Phần 3 - Miracle Wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi cuộc ''nói chuyện'' bằng vũ lực (mà cũng không chính xác lắm vì tôi có đấm hắn đâu) kết thúc, cô nàng lập tức kéo áo tôi chạy khỏi quán.

Và như thể đó là điều tự nhiên nhất thế giới, tôi chạy theo cô.

Chúng tôi đi hết con đường cái rồi chui vào một ngõ nhỏ.

Và hi vọng đừng ai hiểu lầm về hành động này.

''Nè, rốt cuộc, cô kéo tôi ra đây làm gì ?''

Tôi thắc mắc.

''Tôi hỏi,

Giọng cô bỗng chốc trở nên cứng rắn.

cái ma lực mà anh dùng, nó là gì vậy?''

''Hah, cô lôi tôi ra đây chỉ để hỏi một thông tin mật thôi à?

Có lẽ cô nên biết, đặt câu hỏi về năng lực của người mới gặp lần đầu là rất bất lịch sự đấy.''

''Tôi không hỏi về cái đó!

Ơ, rõ ràng cô hỏi vậy mà !!!

Cô đột nhiên cao giọng, tay phải đặt lên chuôi kiếm treo bên hông.

Cái ma lực đó... là Huyền Phong phải không?

Anh có nó ở đâu hả ?!

Nói mau !!!''

Tôi thoáng giật mình.

Sao cô ta biết được nó ?

Ma lực này là bẩm sinh của tôi, hơn nữa vì nhiều chuyện mà tôi luôn giữ kín nó, gần như không ai biết được.

Tại sao một cô gái tôi mới gặp lần đầu lại biết được nhỉ ?

''Nói tôi nghe,

tên thật của anh là gì ?

Và anh biết những gì về Hermes ?''

Có lẽ cô ấy đã biết tên tôi qua cái tên chủ quán rồi nên cô hỏi thẳng thừng tên thật.

''A...ừm... Nói sao nhỉ,

Thực sự thì ở đây tôi không thể để người khác biết đến sự tồn tại của tôi, đặc biệt là người lạ,

thế nên...cô đừng ép buộc tôi như vậy.''

''Và anh vẫn không tin tưởng tôi!?''

Giọng nói ngờ vực dội lại.

Não tôi thì muốn gào lên ''vậy mà còn phải hỏi, chuyện sống chết chứ chả đùa'' trong khi vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

''Tất nhiên rồi, tôi gặp cô lần đầu, vậy phải dựa vào đâu để tôi tin cô được chứ?''

Mái tóc xanh biếc khẽ thở dài, dường như cô đã bất lực với độ mặt dày của tôi.

''Hmm, đành vậy, nghe cho kỹ đây.

Huyền Phong (Miracle Wind) là ma lực thiên phú độc nhất,

khả năng đặc trưng của nó là phong ấn cực mạnh, tạo kết giới bảo vệ và khóa chặt kẻ địch,

một bản sao nhỏ hơn của Tinh Phong (Stellar Wind),

đi cùng với nó là Ma cụ - Phong kiếm Tempest giúp gia tăng hiệu quả của ngọn gió.

Đó là những gì tôi biết đại khái.

Sao nào, không sai phải không ?''

Gì thế này, cái cô nàng ngây thơ vô đối ở quán rượu vài phút trước đột nhiên bay đâu mất rồi.

Thay vào đó, sự sắc bén hiện lên trong đôi mắt cô.

Bên cạnh đó, tôi thực sự bất ngờ.

Không chỉ đặc tính mà tôi còn hiểu rõ hơn cả tôi nữa.

Tôi biết rằng elves rất giỏi các ma thuật cao cấp nhưng hiểu tường tận đến đây thì...

Đột nhiên tôi nghĩ ra một cách.

Nhưng dùng đến cách này có hơi nguy hiểm.

''Đành vậy, cô hiểu rõ đến mức này, chắc tôi còn không giấu được rồi.

Tên tôi là Yuu.

Với lại, Nhị hoàng tử mà cô đang tìm kiếm thì cũng là tôi đây.

Đừng ngạc nhiên nhé.''

Một ván cược liều mạng.

Để lộ tên và cả danh tính, không cần hỏi, rõ ràng là điều không nên.

Tôi phải diễn tròn vai của mình.

Cái vai rằng Nhị hoàng tử đã chết.

Nếu không, em gái tôi chắc chắn bị tên vua chiếm đoạt.

Hơn nữa, nếu cô gái này thực sự có liên quan đến hoàng tộc, chắc chắn tôi sẽ bị phát hiện.

Có vẻ như cô không biết nhiều lắm về nơi này nên không chắc chắn được.

Nhưng tôi muốn biết rõ hơn,

Thực sự thì, cô là ai?

Một cô gái kì lạ.

Trong khi tôi vẫn đang do dự về câu nói vừa rồi,

''Yuu, hah!?

Cái tên ngắn gọn đấy! Nghe cũng rất vừa tai.''

"Thôi xin! Tôi không muốn nghe câu đó từ một người còn chưa nói rõ tên tuổi."

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô.

Tôi không rõ là cô vui về điều đó hay đang suy tính gì khác.

Và cô mỉm cười.

Một nụ cười thật tươi tắn.

"Tên tôi là Rilru Vatasvicchi. Vậy là anh biết tên tôi rồi đó."

Cô gái tộc elf rút thanh kiếm ra và chĩa thẳng vào tôi.

Đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng đối thủ, cô chuẩn bị tấn công.

''Ê, khoan đã, tôi nói gì sai sao?

Tôi không muốn đánh với con gái đâu.''

Cô bỏ ngoài tai lời tôi nói nhanh chóng lao đến tấn công.

Tôi vội né những lưỡi kiếm tỏa ánh xanh chém vào người.

Kĩ thuật của cô không tệ, tốc độ cũng rất nhanh.

Nhưng đòn đánh quá đơn giản và dễ dàng để né tránh.

''Từ từ đã nào, tôi thật không muốn đánh với cô đâu.''

Đôi mắt xanh biếc lườm tôi một cách đáng sợ.

''Cứng đầu nhỉ ? Tôi chưa gặp tên nào cứng đầu như anh trong 500 năm qua rồi đấy.

Đến như vậy mà vẫn không hé miệng nói gì khác.

Xin lỗi nhưng ... kẻ nào sở hữu thứ ma lực đó là kẻ thù của chúng tôi.

Chúng tôi phải tiêu diệt kẻ đó."

Hả !!?

Cô ta nói gì vậy ?

Ma lực tôi sở hữu từ khi sinh ra là cái cớ để cô giết tôi hả ???

Mà quan trọng hơn, 'chúng tôi' mà cô nói là ai vậy ?

"Ê này, đừng đùa chứ ! Cô làm tôi muốn bật cười đó !

Giết một ai đó khi không có nguyên nhân cụ thể sao ?"

"Thì tôi đã nói rồi. Anh là kẻ thù của chúng tôi."

Tôi không biết cô ta nói thật hay đùa nữa.

Dù sao thì kẻ đang diễn kịch ở đây là tôi chứ không phải cô ta.

Tôi suy nghĩ một chút, trong khi vẫn né mấy nhát kiếm của cô ta.

"Vừa nãy cô nói rằng sẽ giết tôi phải không ?

Vậy tôi hỏi cô câu này,

Cô có hiểu thế nào là GIẾT không ? "

Bàn tay xinh xắn tới tấp phóng kiếm đến tôi đột nhiên khựng lại.

Đôi mắt xanh nhạt to tròn mở căng hết cỡ, nhìn thẳng vào tôi.

Không. Chính xác hơn thì nó đang nhìn vào mấy vết máu vương trên áo tôi.

Đôi môi nhỏ khẽ lẩm bẩm,

"Tại sao ... anh lại ... đồng loại ... "

.
.
.

Sau khi nhìn tôi (và đánh tôi) một hồi, cô gái mang tên Rilru quay gót bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro