Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Diệp Hiểu Thiên còn đang trong mộng đẹp, thình lình bị người lay tỉnh. Vốn đêm qua thức khuya cày game  ỷ thế hôm nay không phải lên lớp cậu sẽ ngủ bù, ai ngờ vừa ngủ chưa được bao lâu đã bị lực đạo không nặng không nhẹ đẩy tới lui:
-Diệp Hiểu Thiên, Diệp Hiểu Thiên... tỉnh, tỉnh...
-Aizz, tránh ra cho lão tử ngủ!
Thói xấu khi ngủ bị phá ngang tức thì bộc lộ hoàn toàn, Diệp Hiểu Thiên vừa càu nhàu vừa vươn móng vuốt vẽ một đường trúng ngay mục tiêu, cậu hài lòng xoay người tiếp tục ngủ. Nhưng chưa tới 3 giây sau, một lực đạo nặng nề đè lên ngực, giọng nói trầm thấp như Dracula từ địa ngục sà hẳn lên tai:
-Diệp Hiểu Thiên, cậu muốn không tỉnh?
Cảm giác khó thở làm Diệp Hiểu Thiên cưỡng chế từ mộng tỉnh lại, đập vào tầm nhìn còn ngái ngủ là một gương mặt phóng đại...
-Tiên nữ, ác, không! Hoa Vô Thần! A!
Diệp Hiểu Thiên hoàn toàn tỉnh rồi.
Hai người Vũ An và Hoàng Thư xách đồ ăn sáng trở về liền nhìn thấy một màn kinh tâm động phách.
Diệp Hiểu Thiên đang khom lưng dán urgo lên một bên má Hoa Vô Thần, gương mặt hoa hoa công tử không dư thừa một tia biểu cảm, đồng tử dán chặt một đường lên mặt cậu, nhìn đến lòng Diệp Hiểu Thiên cũng ngứa ngáy. Ngón tay không nhịn được phát run, miếng urgo bị lệch tới lui, trong lòng cậu thầm mắng chính mình một vạn lần, lời ra đến miệng cũng 7 phần bực bội:
-Hoa Vô Thần cậu có thể đừng nhìn tôi chằm chằm vậy không?
Bất ngờ khóe miệng hắn câu lên một mạt cười:
-Cậu cũng đâu phải con gái, còn cần ngại ngùng sao?
Diệp Hiểu Thiên dời mắt từ má lên mắt Hoa Vô Thần, trừng lớn:
-Hoa Vô Thần hôm nay cậu uống nhầm thuốc khi dễ tôi!!!
-Aiz~ trước giờ không nhận ra Diệp Hiểu thiên cậu đáng yêu đến vậy~
Ngữ khí một bộ tiếc nuối, Diệp Hiểu Thiên hận không thể trảo thêm một móng vuốt lên gương mặt yêu diễm phi giới tính này! Cậu dùng sức ghì lên miếng urgo đổi lại một tiếng "a" của người đối diện, như đạt được thỏa mãn, Diệp Hiểu Thiên cong miệng cười động tác nhanh nhẹn che đi vết thương trên mặt Hoa Vô Thần, phủi phủi tay:
-Xong rồi, đồ yêu nghiệt khó hầu hạ!
-Cậu là muốn thêm một vết thâm ở miệng?
Hoa Vô Thần nhàn nhã đứng dậy, dọa tới Diệp Hiểu Thiên lùi về phía sau 2 bước. Hồi nãy bất cẩn trong cơn mơ màng tỉnh dậy bắt gặp gương mặt hắn kề sát, cậu mới lỡ miệng phun ra câu  cảm thán "tiên nữ" đã bị dính một đấm ngay khóe miệng,hắn là hạ thủ lưu tình, nếu không giờ này cậu đã trực tiếp đi chỉnh khớp hàm, không còn ở đây bị bắt thay hắn dán urgo lên ma trảo của chính mình trên gương mặt vô thần đó rồi.
-Hai người xảy ra chuyện gì?
Vũ An bước lên đầu tiên, giữ bả vai Diệp Hiểu Thiên xoay người cậu lại, phát hiện ngay bên khóe miệng là một vết bầm cỡ một đốt tay, làn da màu lúa mạch hơi sáng nên vết thương không đặc biệt chói mắt, ngược lại nhìn sang Hoa Vô Thần, trên gương mặt tinh xảo trắng nõn xuất hiện một miếng urgo màu vàng nhạt lại gây chú ý hơn cả. Hoàng Thư cũng bước tới, đặt đồ ăn sáng lên bàn:
-Hai đưa mày lại nháo
Diệp Hiểu Thiên sờ sờ khóe miệng:
-Là tao lỡ tay trảo lên mặt Hoa lão đại.
-Là hắn lỡ tay đấm mày một phát?
Vũ An nheo mắt.
-Không, tôi cố tình.
Hoa Vô Thần không nặng không nhẹ phun ra một câu.
-Là tao sai trước, tao gọi hắn là tiên nữ.
Đến lượt Hoàng Thư ôm bụng cười, hắn lặp lại:
-Tiên ... tiên nữ?? haha...
Vũ An như nhớ ra chuyện gì, cũng vỗ vai cậu bật cười:
-Hoa Vô Thần gọi mày tỉnh dậy?
Hai năm rồi hắn lại không hiểu rõ cá tính lúc ngủ của thằng nhóc Diệp Hiểu Thiên này sao? Khẳng định đây là lần đầu tiên Hoa Vô Thần gọi tỉnh Diệp Hiểu Thiên cho nên mới bị dính ma trảo của cậu ta, lại thêm cái gương mặt bất nam bất nữ kia cho nên Diệp Hiểu Thiên ngái ngủ nhìn nhầm đi.... Aizzzz.... Bi kịch, bi kịch a~....
-Ân...
-haha...
Tức thì cả căn phòng chìm vào tiếng cười của hai kẻ Vũ An cùng Hoàng Thư, buổi sáng chuẩn bị khởi giá đến đại học Y đã bị nháo thành một hồi như vậy.
Diệp Hiểu Thiên muốn thổ tào, vì cái gì cái hành động vô nhân đạo bắt cậu chữa thương của Hoa Vô Thần bị xem nhẹ? Chính cậu cũng bị thương cơ mà?? Công lý ở đâu, hai gã cẩu huynh đệ chết tiệt!
Chính là không ngờ đến vừa bước ra khỏi WC đã thấy Hoa Vô Thần như âm hồn bất tán tựa lưng vào cửa, Diệp Hiểu Thiên phản xạ có điều kiện lui người lại, sẽ không phải ghi thù bị cậu bôi nhọ  lúc nãy đấy chứ? Hai người kia còn ở ngoài phòng nha.
Chưa lùi được mấy bước đã bị cánh tay hắn kéo lại, Hoa Vô Thần mặt không biểu cảm phun ra một câu:
-Đứng yên.
Trên tay hắn là một miếng băng urgo mới, ngón tay thon dài thuần thục bóc tách, điềm nhiên như không nghiêng người dán nó lên khóe miệng Diệp Hiểu Thiên, xong việc còn đưa ngón cái vuốt nhẹ lên miếng urgo rồi quét một đường lên viền môi cậu.
Chưa đến 3 giây cho tất cả, Diệp Hiểu Thiên như dính chưởng choáng váng.
Đầu năm nay Hoa Vô Thần muốn thoát khỏi biệt danh ''vô thần ''rồi sao?
Giọng nói oang oang của Vũ An vọng vào:
-Diệp gia~ mày bị táo bón sao, đã muốn 8h rồi, không nhanh lên sẽ muộn đấy!
-Tao tới đây!
Đồng thời bỏ nhẹ lại một câu "cảm ơn'' rồi lách người ra phòng ngoài. Hoa Vô Thần hôm nay có điểm lạ, ít nhất cùng con người hai năm qua không giống nhau, mà cụ thể khác ở điểm nào Diệp Hiểu Thiên cậu cũng không rõ.
-----------------
Đại Học Y cách trường X khá xa, phải ngồi hai chặng tàu điện ngầm rồi di chuyển đến bằng xe bus. Lúc đến nơi đã gần 11h trưa, một cậu bạn của Vũ An đã chờ sẵn ở cổng.  Hai người vỗ vai nhau mấy cái rồi quay qua giới thiệu với cả bọn:
-Đây là Trần Minh, bạn cao trung của tao, Minh tử, đây là Diệp Hiểu Thiên, Hoa Thần, Hoàng Thư, đều là huynh đệ chung phòng tao a~
Trần Minh là người vóc dáng với Vũ An không mấy khác biệt, còn có phần cơ bắp hơn, cười nói xởi lởi hướng ba người bọn họ lần lượt vỗ vai, xem như huynh đệ lâu ngày gặp lại.
-Chào mừng, chào mừng, huynh đệ An Tử chính là huynh đêh của Trần Minh tôi a~
Sau màn chào hỏi, Trần Minh dẫn bốn người họ về phòng ký túc xá. Nguyên bản phòng có bốn người nhưng hiện tại cuối tuần hai người đang về quê, trong phòng chỉ còn lại một người tự xưng Chu Vĩ, vì vậy mới có chỗ ngủ cho bọn họ tối nay, không cần phải phiền phức thuê phòng trọ một đêm, lại không tiện đi thám thính pháp sư tróc quỷ ngay trong trường.
Chu Vĩ nọ có vẻ cũng là một người ham mê bát quái, vừa nghe mục đích đến đây của bọn họ, liền tình nguyện giơ lên một tay:
-Hảo, tôi đi cùng mấy người. Kỳ thực chuyện này tôi cũng thử đi dò la một lần nhưng vẫn không có tin tức, chỉ biết là người nọ ngay trong khuôn viên trường bắt được  quỷ , còn tận mắt nhìn thấy thì vẫn chưa. Nhóm người tận mắt nhìn thấy thì sau khi về nhà người thì bệnh nặng người thì hóa điên, dần dần chuyện đồn thổi ra ngoài trở nên li kì như vậy, nói pháp sư tróc quỷ không cùng người thường một loại, nếu lỡ nhìn thấy ngài ấy "hành sự" thì chỉ có bệnh tật quấn thân thần trí không rõ...
-Thần kỳ như vậy?
Hoàng Thư buột miệng cảm thán.
-Đúng, rất thần kỳ a~
Chu Vĩ cũng nuốt nước bọt , làm bộ thần bí nói:
-Tôi nói mấy người nghe, pháp sư đó nghe đâu là một mỹ nữ vóc người ma quỷ! Nhìn một lần liền bị hút hồn!
-Còn có chuyện vậy?
Đến lượt Vũ An cùng Diệp Hiểu Thiên tròn mắt, chỉ có Hoa Vô Thần diện vô biểu tình đứng cạnh như đóa hoa lãnh diễm bất khả xâm phạm.
-Đêm nay hảo náo nhiệt a~
Vũ An vỗ đùi cái đét, trong đầu đã sớm tưởng tượng đến pháp sư mĩ nữ áo quần bó sát gương mặt thiên tiên hạ phàm, trên mặt viết rành rành hai chữ "háo sắc".
Diệp Hiểu Thiên sau khi nghe đến mỹ nữ cũng không còn trạng thái ngậm trái đắng như lúc đầu, nói gì thì nói, đàn ông con trai, chết dưới hoa mẫu đơn cũng được làm quỷ phong lưu a! Hoa Vô Thần đưa mắt nhìn gương mặt ngây ngốc cười của Diệp Hiểu Thiên, trong mắt xẹt qua quang mang không rõ ý tứ.
Sau khi bát quái một hồi, Trầm Minh kéo cả bọn đến một quán ăn cạnh trường dùng cơm trưa, miệng còn tranh thủ PR:
-Đến đại học Y mà không ăn cơm chỗ này liền tiếc hận cả đời đó nha~
Đúng là tên Trần Minh đó cũng không nói quá lời, 6 người bọn họ gọi một bàn cơm phong vị gia đình, ngồi quây quần cùng nhau dùng cơm, bất giác Diệp Hiểu Thiên nghĩ tới bữa cơm cùng ba mẹ ở nhà. Gia đình cậu không tại nội thành thành phố, bình thường đều là đợt nghỉ lễ dài ngày ngồi tàu hỏa 6 tiếng mới về đến nhà, cũng tới hơn 4 tháng rồi cậu không về nhà a~ Mấy món ăn đều thực hợp khẩu vị, lại vì chuyến đi hơn  hai giờ đồng hồ cơ hồ rút hết năng lượng từ bữa sáng cho nên lúc này cậu ăn cơm thực ngon miệng, không rảnh để tâm hội bát quái kia đang tiếp tục hội bàn tròn. Một lúc lâu sau Vũ An hướng cậu tròn mắt, âm lượng cũng phải đạt quãng 7:
-Diệp tử a~ mày biến thành heo hồi nào vậy?
-Bớt nói nhảm, lo chuyện pháp sư mỹ nữ của mày đi.
Diệp Hiểu Thiên đưa thìa múc thêm một bát canh đã vơi đáy không nặng không nhẹ đáp lời.
Vũ An vốn là đứa ăn nhiều nhất hội nay lại chỉ mới xơi được hai miếng thức ăn, thần tình đều treo chỗ Trần Minh cùng Chu Vĩ hóng bát quái, đảo mắt xuống thấy Diệp lão đại không ngừng gắp thức ăn, hắn mới không nhịn được cảm thán a~
-Ai ya~ mày phải để phần thịt kho cho tao nữa!
Nói rồi hắn cũng hướng đũa gắp liền 3 miếng thịt thả vào bát mình, hai người mắt to trừng mắt nhỏ chọc cười đến cả bọn. Trần Minh hào sảng gọi to:
-Bà chủ, thêm một đĩa thịt kho!
-Ai~, An tử, fan cuồng thịt kho đụng độ nhau rồi?
Nói rồi lại hướng Diệp Hiểu Thiên làm bộ mặt thông cảm, người huynh đệ này, giành ăn với An đại ca bình thường rõ ràng là chịu thiệt hại lớn a~
Cậu lắc lắc đầu:
-Không không, tôi không cuồng, cậu ta mới là heo cái gì cũng cuồng
-haha, huynh đệ, không cần ở nơi công cộng làm xấu mặt nhau nha~
Diệp Hiểu Thiên cùng Vũ An ngươi một câu ta một câu cho đến lúc tan cuộc, Hoàng Thư cùng Chu Vĩ lại quay qua nhau bàn chuyện thần học, lão nhị có vẻ tìm được người hợp cạ bỏ quên luôn mấy huynh đệ cùng phòng, liền gọi người này một tiếng Vĩ ca tựa như quen thân từ lâu. Từ đầu tới cuối yên lặng dùng cơm cũng chỉ có một Hoa Vô Thần, thỉnh thoảng phụ họa vài câu, cười vài tiếng, luôn luôn là vậy, một bộ dáng không liên quan tới bất kỳ chuyện gì. Không dưới một lần Diệp Hiểu Thiên tự hỏi, Hoa Vô Thần có hay không có chuyện gì có thể làm hắn cường điệu cảm xúc trên mặt một chút? Bất quá , chuyện sáng nay đúng là ngàn năm có một đi....
------------
Gần 1h, cả nhóm quay trở về kí túc xá, Chu Vĩ đề nghị đưa cả bọn đi "khảo sát" địa bàn một lần, người hưởng ứng đầu tiên dĩ nhiên là Hoàng Thư. Tuy nhiên Diệp Hiểu Thiên lại tuân theo quy luật "căng da bụng, chùng da mắt", vừa ăn uống no  nê, đêm qua còn ngủ không đủ giấc, cậu hiện tại muốn lăn vài vòng trên giường rồi an tĩnh nhắm mắt ngủ một giấc đã đời thôi. Tróc quỷ gì gì đó , quên đi.
-Mọi người cứ đi khảo sát trước, hiện tại còn sớm, tôi có chút mệt...
Cả bọn đưa mắt nhìn cặp mắt gấu trúc của Diệp Hiểu Thiên, trong lòng hiểu rõ tiểu tử này nhất định muốn đi gặp Chu công rồi, cũng không miễn cưỡng cậu, Trần Minh gật gật, chỉ tay vào một chiếc giường:
-HẢo, không sao, Diệp huynh đệ qua đó nghỉ một lúc, chúng tôi nhanh chóng quay lại.
-Tôi cũng muốn nghỉ một lúc.
Cái giọng trầm thấp này không cần nhìn cũng biết của ai, ngay tức thì cơn buồn ngủ trong Diệp hiểu thiên biến mất hơn phân nửa.
-A~ Hoa Thần cậu cũng mệt a~ kia đều không sao, cứ nghỉ ngơi cho tốt
Chu Vĩ cùng Hoàng Thư sớm đã đứng chờ ngoài phòng, Trần Minh nói xong vỗ vỗ vai hai người, cảm thán sức khỏe thanh niên bây giờ có chút không tốt rồi cũng xoay người qua Vũ An:
-An Tử, chúng ta đi.
-Hảo.
Trước lúc đi, Vũ An còn không quên quay lại hướng Diệp Hiểu Thiên cùng Hoa Vô Thần dặn dò:
-Bọn mày ngủ một giấc cho tốt, sự kiện tối nay huynh đệ ta không thể thiếu bọn mày đâu đấy.
-Ân, đã biết- Diệp Hiểu Thiên khoát tay, bò lên giường- An tử, mày lải nhải như đàn bà hồi nào vậy?
-Diệp gia mày muốn chết??? Vũ An tức giận quay ngoắt, liền bị Trần Minh kéo đi.
Để lại hai người bọn họ một phòng. Diệp Hiểu Thiên tuy không quen căn phòng ký túc xá xa lạ, chiếc giường nằm không quen, chăn gối đều mang vị đạo kẻ khác, đúng là có chút không thoải mái, nhưng cậu không quản nhiều được vậy, tìm vị trí thich hợp liền hài lòng dang tay chân thành hình chữ đại, an tĩnh nhắm mắt. Cậu hiện tại hoàn toàn quên chính mình không phải là người duy nhất ở tại phòng này.
Nhưng ngay khi mơ màng đi vào giấc ngủ, thình lình một lực đạo áp tới, thân thể bị đẩy lùi vào trong, Diệp Hiểu Thiên khó hiểu mở mắt, phát hiện ra Hoa Vô Thần đang ghé vào một bên giường , chăm chú nhìn cậu, mở lời vàng ngọc:
-Dịch chuyển vào một chút, tôi ngủ.
Nói rồi thân thể tự động nằm xuống, vừa vặn áp tới Diệp Hiểu Thiên còn đang ngây ngốc. Ngay khoảnh khắc cơ thể Hoa Vô Thần chạm vào người, Diệp Hiểu Thiên như bị điện giật mà bật người vùng dậy, miệng lắp bắp:
-Hoa... Hoa Vô Thần.. Cậu... cậu... có thể ngủ giường khác a!
Nói đùa, cái giường kí túc xá có thể đặt hai đại nam nhân sao? Ân, không phải trọng điểm, đằng nào tối nay bọn họ sáu người cũng phải chấp nhận hai giường nằm hai! Nhưng vấn đề là có thế nào Diệp Hiểu Thiên cũng không tin được một trong số đó là cậu cùng Hoa Vô Thần! Chính mình cùng Vũ An hay Hoàng Thư đều khả thi hơn rất nhiều a~
-Tôi không quen có vị đạo người khác trên chỗ ngủ.
-Bộ giường này thì không có chắc?
-Dù sao cạnh cậu cũng tính là vị đạo quen thuộc đi.
-Hoa! Vô! Thần- Diệp Hiểu Thiên muôn cào tường, đây là cái lí lẽ gì vậy?
-Tôi làm sao, không phải cậu than mệt sao? Còn không mau ngủ.
Ngủ được mới lạ đó. Diệp Hiểu Thiên đen mặt phun tào, vừa tính sang giường khác ngủ thì Hoa Vô Thần như đoán trước được ý định của cậu, phun ra một câu:
-Cậu đi đâu tôi theo đó.
Diệp Hiểu Thiên muốn rơi lệ, này không phải là thụ sủng nhược kinh sao? Cơn buồn ngủ váng đầu lại đổ về, nhìn xuống liền thấy Hoa Vô Thần đã an tĩnh nhắm mắt, một bộ dáng vô hại, cái đầu còn gối lên cái gối cậu vừa gối! Mẹ nó vậy cậu dùng tay gối đầu ngủ chắc? Trong lòng đem Hoa Vô Thần chém qua lại một nghìn lần, sau đó vươn người thò tay qua giường bên cạnh chộp lấy một cái gối, đặt cạnh cái gối vừa nãy, cũng bất chấp mà đưa lưng nằm xuống.
Nhưng vừa nằm xuống, Diệp Hiểu Thiên liền biết mình sai rồi.
Con mẹ nó đầu của Hoa Vô Thần cách đầu cậu chưa tới 20 cm, nâng mũi hít thở cũng là hương vị trên người cậu ta! Diệp Hiểu Thiên nhớ kĩ mùi hương này vì nó khá đặc biệt, cậu chưa từng ngửi thấy trên người ai ngoài Hoa Vô Thần. Đó không phải là mùi hương từ nước xả quần áo hay mùi nước hoa, mà cứ thoang thoảng như dược hương được ngâm ướp, hết sức dễ chịu. Căn bản là thứ mùi mà cho dù có lột sạch quần áo thì nó vẫn như cũ tỏa ra từ chính cơ thể của hắn.
Đích xác vị đạo cực kỳ dễ chịu nhưng cũng chính vì thế mà Diệp Hiểu Thiên không nhịn được dứt khoát xoay lưng về phía Hoa Vô Thần, nói sao thì cũng đang trên một chiếc giường, cơ thể còn dính sát vào nhau, lại thêm gương mặt yêu diễm kia kề sát cùng vị đạo quấn quýt, trong lòng có chút ngứa ngáy khó nhịn, kẻ đó là Hoa Vô Thần Hoa Vô Thần a~ Diệp Hiểu Thiên cậu có phải có phúc mà không biết hưởng không?
Đang rối rắm liền cảm giác được từng mạt hơi thở đều đều phun vào gáy mình, lông tóc trên người Diệp Hiểu Thiên đều dựng đứng.
Quá, quá gần rồi, Hoa Vô Thần, hắn là đang cố tình chọc ghẹo cậu! Diệp Hiểu Thiên hung hăng trừng mắt, vừa định xoay người ngồi dậy lần 2 thì một bàn tay trắng nõn vươn qua, ngón tay thon dài chuẩn xác chạm khẽ vào khóe miệng cậu, hơi thở phun tới trên đỉnh đầu:
-Còn đau không?
Diệp Hiểu Thiên tròn mắt, tai vểnh ra, Hoa Vô Thần vừa hỏi cậu?
Đầu ngón tay nọ cũng không rời đi mà trực tiếp vuốt ve lên vết bầm tím, vuốt đến khi Diệp Hiểu Thiên ngứa ngáy hết từng chân tơ kẽ tóc hung hăng xoay người gào lên:
-Hoa Vô Thần cậu mẹ nó bị làm sao vậy?
Đập vào mắt là cần cổ trắng nõn của Hoa Vô Thần, hắn chuyển động đưa mặt cúi xuống vừa vặn đối diện cậu, dọa tới Diệp Hiểu Thiên một trận hít thở không thông.
-Tôi chỉ đang quan tâm huynh đệ cùng phòng thôi mà, cậu đỏ mặt cái gì, ân?
Đỏ, đỏ mặt, chết tiệt, xác thực trên mặt có chút nóng, nhưng nguyên nhân đại khái là da mặt Diệp Hiểu Thiên cậu thực mỏng, hơi thở kẻ nào đó đang phun trên mặt, lại lần đầu tiên chiêm ngưỡng cự li gần nhan sắc của tên này cho nên cơ thể làm ra một chút phản ứng sinh lí không được sao?
Đồng tử trong đôi mắt đen chớp chớp, hàng lông mi cong dài , thực sự là một đôi mắt yêu nghiệt! Sống mũi cao thẳng, khóe miệng như có như không nhếch lên một mạt cười.
-Đệt! Diệp Hiểu Thiên lưu lại một từ chửi tục rồi hung hăng bật người ngồi dậy, cậu ngàn lần muốn bổ não cái suy nghĩ vừa rồi, vì cái gì lại động sắc tâm a a a!
Sau lưng vang lên tiếng cười trầm thấp, lần đầu tiên Diệp Hiểu Thiên cảm thấy, tên này không nên gọi là Hoa Vô Thần mà nên được xưng hai tiếng Lưu manh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro