Phần 2 - Cô gái ở quán rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần ngả về chiều.

Quán rượu nơi tôi muốn đến nằm ở ngay mặt đường cái nên rất dễ để tìm thấy.

Xem ra giờ này cũng là giờ mạo hiểm giả kết thúc chuyến phiêu lưu của mình và quay về thành phố.

Tôi mở cửa, vừa đi vào vừa ngó nghiêng.

Quán có một quầy phục vụ với vài chiếc ghế nhỏ, đi kèm với đó là các bộ bàn ghế tròn được bài trí gọn gàng.

Không gian vừa phải nhưng cũng rất ấm cúng.

Tôi ngồi vào một chiếc ghế nhỏ trước quầy, với gọi chủ quán lực lưỡng đang tất bật phục vụ khách.

'' Ông chú, một bia.''

''Chậc, cậu không gọi tôi một cách đầy đủ hơn à?''

Chủ quán ''thân thiện'' đang quay ra phàn nàn với tôi.

Một Dwarf với thân hình lực lưỡng.

" Chán quá, gần như ngày nào của tôi cũng làm quest rồi lại đi về.

Cảm thấy cuộc sống nó cứ nhạt nhạt sao ấy."

"Một cốc của chú đây!

Chú ra đây chỉ để phàn nàn với tôi thôi sao?

Vậy cứ tiếp đi, tôi bận lắm."

"Rồi rồi.''

Tôi dừng lại một chút và nhấp một ngụm chất lỏng sóng sánh trong cốc gỗ (hay người ta gọi là vại bia đó).

Nó có vị đăng đắng của lúa mạch và hơi lạnh sảng khoái.

Mấy tay nghiện rượu bia thì tôi không biết họ cảm thấy thế nào, nhưng tôi chỉ thấy thức uống này ngon khó tả sau mỗi ngày cứ chạy ra chạy vào thành phố diệt quái rồi làm quest.

Tôi đặt cái cốc xuống bàn và bắt đầu tận hưởng ngụm chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng.

Vào lúc ấy, có một cô gái bước vào quán.

Một cô gái thấp hơn tôi khoảng một cái đầu, mái tóc xanh biếc dài ngang lưng, mặc một bộ trang phục kiếm sĩ tông trắng xanh đi kèm với bao kiếm trắng xanh nốt, nói chung là nổi bật một cách khủng khiếp trong quán.

Quán rượu có ánh đèn vàng và chủ yếu là sắc nâu nên thường rất tối.

Và như thể cổ là một cái đèn di động trong quán ấy.

Bộ cô không biết cách tránh xa những rắc rối à?

Thật ra thì tôi cũng chẳng trách cô được, quần áo của tôi cũng chẳng khác cô là mấy.

Bộ quần áo trắng cùng với chiếc khăn quàng cùng màu đã trở thành cách ăn mặc thường nhật.

Nhưng giờ nó lấm lem vết máu của mấy con gấu và tôi còn mặc áo choàng bên ngoài nữa nên tôi không ngại về việc quá nổi bật trong thành phố.

Trong khi suy nghĩ những thứ như vậy, cô gái ngồi xuống bên cạnh tôi.

Và giờ tôi mới để ý, cô thực sự rất đẹp.

Đôi mắt xanh to tròn nổi bật trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Đôi tai dài nhọn đặc trưng của tộc elves.

Một elf xing đẹp, hơn nữa còn rất dễ thương.

Cô cũng gọi một cốc bia nhỏ.

Nhưng cách cô gọi chủ quán thì khác xa một trời một vực với tôi luôn.

Chắc chắn đấy.

"Ông chủ ơi, cho tôi một cốc bia nhé."

Cô nói nhẹ nhàng với tông giọng trầm.

Ông chủ Dwaft đỏ mặt và quay lưng đi lấy cốc bia.

Gì chứ đổ nhanh vậy trời !!!

Khi ông chủ quán vừa đem cốc bia lạnh ra, cô ngay lập tức lên tiếng hỏi.

"Ông chủ có gặp ai tên Hermes không vậy ?"

Âm thanh trầm thấp vang ra khắp quán rượu nhỏ ồn ào.

Tôi lập tức nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.

Còn cô quay ra nhìn tấm áo choàng nâu ngồi cạnh với một dấu hỏi to trên đầu.

Tiếng nói bé xíu của tôi lọt vào tai cô.

"Cô có biết cô vừa hỏi gì không vậy?"

Cô quay ra nhìn khuôn mặt bị che bởi mũ áo đang ngồi cạnh với đôi mắt ngây thơ.

"Chắc cô mới đến đây nhỉ?

Vậy để tôi nói luôn cho cô đỡ thắc mắc,

Hermes de Fluorite là Nhị hoàng tử của vương quốc, rất giỏi về thu thập thông tin,

sau khi đức vua hiện tại lên ngôi, hoàng tử cùng với tiểu công chúa đã mất tích.

Có tin đồn cho rằng họ đã chết.

Hơn nữa, nếu như mới đến đây, sao cô biết được tên người đó, và tìm người đó làm gì."

"Thì...tại...tôi có vài điều muốn hỏi anh ta...

Tôi là người quen nên muốn tìm kiếm vài thông tin về hoàng tộc hiện tại.

Những điều đó thì tôi cũng biết, chỉ là...

tôi muốn hi vọng rằng người đó còn sống.

Tôi đến đây cũng chỉ vì người đó.''

Cô đùa tôi thôi đúng không vậy ?

Nói dối không chớp mắt luôn.

Tại sao tôi biết được cô ta nói dối ấy à ? Đơn giản lắm.

Bởi vì, tôi là...

------------------------------------------------------

Gyah~, phiền thật đấy.

Nhờ ơn cô gái đứng cạnh tôi đây mà tôi lại có thêm vài rắc rối mới.

Mấy gã côn đồ trong quán đang đứng dậy và nhìn chúng tôi với ánh mắt...nói sao nhỉ...nên gọi là ánh mắt của mấy gã háo sắc chăng.

Cổ thực sự rất xinh đẹp và dễ thương nhưng độ ngây thơ thì vô đối.

Ngây thơ vô số tội.

Khi cô hỏi về cái lịch sử, hoặc sự kiện, mới xảy ra cách đây vài năm thì chắc cô còn không phải người nước này luôn rồi.

Trong khi đôi mắt cô hiện rõ vẻ bối rối khi đối mặt với câu hỏi của tôi.

Mà thôi, tạm bỏ qua cái vẻ không chút hiểu biết gì của cô đi.

Gã đô con đầy cơ bắp đang đứng trước mặt tôi đây đang phun ra từng lời lẽ phải gọi là ghê tởm.

"Ê này cô em, nếu như em có hỏi về hoàng tử thì bọn anh đây có quen biết đó."

"Phải phải, cô em nhan sắc như thế này, hẳn hoàng tử sẽ thích mê cho coi." Một tên khác tiếp lời.

"Đi cùng bọn này tới cung điện hoàng gia là sẽ gặp được thôi."

Chà, nói sao nhỉ...mấy tên này...sến quá đó!

Toàn lời lẽ giả tạo!

Trong khi cố gắng cảm nhận sự ghê tởm trong lời nói của bọn chúng, tôi cố gắng suy nghĩ lại vài điều.

Vừa nãy chúng có nói, chúng quen biết hoàng tử, hơn nữa lại là cung điện hoàng gia, trong khi sự thật thì hoàng tử mà cô tìm kiếm đã mất tích.

Sao nghe vô lý quá vậy!!!

Có thể nói mấy gã này là mấy gã chuyên săn gái cho đức vua đây.

Tên vua hiện tại tôi biết rất rõ, một kẻ hám gái vô bờ bến.

Hắn cho lùng sục những cô gái xinh đẹp trong cả nước về để hầu hạ hắn.

Bạn có thể tưởng tượng như mấy tên vua phong kiến tuyển mĩ nữ vào cung ấy.

Giờ thì, tôi đã có thể đoán chúng là ai, nhưng kéo được cô gái này ra khỏi đây cũng khó phết đấy.

Tôi là kiểu người không thích dính dáng vào mấy vụ việc rắc rối.

Nhưng tại sao nhỉ ?

Tại sao tôi lại cố giúp cô ấy ?

Tôi có một dự cảm không lành với cô.

Haizzzzz, mình thật là...

Vừa tự cười nhạo bản thân, tôi vừa kéo mũ trùm ra.

"Này, Yuu, đừng có nói gì ngu ngốc đó."

Ông chủ quán tốt bụng nhắc nhở tôi.

Tôi chỉ mỉm cười và đặt một ngón tay lên môi thay cho lời cảm ơn.

Tôi bắt đầu cuộc "nói chuyện" với bọn chúng.

"Chà, mấy anh đây hẳn là dân xã hội đen phải không nhỉ?

Xin lỗi nhé, nhưng tôi có chút việc muốn hỏi cô gái này.

Vì tôi đã nói chuyện với cô ấy trước nên phiền anh cho chúng tôi ít thời gian giải quyết xong nhé."

Tôi chỉ nói mấy lời đó với gã.

Và chắc chắn rằng chẳng thuyết phục nổi gã côn đồ nóng máu này.

"Ê, mày là ai thế ?

Đừng xen vào chuyện của bọn tao."

Gã nhìn tôi như thể nhìn sâu bọ dưới chân (có lẽ tại tôi không quá cao) rồi đáp lại cộc cằn.

Quán rượu nhỏ bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.

Mọi sự chú ý dồn vào cuộc nói chuyện giữa chúng tôi.

"Có lẽ anh nên học cách nói chuyện lịch thiệp hơn để giống với cận vệ hoàng gia đấy.

Tôi xin nói lại,

tôi muốn nói chuyện với cô gái này.

Còn nếu anh không muốn thỏa thuận bằng lời,

vậy thì phải "nói chuyện" bằng vũ lực thôi."

Tôi cố tình nhấn mạnh vào mấy chữ "cận vệ hoàng gia" cùng giọng điệu đe dọa.

Và chẳng cần suy nghĩ nhiều, gã giẫm chân lên cái bàn gần nhất khiến cho nó vỡ nát.

Chậc, xin lỗi ông chủ nhé, tôi không muốn làm quá lên đâu.

Tôi nhìn ông bằng ánh mắt thương hại, trong khi ông tỏ rõ vẻ tiếc nuối "Cái bàn của tôiiiiiiii !".

"Xem ra ông anh đây cần vũ lực rồi.

Nhưng cho xin lỗi, kiếm tôi đang không được sắc cho lắm, tôi xài ma lực vậy nhé."

Dứt lời, tôi nhanh chóng thi triển ma pháp của tôi.

Miracle Wind, Clauditis.

Dùng đến cái này ở nơi công cộng quả là phí phạm mà còn dễ gây chú ý nữa.

Nhưng tôi chẳng bận tâm đến cái đó.

Ngọn gió xanh nổi lên cuốn lấy tứ chi gã rồi khóa chặt.

Vậy là xong rồi, gã đã bị tóm.

Sự chênh lệch ma lực quá lớn khiến cho gã không nhúc nhích nổi.

Nhìn đống cơ bắp là biết gã không biết nhiều về ma pháp rồi.

"Vậy, ông anh đây có muốn dừng không?

Thú thực thì nếu làm dây máu ra bộ đồ này, sẽ có người la rầy tôi mất.''

Tôi nghiêng đầu hỏi gã.

Còn gã và đám đàn em chỉ dám tặc lưỡi.

Chà, nếu như gã im re ngay từ đầu như này có phải hơn không.

Phiền toái quá rồi đấy.

Tôi quay sang cô gái đứng bên cạnh.

Mái tóc dài đứng im sững sờ, nhưng đôi mắt xanh lại đang suy tư về một thứ gì đó.

Tôi tự hỏi cô ấy nghĩ gì về vụ việc vừa rồi.

Và khi nghĩ về điều đó, tôi vô thức nở nụ cười.

Một nụ cười vô tư đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro