Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
22h30. Toàn kí túc xá đại học Y thực hiện tắt đèn điện đi ngủ. Hai đội giám thị hành lang xách đèn pin đi kiểm tra từng tầng.
Tầng 3, phòng 301.
Sáu người chụm đầu lại quanh một tấm bản đồ. Chu Vĩ dùng bút mực đỏ đánh dấu hai vị  trí:
-Đây là hai nơi được phát hiện, một nằm ở khu Tây, cạnh khoa Nghệ thuật, một nằm tại khu Đông, khoa Ngữ Văn, cả hai đều không có điểm chung. Cho nên xác suất vị trí chính xác mà pháp sư xuất hiện là 0%.
-0%? Diệp Hiểu Thiên tròn mắt
-Ấy, Diệp huynh đệ không vội, lúc chiều chúng tôi đi khảo sát đã khoanh vùng được phạm vi rồi. Đại học Y nói rộng không rộng nhưng cũng không bé, đặc biệt có một hoa viên nằm ở hướng bắc, theo thông tin dò la được thì nơi đó ngày xưa là một khu đất thuộc nghĩa trang nay đã di dời sáp nhập vào khuôn viên đại học. Hắc, quỷ ở đây hẳn là từ chỗ đó đi.
-Cho nên?- Hoa Vô thần nheo mắt, nhìn chằm chằm bản đồ nọ
-Chúng ta phải có quỷ trước, sau đó pháp sư mới xuất hiện a~
-Cái gì gọi là có quỷ trước?
-Aizz~ được rồi, Diệp gia, tao nói tóm tắt lại cho mày. Đích xác chiều nay chúng ta biết được chút chuyện. kỳ thật không phải những người đó trên đường bắt gặp pháp sư tróc quỷ mà là bọn họ gặp quỷ trước, sau đó pháp sư liền xuất hiện, chỉ có điều nguyên nhân khiến họ trở về bệnh hay hóa điên do sự việc gặp quỷ trước đó hay do pháp sư nọ thì không rõ. Cho nên chúng ta hiện tại tới hoa viên phía Bắc, làm một chút tiểu xảo có thể để cái gì đó xuất hiện, sau đó chính là phụ thuộc xem vị pháp sư nọ có ra mặt hay không thôi!
-Thế lỡ người nọ không xuất hiện, kia chúng ta chẳng phải làm trò ngu ngốc sao?
-Trực giác của tao tới 90% nếu có ma quỷ thật người đó sẽ xuất hiện
Hoàng Thư thần tình say mê kiên định nói.
-Trực giác của mày bên thị trường chứng khoán khả thi hơn việc tróc quỷ đấy! Diệp Hiểu Thiên lè lưỡi, mấy người này, đêm nay dự là không buông tha cho việc tận mắt nhìn thấy người trong truyền thuyết kia rồi.
-Ấy, khoan, mấy người, không nghĩ tới chuyện trở về có thể hay không....
-Yên tâm, bọn tao tính đến chuyện đó, chiều nay vừa làm một chuyến qua Chùa Ích Tâm xin sáu lá bùa hộ thân rồi.- Nói rồi, Vũ An từ túi áo móc ra 6 lá bùa màu vàng, bên trên có chút hình vẽ kì quái, lần lượt đưa cho từng người:
-Đây là đích thân trụ trì vẽ , bọn tao lấy lí do phòng quỷ quấn thân và cả những thứ không sạch sẽ, ngài ấy liền ra tay làm giúp mấy lá bùa này, còn thật cẩn thận niệm chú ngữ vào đó, giữ cho cẩn thận.
Diệp Hiểu Thiên có chút mù mịt, sự việc có chút nghiêm trọng nha...
Vũ An lập tức vỗ vai cậu trấn an:
-Yên tâm, Diệp tử, không cần sợ, có Vũ An tao trời sinh mệnh cứng khắc ma quỷ ở đây, đến lúc đó mày cứ đứng sau lưng tao là được.
Diệp Hiểu Thiên cũng là đàn ông con trai a, cậu không tự giác ưỡn ngực một cái, đẩy Vũ An lui ra:
-Tao không sợ.
-Kia hảo, chúng ta hiện tại xuất phát, muốn 11h rồi.
------------
Hoa viên đặt tại hướng Bắc, xung quanh vừa vặn có một khu giảng đường thời kì đầu hiện tại đã bỏ hoang còn chưa tháo dỡ, ban ngày cũng chỉ một ít người làm nghiên cứu Sinh học mới lui tới, đừng nói đến nửa đêm 12h như hiện tại, thật sự có chút thích hợp làm phim trường phim kinh dị rồi.
Sáu người trong tay là 6 cây đèn pin thông dụng chuyên dành cho leo núi, lần lượt leo qua rào chắn cỡ một mét kế bên cổng phụ. Hai cửa của hoa viên đều đã khóa, muốn vào chỉ còn cách của tiểu thâu này. Lối đi nhỏ hẹp chia đều hai người một hàng, đi đầu tiên là Chu Vĩ cùng Hoàng Thư, thứ hai là Diệp Hiểu Thiên cùng Vũ An, cuối cùng là Trần Minh và Hoa Vô Thần. Đến ngã ba rẽ vào từng khu của hoa viên, hai người đi đầu dừng lại, Chu Vĩ xoay người hướng cả bọn nói:
-Làm nghi thức ở đây.
Hoàng Thư từ cái túi đeo bên cạnh lấy ra 3 cái chén, ngồi xổm đặt xuống đất. Tiếp theo rút ra một con dao nhỏ, cắt đầu ngón tay lấy ba giọt máu nhỏ vào ba cái chén. Còn hướng Chu Vĩ tiếp nhận một túi bột nhỏ, rắc lần lượt, một mùi hương thoang thoảng bay lên. Sau đó cẩn cẩn dực dực buộc vào mỗi cái chén một sợi dây mảnh màu đỏ có gắn lục lạc, xong xuôi đem ba cái chén đặt tại 3 vị trí của ngã ba. Làm hết tất thảy, hắn mới hướng mọi người vỗ nhẹ tay:
-Tốt lắm, chúng ta hiện tại đứng trong trận chờ.
Diệp Hiểu Thiên từ đầu tới cuối đều mục trừng khẩu ngốc, cậu đợi Hoàng Thư nói xong mới tiếp lời:
-Lão nhị, mày rốt cuộc học ở đâu ba thứ tà môn ngoại đạo này a~
Hoàng Thư đẩy đẩy gọng kính, cười hề hề:
-Mày quên dân tộc của tao rồi sao?
Đầu Diệp Hiểu Thiên choáng váng, phải a, thằng nhóc tinh anh này không phải người dân tộc thiểu số X luôn xuất hiện trên mấy trang tin bát quái bí thuật kia sao? Chỉ có điều gia đình hắn ở tại thành phố này đã mấy chục năm, nguyên bản dân tộc của hắn cũng chẳng mấy ai để ý đến. Thảo nào hắn đối với thần học lại hứng thú bất diệt như vậy, âu cũng à do gen di truyền a~
-Thất trách, Hoàng huynh đệ, lão Diệp ta hiện tại mới nhớ ra.
Diệp Hiểu Thiên làm bộ lau khóe mắt, Hoàng Thư cười cười khoát tay:
-Bớt nói nhảm, trở về có thời gian mày cần được đào tạo lại.
Đang nói nói cười cười, thình lình một thanh âm lục lạc thanh thúy vang lên trong đêm đen tĩnh mịch đặc biệt chói tai. Nhóm người thôi nói chuyện, đều đồng loạt đưa mắt nhìn về hướng lục lạc phát ra âm thanh, tại đó, cái chén đã bị đổ ra, hỗn hợp đỏ sậm chảy ra mang theo khí tức tanh tưởi. Rõ ràng không còn là hương thơm thoang thoảng ban đầu. Trên mặt mọi người có chút biến sắc. Trong đầu Diệp Hiểu Thiên chỉ hiện lên ba chữ: "có quỷ a~"
-Tình huống có chút không đúng...
Chu Vĩ lẩm bẩm, Vũ An chợt lên tiếng:
-Đi theo chứ?
-Hảo.
Hoàng Thư tiếp lời, tiến phong bước về hướng hoa viên đặt cái chén vừa bị đổ.
Trần Minh lại kêu lên:
-Hướng đó...
-Làm sao? Vũ An hỏi lại.
-Tao nhớ không nhầm thì toàn hoa viên có duy nhất ranh giới chỗ đó kết cấu mở.
-Tức là sao?
-Mọi phía đều có hàng rào, chỉ duy nhất chỗ đó không xây dựng được, vì ngoài cùng của hoa viên giáp với một nhánh sông...
-Sông?
-Ân, là cái chỗ từng có không ít người chết.
-Đệt- Vũ An không nhịn được chửi tục, hắn xoay người:
-Mặc kệ, chúng ta đi, vừa nãy là thứ gì đó không sạch sẽ rồi, không thể mất công được.
Tức thì 3 người còn lại cũng lục tục di chuyển, Trần Minh bước tới đuổi kịp Vũ An , lần này lại đổi thành Diệp Hiểu Thiên cùng Hoa Vô Thần đi cuối cùng, phát hiện ra điểm này, cậu vốn đã ra một thân mồ hôi lạnh nay càng lạnh hơn, không biết vì cái gì, từ lúc bước vào hoa viên này, Hoa Vô Thần một câu cũng chưa từng phát ra. Bất ngờ cổ tay bị người kéo lại, Diệp Hiểu Thiên bị buộc dừng bước, cậu giật mình ngước đầu sang:
-Có chuyện gì vậy?
-Cậu có nghe thấy gì không?
Hoa Vô Thần nghiêng người, cặp mắt phượng hơi khép, bộ dạng như đang yên tĩnh lắng nghe, tuy nhiên lực đạo trên cổ tay Diệp Hiểu Thiên vẫn không chút buông lỏng. Diệp Hiểu Thiên muốn thổ tào:
-Tôi không nghe thấy gì hết!
Mẹ nó, kì thực là cậu nghe lọt tai một số âm thanh không muốn nghe rồi! tựa như tiếng ngân trong gió cũng lại giống như một chuỗi nhạc bị cắt đứt thành từng đoạn lúc gần lúc xa, mắt nhìn hướng Vũ An bọn họ đã cách được một quãng, Diệp Hiểu Thiên gấp đến độ muốn kéo cả Hoa Vô Thần chạy, sớm không đến muộn không đến, mà dù có là vậy cũng đuổi kịp mọi người rồi mới nói ra không được sao? Vì cái gì lại mình cậu chịu trận a~
-Hoa Vô Thần, sớm đi trước rồi nói.
Ngược lại hắn cứ như đóng đinh tại chỗ, nhướn mày nhìn cậu:
-Cậu không để ý là chỉ có đứng yên mới nghe được âm thanh còn bước đi sẽ không nghe thấy hay sao?
Nói rồi chủ động nắm cổ tay Diệp Hiểu Thiên bước về trước mấy bước, xác thực âm thanh vừa nãy biến mất, tuy nhiên chỉ cần dừng lại, nó lại như cũ quanh quẩn bên tai cực kỳ quỷ dị.
Diệp Hiểu Thiên sớm bị dọa đến mồ hôi lạnh đổ đầy tay, miệng không nhịn được cầu xin:
-Hoa Vô thần, Hoa đại ca, tôi mặc kệ nó là cái gì, nhưng chúng ta đứng yên ở đây chỉ để nghe thấy nó hay sao, chí ít bắt kịp mọi người cùng nhau nghe còn tốt hơn nhiều lắm...
Bất ngờ Hoa Vô thần mỉm cười:
-Cậu không tin tôi?
-Cái gì tin với không tin a, giờ là lúc nào rồi?
-Nói đi nói lại chẳng phải vì cậu sợ hay sao? Yên tâm, có tôi ở đây, không cần sợ, tôi chỉ muốn xác minh một chút nó phát ra từ đâu thôi.
Diệp Hiểu Thiên khóc không ra nước mắt, kỳ thực muốn nói tôi cùng cậu một chỗ trong đêm khuya canh nhất, nội cái việc nói chuyện phải nhìn vào gương mặt trắng nõn ngũ quan yêu diễm kia của cậu cũng đủ dọa người rồi có được hay không?
Thực tự nhiên mà lực đạo từ cổ tay dịch chuyển xuống bàn tay, tách ra những ngón tay đổ đầy mồ hôi lạnh của cậu rồi đan ngón tay của mình vào, chậm rãi xiết chặt. Diệp Hiểu Thiên có chút mờ mịt , trơ mắt nhìn tay bị nắm lấy, Hoa Vô thần còn không khách khí cười cười:
-Xem đi, đổ mồ hôi lạnh hết rồi, nhát đến vậy sao không từ chối chuyến đi này?
Diệp Hiểu Thiên bị đả kích, tức thì muốn giãy ra thì thình lình âm thanh quái dị vừa nãy lại tăng thêm một cấp độ, không cần chú ý lắng nghe vẫn lọt vào tai đặc biệt rõ ràng, cậu theo bản năng xiết chặt tay, Hoa Vô Thần trên mặt hiện lên ý cười thỏa mãn.
Quỷ sao? Ngoại trừ kẻ đó, không một u linh ác quỷ nào được xem là đối thủ của hắn.
---------
-Lão đại đâu?
Bốn người theo đến ranh giới của hoa viên là nhánh sông nọ, mặt sông trong đêm không trăng đặc biệt có điểm kích thích lá gan con người. Bấy giờ Hoàng Thư mới phát giác đội hình thiếu mất hai. Vũ An cũng dừng lại quay ra đằng sau, miệng mở lớn:
-Diệp tử cùng Hoa Vô thần hai người biến mất rồi?
-Rõ ràng là họ lúc đó đi ngay phía sau tao mà- Trần Minh khó hiểu.
-Dọc đường chỉ chú tâm hướng chỗ này bước tới, cũng không nói chuyện nhiều, thế nào lại tụt lại những hai người, không đúng, khả năng duy nhất là hai người họ không di chyển theo chúng ta.- Chu Vĩ bỏ vào một câu.
-Nói đùa, Diệp tử cậu ta lá gan cực kỳ bé, không có khả năng muốn tự mình hành động
-Vậy còn người kia?
Ám chỉ Hoa Vô Thần. Kỳ thật trong mắt Trần Minh cùng Chu Vĩ thì nhóm bốn người cùng phòng này có thể nhìn ra duy nhất cái người lớn lên lãnh diễm khó gần lại cực kỳ kiệm lời kia hoàn toàn bất đồng. Hiện tại có thể làm ra một chút chuyện gì hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Bất quá Vũ An ngay lập tức xác nhận nghi hoặc của họ.
-Mày nói Hoa Vô Thần? ân, Hoa Thần, khả năng khá cao.
Trong mắt lóe lóe, Vũ An vẫn là nghĩ tới lá bài trùng của mình, hắn chậc lưỡi:
-Không được, tao phải trở về xem tên nhóc Diệp Tử kia, vạn nhất cậu ta không đi cùng Hoa Vô Thần liền xong rồi.
-Mọi người, mau nhìn!
Hoàng Thư hướng Vũ An đang định xoay người kéo bả vai hắn lại. Nguyên bản mặt sông đen ngòm yên tĩnh bỗng nổi lên từng đợt sóng,bầu trời vẫn tuyệt nhiên không có gió...
Từ phía dưới mặt nước thình lình nổi lên một cánh tay trắng nhợt, dọa tới bốn người đều lui  về sau hai bước. Nhìn kĩ trong bàn tay nó còn nắm một sợi dây đeo vật nhìn giống như cái lục lạc. Nguyên bản là cái mà Hoàng Thư lúc trước buộc vào cái chén a~
Vũ An trừng to mắt.
-Rốt cuộc có quỷ a!
-Giờ không phải lúc nói câu đó.
Trần Minh gấp mắng bừa, Chu Vĩ trong miệng thầm cầu mong vị pháp sư nọ mau tới. Hoàng Thư còn định tiến về phía trước một bước theo dõi kĩ hơn chuyển động của cánh tay nọ liền bị người sau kéo lại. Hắn theo bản năng xoay người, liền nhìn thấy  một người cao gầy trong ý phục áo choàng đen che khuất mặt đã đứng đấy tự bao giờ. Hắn không tự chủ được "a" lên một tiếng.
Vũ An quay qua ngạc nhiên:
-Chuyện gì?
Hoàng Thư đảo mắt nhìn quanh, người nọ không tiếng động đã biến mất.
-Pháp... pháp sư, tao nhìn thấy pháp sư rồi a!
-Ở đâu? Chu Vĩ chen ngang vào
-Vừa đứng ngay phía sau tao
-Nói nhảm, mày nghĩ pháp sư là quỷ chắc, vừa đứng đấy hiện tại liền biến mất vô tung vô ảnh rồi?
-Không có khả năng. Rõ ràng tao tận mắt nhìn thấy, người đó còn đưa tay ngăn cản tao bước lại gần sông.
-Vậy người đâu?
-A~ Tụi mày nhìn xem!
Trần Minh kêu lên hốt hoảng, cắt đứt cuộc đối thoại của ba người.
Từ trong lòng sông,tiếp theo cánh tay nọ là một đâu tóc đen dài đang nhỏ nước từ từ nhô ra, ngay khi nửa thân trên của "cô gái" lộ ra ngoài không khí, bốn người Vũ An đồng loạt kêu lên:
-Nữ quỷ a~!!!!
--------------
Bên tai vẫn là âm thanh ngân nga quỷ dị, hai người cứ đi một lúc dừng một lúc , loại dị trạng này kéo dài cho tới khi......
-Đây là chỗ nào?
Diệp Hiểu Thiên mở lớn mắt, vẫn nắm chặt tay Hoa Vô Thần bước vào một góc hoa viên. Ánh sáng từ hai chiếc đèn pin chiếu rọi từng mảnh tranh tối tranh sáng, bất ngờ chạm tới một mảng tường loang lổ, cậu không nhịn được kêu lên.
-Suỵt, tôi đang định vị phương hướng.
-Chúng ta tới khu giảng đường bỏ hoang rồi.
Diệp Hiểu Thiên âm thầm xiết chặt tay, cơ thể theo bản năng hướng Hoa Vô Thần dựa sát vào, hiện tại mặt mũi đều bị quăng ra sau đầu rồi, đàn ông co được dãn được, tính mạng vẫn quan trọng hơn, Diệp Hiểu Thiên chậc lưỡi.
Vốn mang tâm tình mua vui mới tới đây ai ngờ cư nhiên có quỷ thật...
Lực đạo trên tay tăng thêm vài phần, Hoa Vô Thần nhận thấy bất an của Diệp Hiểu Thiên, lại không châm chọc còn xoay qua dùng tay kia vỗ vỗ đầu cậu:
-Tôi nói không cần sợ, cùng lắm là một ít oan hồn chưa tan thôi.
Diệp Hiểu Thiên lắc lắc đầu:
-Tôi không sợ
Còn cái gì cùng lắm, như thế nào mới đáng sợ, Diệp Hiểu Thiên trong bụng thổ tào.
Không ngờ Hoa Vô Thần liền đưa hai ngón tay nhéo nhéo chóp mũi cậu, khẩu khí nghe qua không khác gì lúc cậu sủng nịch thú cưng ở nhà:
-Hảo, hảo,tiểu Thiên ngoan.
Diệp Hiểu Thiên lập tức muốn phản bác thì thình lình một tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên dọa tới cậu nhảy dựng. Trong phạm vi đèn pin chiếu tới xuất hiện một cái bóng nhỏ mau đen rồi vụt cái biến mất không thấy tăm hơi.
-Nó đi vào tòa nhà rồi.
-Chúng ta đi.
Từ đầu tới cuối nắm tay hai người đều không lơi lỏng lấy một chút, bất giác Diệp Hiểu Thiên có chút an tâm không nói nên lời, bàn tay Hoa Vô Thần trắng nõn nhìn qua yếu ớt lại hết sức hữu lực, ngón tay thon dài khớp xương nổi rõ, nó thế nhưng còn lớn hơn bàn tay cậu a~  Duy nhất một điều nhiệt độ so với mồ hôi lạnh trên tay cậu không sai biệt lắm, Diệp Hiểu Thiên tự hỏi một chút là tay cậu ta vốn lạnh hay bị dính mồ hôi từ tay cậu vậy? Bất quá vấn đề này rất nhanh bị lướt qua.
Hai người rất nhanh đi tới dãy hành lang âm u cũ nát. Hoa Vô Thần vừa bước vào tòa nhà liền cảm giác được âm khí bủa vây dày đặc, tất nhiên người bên cạnh hắn khả năng này là con số 0, cho nên cậu ta mới an ổn đi theo mà không bò ra ngoài ngay lập tức. Hắn cười cười, nhưng cặp mắt trong bóng đêm đã hiện lên sát ý nồng đậm, cũng khá lâu rồi cảm giác kích thích máu toàn thân này không xuất hiện a. Tịch, ngươi hẳn là ở chỗ này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro