Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căng tin trường đại học X. Giữa trưa ồn ào đủ thứ âm thanh, mùi thức ăn tỏa ra trong không khí, một nhóm con trai đi đánh bóng về cơ thể ướt đẫm mồ hôi vẫn đeo bộ mặt hề hề vô hại hướng quầy bán đồ ăn bước tới.
Trên một cái bàn ở khá xa khu mua bán, 3 nam sinh đang dùng cơm trưa.
-Tróc cái gì quỷ? – Diệp Hiểu Thiên trợn tròn mắt, miếng thịt kho đến bên miệng không chút khách khí rớt xuống. Cậu vừa nghe cmn cái gì vậy?
Vũ An càng không lưu tình giơ đũa hướng miếng thịt gắp bỏ vào bát mình, dường như mục tiêu nãy giờ của hắn chỉ là nó vậy. Diệp Hiểu Thiên trừng mắt nhìn kẻ tham ăn kia khóc không ra nước mắt. Đối diện là Hoa Vô Thần, ân, kỳ thật tên hắn là Hoa Thần. Nhưng một bộ dáng vẻ từ đầu năm nhất đến nay luôn cùng người trần xa cách, bày ra phong thái không nhiễm khói bụi nhân gian tĩnh lặng như nước nên người cùng phòng cũng chính là ba kẻ Diệp Hiểu Thiên, Vũ An cùng Hoàng Thư nhất tề gọi hắn là Hoa Vô Thần. Xác thực mà nói người này lớn lên không phụ sự kỳ vọng của cái họ , đàn ông con trai nhưng mang ngũ quan tinh tế như hoa, cao quý lãnh diễm, không phải là nét đẹp nữ tính mà ôn nhuận như ngọc, rõ ràng là nam nhưng lại khiến người ta không nhịn được cảm khái quá mức xinh đẹp. Ở cùng nhau như huynh đệ suốt hai năm, biệt danh đó rốt cuộc không thể phá bỏ. Nhưng đừng nhìn kẻ như hoa như ngọc này thành liễu yếu đào tơ,kỳ thực thân thủ hắn cực kỳ tốt,thân cao hơn mét 8, đột phá vòng vây của một nhóm người hoàn toàn không là vấn đề. Hắn hiện tại đang giương cặp mắt phượng nhìn Diệp Hiểu Thiên, cười cười:
-Nhìn tôi làm gì, cậu nên hỏi Vũ An.
Chính là tên ngồi cạnh Diệp Hiểu Thiên, cũng chính là kẻ vừa kể câu chuyện tróc quỷ kia, kẻ đó đang ung dung nhàn nhã nhai miếng thịt kho của cậu, vừa nhắc đến tên mình liền gật gật đầu:
-Diệp gia a~ mày không cần ngạc nhiên vậy, còn có anh em ở đây, mày sợ cái mẹ gì?
Diệp Hiểu Thiên trừng muốn lòi mắt, rốt cuộc lui về ăn cơm trong bát, tỏ ý không thèm đôi co. Bốn người bọn họ tuy rằng cùng tuổi nhưng so sánh ngày sinh tháng đẻ thì cậu và Hoa Vô Thần được xưng lão đại. Chuyện trùng hợp như vậy, hai người có cùng ngày tháng năm sinh, trùng hợp đăng ký vào một khoa, lại trùng hợp được sắp xếp vào một phòng kí túc xá. Còn Vũ An kỳ thực là lão tứ của cả phòng, nhưng người ngoài nhìn vào cảm giác hắn mới là lão đại, hình thể nặng nhất đám, lời đến miệng 3 câu hết 2 câu dùng khẩu ngữ giang hồ, tiền sử tung hoành ngang dọc cao trung, được tung hô đại ca một thời, có điều lên đại học hắn thu liễm lại, nhưng nắm đấm tuyệt không mất dấu.
Người cuối cùng là lão nhị Hoàng Thư, hôm nay vì chạy việc cho giảng viên Kinh tế học nên còn chưa được đi ăn cơm. Ân, một kẻ cuồng tri thức. Trên mặt là cặp kính 5 đi ốp, khỏi nói nó dày cỡ nào, 4 người bọn họ chỉ có Diệp Hiểu Thiên và Hoa Vô Thần cùng khoa Lịch sử, Hoàng Thư bên Kinh tế, Vũ An lại ở khoa Kỹ thuật. Từ đầu năm nhất đến nay thứ bên cạnh Hoàng Thư 3 kẻ cùng cùng thấy nhiều nhất là sách. Hầu như lúc nào hắn cũng có thể đọc sách, điểm số thì khỏi bàn cãi, hai năm liền luôn nằm top 3 sinh viên tinh anh của toàn khoa Kinh tế. Bước vào khoa Kinh tế, hỏi Hoàng Thư thì không ai không biết một nam sinh vóc người dong dỏng cao, đầu tóc luôn rối, luôn kè kè quyển sách bên cạnh, điển hình của "con nhà người ta" thời đại mới.
Vừa nhắc đến tào tháo liền thấy tào tháo tới. Từ đằng xa đầu tóc đen rối đã thu hút tầm mắt Diệp Hiểu Thiên, 1 phút sau, bóng người nằm vật ra bàn:
-Chết tiệt, mệt chết tao.
Hoa Vô Thần đẩy qua một cốc nước:
-Lão nhị, uống.
Hoàng Thư không khách khí tu ừng ực trong 3 giây đã cạn, hắn đặt "cạch" cốc nước xuống bàn, mở nắp phần cơm, liền ăn như ngấu nghiến.
-Mấy người nói xem cậu ta bị lão đầu kia bóc lột sức lực đến thế nào?
Vũ An không nặng không nhẹ phun ra một câu, Diệp Hiểu Thiên gật gù:
-Tao sợ chẳng mấy chốc tinh tẫn nhân vong a~
"Phụt" Hoàng Thư bị sặc, đưa mắt trừng cậu:
-Diệp tử, mày chán sống?
Hoa Vô Thần một bên cười , so với dáng vẻ ôm bụng cười bất chấp hình tượng của Vũ An thì người này cho dù xúc động đến đâu cũng chỉ một bộ dáng hào hoa lãng tử vân đạm phong kinh, với một kẻ ưa hào sảng như Vũ An thật không hoàn toàn vừa mắt, nhưng ở với nhau riết thành quen, lâu dần hắn thôi để Hoa Thần vào mắt mà nghị luận. Ngược lại cặp bài trùng của cả phòng lại là Diệp Hiểu Thiên và Vũ An, hai người kẻ tung người hứng cũng có thể tạo thành một hồi cố sự.
Vũ An vỗ vỗ đầu Diệp Hiểu Thiên, ra chiều tán thưởng:
-Diệp gia~ tao thực hối hận đã ăn mất miếng thịt kho của mày!
Chủ đề câu chuyện lại xoay vòng về trước lúc Hoàng Thư đến, Diệp Hiểu Thiên trừng lại trừng, gạt tay Vũ An ra:
-Mày nói, chuyện đó có thể làm?
-Vũ An tao bịa chuyện mua vui cho mày sao?
-Chuyện gì? –Hoàng Thư nâng mắt lên từ hộp cơm.
Diệp Hiểu Thiên hất cằm sang Vũ An, tiếp lời:
-An Tử nói ở đại học Y đang đồn đại pháp sư tróc quỷ, kêu bốn người chúng ta có dịp đi khám phá.
Ai ya~ đừng nhìn một đầu toàn số là số của Hoàng Thư mà nghĩ hắn bài trừ siêu nhiên, hắn kỳ thực với bát quái linh dị truyền kỳ lại thính nhạy như cẩu, ngoài sách kinh tế thì thần học là cái tít dễ gặp trên bàn học của Hoàng Thư. Lúc này đây, hắn thần tình sáng lên, cặp mắt sau cái đít chai 5 đi ốp chớp chớp:
-Đi, đương nhiên đi a~
Biết ngay, Diệp Hiểu Thiên lắc đầu, nếu so với một Vũ An hào sảng không tin ma quỷ, một Hoa Vô Thần "vô thần" với tất cả, kể cả chuyện kinh dị nhất hay kinh hỷ nhất, một Hoàng Thư luôn tin vào mấy cái tà môn linh dị thì chỉ còn cậu là kẻ nhát gan nhất cái phòng này rồi! Kỳ thực không gọi nhát gan mà gọi là tư duy của người bình thường có được không? Diệp Hiểu Thiên cười khổ, cậu cũng tin trên đời này có quỷ nhưng chưa gặp bao giờ, cái gì nên tránh thì tránh được cứ tránh, làm người còn chưa đủ tốt sao còn đi tìm hiểu xem quỷ sống thế nào? Nghĩ vậy lại hung hăng trừng Vũ An một cái, gần như cắn răng mà nói:
-Bao giờ?
-Cuối tuần này, thế nào?
Người nói là Hoa Vô Thần, Diệp Hiểu Thiên ngạc nhiên nhìn sang phía đối diện:
-Cậu... cậu có hứng thú?
Hắn hướng cậu nhướng mày, đồng tử khẽ dịch chuyển:
-Tại sao không?
Ai nói cho Diệp Hiểu Thiên cậu biết, cái bộ dáng khiêu khích này không phải từ cái người băng sơn ngàn năm đi? Vũ An ngược lại cũng nhướng mày:
-Hoa Vô Thần, lão tử tin mày là huynh đệ truyền kiếp của Vũ An tao! Tốt!
Quyết định vậy đi, cuối tuần này, không gặp không về!
Diệp Hiểu Thiên khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm hai năm qua làm thế nào sống được đến giờ vẫn còn là một ẩn số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro