm thuật ngày xưa. Rốt cuộc là thứ quỷ gì??? Đang suy nghĩ liền nhận ra bước chân Hoa Vô thần dừng lại trước một căn phòng, cánh cửa khép chặt phủ đầy tro bụi, loang lổ vết tích của thời gian. Diệp Hiểu Thiên còn không quên mắng thầm trong lòng, cả toàn nhà cũ nát này hiện tại còn chưa tháo dỡ không phải là muốn thay ma quỷ làm nhà hay sao? Cái hoa viên này còn từng là nghĩa trang nữa chứ, chết tiệt, thề rằng đây là lần duy nhất cậu tới cái trường Đại học Y quỷ quái này!
Giọng nói Hoa Vô Thần vang lên ngay bên tai:
-Tiểu Thiên, một lát nữa cho dù nhìn thấy cái gì cũng đừng bị dọa sợ.
Được rồi, đây không phải là lúc chỉnh lại cách xưng hô, Diệp Hiểu Thiên bất mãn trừng mắt trong bóng tối, lát sau mới chợt nhớ ra Hoa Vô Thần sẽ không nhìn thấy cho nên phát ra một tiếng hừ lạnh, tỏ ý không kiên nhẫn:
-Được rồi, mau vào.
Nghĩ gì lại bỏ thêm một câu:
-Tôi tin cậu.
Trên mặt Hoa Vô Thần một mảnh tiếu ý, nắm tay Diệp Hiểu Thiên thêm một phần lực đạo, dùng tay kia vừa chạm vào cánh cửa liền lập tức mở ra một khe hở, tro bụi đổ xuống, hắn lập tức kéo Diệp Hiểu Thiên về che dưới cánh tay,chênh lệch chiều cao nên có cảm giác như dựa hẳn vào lồng ngực hắn,  cậu lập tức vùng ra:
-Hoa Vô Thần, đừng xem tôi là con gái!
Nói rồi liền đưa chân đạp một phát vào cánh cửa phát ra một tiếng "rầm", mẹ nó, hôm nay thế là đủ rồi, ma quỷ gì tới đây ông bồi mày!
Hoa Vô Thần không ngạc nhiên, biểu tình như biết trước Diệp Hiểu Thiên sẽ bài xích đụng chạm cơ thể, một bàn tay với cậu ta nãy giờ cũng là vạn bất đắc dĩ đi, khóe miệng giương lên một nụ cười không phát ra âm thanh, cũng bước tới cùng cậu bước chân vào căn phòng.
Bất ngờ không báo trước trong phòng tồn tại một người mặc áo choàng đen trùm kín đầu đứng đưa lưng về phía bọn họ. Kỳ lạ là vừa bước vào, âm thanh quỷ dị đó liền im bặt, không gian u ám hoàn toàn tĩnh lặng, Diệp Hiểu Thiên cơ hồ nghe thấy cả hơi thở chính mình phát ra có chút ồ ồ,kẻ  kia nói là người có quỷ mới tin.
-Tịch, không ngờ tới ngươi cư nhiên ở tại chỗ này giả thần giả quỷ.
Hoa Vô Thần trực tiếp phun ra một câu không đầu không đuôi, Diệp Hiểu Thiên nghe vào tai có điểm mờ mịt. Hoa Vô Thần cùng kẻ kia nhận thức nhau?
Ánh mắt vốn đã quen với bóng tối, đèn pin không hiểu sao từ lúc vào phòng đột nhiên tắt ngóm bật mãi không sáng, cậu chửi thầm, lại có quỷ rồi. Đưa mắt nhìn kẻ kia từ từ xoay người, cùng chiều cao Hoa Vô Thần không sai biệt lắm, lại đang vận một áo choàng đen càng làm y như chìm hẳn vào bóng tối, duy nhất cái cằm cùng đôi môi đỏ thẫm quỷ dị trên sắc da trắng đến dọa người lộ ra ngoài bóng đêm. Diệp Hiểu Thiên cảm thán, cho dù là quỷ , đây hẳn là đệ nhất mỹ nam quỷ đi.
Môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp âm u như đến từ địa ngục phát ra từ địa ngục:
-Hoa Thần, ngươi sống thật tốt.
Hoa Vô thần bật cười không chút âm thanh:
-Ta chính là nên như vậy. Còn ngươi, hẳn là nên sớm chết từ một khắc kia.
-a~ là nên trách lũ ma đạo Fxx kia của ngươi thực quá vô dụng.
-haha, chí ít Tịch a~ rốt cuộc cũng khiến kẻ cao cao tại thượng như ngươi bị đánh trở về nguyên thần một quỷ đồng lại như con chó chui nhủi ngần ấy năm, hiện tại vẫn còn cần quỷ khí để phục hồi sức mạnh, ngươi nói xem, là ngươi hay ta, vô dụng?
Người lạ mặt đưa ngón tay lên lắc lắc, khóe miệng câu lên một nụ cười châm chọc:
-Phải a~ đáng tiếc Hoa Thần, ngươi quên, kỳ thực hiện tại không phải ngươi cũng đang trốn trong cái lốt sinh viên đại học để thoát khỏi lũ ma đạo ngươi nuôi hay sao? Cái gọi là gậy ông đập lưng ông đi.
Trên mặt Hoa Vô Thần có chút biến sắc không dễ nhận ra.
-Chuyện của chúng, ngươi đã biết?
-Ta từ lúc phục hồi bản thể liền biết, haha, tư vị bị truy đuổi cũng không dễ dàng đi, Hoa Thần Lệ Huyền Thiên Quỷ chủ.
-Câm miệng, Tịch, ngươi không còn là tộc nhân của ta!
-Cho nên không thể gọi đích danh tên ngươi?
Nói rồi kẻ nọ tiến từng bước một về phía hai người bọn họ. Cả cuộc đối thoại Diệp Hiểu Thiên đều nghe lọt tai không bỏ sót chút gì nhưng nửa câu cậu cũng không hiểu. Cậu im lặng đứng một bên dự thính, bàn tay nắm tay Hoa Vô Thần có chút phát run. Điều duy nhất Diệp Hiểu Thiên cậu minh bạch, là cái người đang nắm tay cậu truyền sự an tâm, một Hoa Vô thần cậu nhận thức hai năm, kỳ thực lại có thân phận không đơn giản... Cái gì Hoa Thần Lệ Quỷ... Còn cái gã nửa người nửa quỷ trước mặt gọi Tịch này là ai? Cùng Hoa Vô Thần có quan hệ gì?
Trong lúc thần tình không rõ, kẻ nọ đã bước tới, Diệp Hiểu Thiên đưa mắt nhìn lên, vẫn như cũ chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt từ miệng đổ xuống, phần còn lại đều chìm trong bóng tối do phần mũ choàng đổ bóng che khuất. Y nhìn đường trong bóng đêm sao? Tiếng cười trầm thấp vang lên:
-Ân, dưỡng khí này không tệ.
Không biết vì cái gì Diệp Hiểu Thiên cảm giác được kẻ nọ đang hướng ánh nhìn thẳng vào cậu, nắm tay không tự chủ xiết chặt một chút. Kẻ này tỏa ra lãnh khí bức người, loại sợ hãi công tâm trước đến nay chưa từng xuất hiện bất giác làm Diệp Hiểu Thiên lùi lại một bước. Hoa Vô Thần sớm đã kéo cậu đứng sát bên mình, cất giọng đều đều:
-Ngươi nên biết chừng mực, người này là của ta.
Ba chữ cuối cùng cơ hồ dụng lực thêm một chút, ngữ khí thêm một phần nghiêm túc.
-Không phải chỉ cần trở thành quỷ liền xong sao?
Thình lình cảm giác lạnh lẽo lướt qua gò má Diệp Hiểu Thiên, ngón tay thon dài nhanh như chớp rút về trước khi cánh tay Hoa Vô Thần đưa lên.
-Tịch, ngươi nên rõ ràng, ngươi chỉ có thể giết quỷ, không thể giết người thành quỷ.
Trong không khí dày đặc mùi sát khí, rõ ràng cả hai kẻ Hoa Vô Thần cùng Tịch đều muốn một kích hạ gục đối phương nhưng ngược lại đều nhận thức hiện tại chưa phải thời cơ thích hợp, cho nên đều giữ tư thế phòng thủ lẫn nhau không ai bất cẩn ra tay trước.
-haha, Hoa Thần, hiện tại ta không còn là quỷ đồng năm đó nữa rồi, để đạt được sức mạnh thuộc về ta, biến một con người trở thành quỷ sau đó từ từ hấp thu nó là chuyện quá dễ dàng a~ Huống gì,thành quỷ rồi, cậu ta cũng trở nên vô dụng với ngươi thôi
Nói đoạn , lại quay qua Diệp Hiểu Thiên:
-Dưỡng khí bé nhỏ còn thật tin tưởng hắn a~ nắm tay luôn sao? Haha, Hoa Thần kẻ này đang lợi dụng ngươi, ngu ngốc!
Bị đặt thành kẻ ở giữa không hiểu mô tê gì, nội tâm Diệp Hiểu Thiên cực lực chán ghét, cậu trừng mắt, yên tâm rằng kẻ này có thể nhìn thấy trong bóng đêm:
-Hoa Vô Thần là huynh đệ của tôi, lựa chọn tin tưởng hắn còn chưa đến lượt nửa người nửa quỷ như anh xen vào!
Đây là câu nói đầu tiên kể từ lúc bước vào căn phòng này Diệp Hiểu Thiên phát ra.
-hắc, nửa người nửa quỷ? Cũng không nhìn lại huynh đệ ngươi một chút!
Ngược lại Hoa Vô Thần có vẻ rất hài lòng với phản ứng của Diệp Hiểu Thiên,hắn hướng cậu cười cười:
-Tiểu Thiên a~ thực ngoan.
Giờ là lúc nào rồi còn có tâm tư chọc ghẹo cậu? Nhưng trong lúc Diệp Hiểu Thiên định phản bác lại thì thình lình sau lưng một lực đạo bất ngờ đánh tới, đau đến mức trước mắt Diệp Hiểu Thiên là một mảnh đen ngòm chưa kịp hỏi chuyện gì vừa xảy ra thì đã rơi vào hôn mê hắc ám, cả người cậu yếu ớt té qua một bên cùng lúc Hoa Vô Thần đưa tay ra đỡ lấy, vừa vặn kéo cơ thế cậu vào lồng ngực. Đối diện âm thanh trầm thấp lại vang lên:
-Aiz~ Hoa Thần, ngươi không thể nhẹ nhàng một chút với dưỡng khí bé nhỏ hay sao?
Hoa Vô Thần cười lạnh:
-Ngươi không quản được.
Ngay từ lúc gương mặt cười cười của Hoa Vô Thần hướng thằng nhóc này Tịch liền đã nhận ra hắn muốn làm gì, không muốn để nó cùng y nói chuyện sao?
-Haha, quả nhiên tính độc chiếm của Hoa Thần Lệ Huyền Thiên Quỷ chủ vẫn thật mạnh mẽ a~ Kia hảo, muốn đi rồi?
Hoa Vô Thần cúi xuống trực tiếp bế ngang người Diệp Hiểu Thiên, không trả lời Tịch mà xoay người hướng ra cửa, bỏ lại một câu:
-Tịch, tốt nhất ngươi nên an phận, bằng không...
-Hoa Thần, ta xem ngươi duy trì cuộc sống hiện tại được bao lâu
Âm thanh quỷ dị lại một lần nữa quanh quẩn bên tai, thân thể Tịch chìm trong bóng tối rồi biến mất như quỷ ảnh chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro